Cảm ơn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ mùa hạ dấu yêu mà thanh xuân tôi luôn khao khát là đẹp nhất, ít nhất là tới khi được gặp cậu.

Nụ cười trên môi Tư Hạ hé lên :

"Được, tan học tớ đợi cậu!".

Nam Phong quay người đi, anh cũng chẳng biết Tư Hạ định làm gì. Từng nhịp thời gian cứ thế trôi, trôi mãi cho đế khi tiếng trống trường lại vang lên.

Tư Hạ quay sang vỗ tay lên vai của Nam Phong nói :

"Tớ ra cổng trước, nhanh lên nhé! Yên tâm tớ sẽ đợi mà".

Nam Phong gật gật đầy vẻ khó hiểu. Mang balo lên vai, đôi chân nhanh nhẹn của Tư Hạ nhanh chóng khuất dần sau cánh của lớp học.

Chỉ còn lại mình Nam Phong trong lớp học, Nam Phong thở dài một hơi rồi cũng mang balo của mình tiến ra ngoài cho buổi đi chơi ngày hôm nay.

Từ đầu đến bây giờ, sở dĩ Tư Hạ cố gắng ra ngoài thật nhanh vì theo kế hoạch Trọng Khôi và An Nhi cũng đã đứng từ trước.

Thấy Tư Hạ chạy đến, An Nhi tiến tới giữ vai Tư Hạ :

"Này cậu thật sự mời được cậu ấy sao?".

Tư Hạ nở một nụ cười tươi :

"Ừm".

Bóng Nam Phong cũng dần tiến tới, vì mãi cuối xuống dưới đến khi ngước đầu lên Nam Phong liền bắt gặp ánh mắt đang mong chờ của Tư Hạ.

Trước mắt Nam Phong là một cô bé xinh xắn trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc không xoã như lần đầu tiên cậu gặp mà bây giờ lại được thắt hay bên bím trông vô cùng đáng yêu.

Nam Phong vẫn đứng đấy, đôi mắt long lanh nhìn say đắm Tư Hạ.

Cảm giác không khí có chút tĩnh lặng, Tư Hạ vẫy vẫy tay ra ý gọi Nam Phong mau đến gần.

Nam Phong cũng vì thế mà choàng tỉnh, anh vội cuối mặt vì ngại ngùng trước hành động của mình vừa rồi và cũng không biết nên đối mặt thế nào là đúng.

Nam Phong tiến gần, anh nhìn 3 người đang đứng trước mặt :

An Nhi, Tư Hạ và Trọng Khôi.

Đảo mắt một vòng, Nam Phong liền dừng lại trước ánh mắt của Tư Hạ, anh gằn giọng :

"Cậu như này là có ý gì?".

Tư Hạ nhún vai :

"Chẳng phải đã hứa sẽ cùng đi chơi sao?".

Nam Phong có chút lúng túng : "Nhưng..nhưng mà",

chưa kịp để Nam Phong nói hết lời, Tư Hạ đã vội vàng xen ngang sợ rằng

Nam Phong sẽ lại từ chối :

"Không sao không sao, chúng ta đi chơi cùng nhau đi, tất cả chúng ta".

Không để Nam Phong nói tiếp, Tư Hạ nhìn xuống đôi tay đang buông của Nam Phong, cô liền chụp lấy bàn tay rồi kéo Nam Phong về phía trước cười khúc khích :

"Đi thôi các cậu!".

Nam Phong sững sờ trước hành động của Tư Hạ, nhìn bàn tay nhỏ bé của Tư Hạ đang nắm chặt tay mình trái tim bé nhỏ của Nam Phong lại đập liên hồi. Anh chưa bao giờ đoán được hành động của cô ấy.

Khuôn mặt trắng trẻo đã ửng hồng hai bên má, nụ cười của Tư Hạ cứ như những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên cuộc đời của Nam Phong.

Từ đằng sau Trọng Khôi và An Nhi cũng chạy sát bên cạnh bọn họ, vốn dĩ là đến công viên để chơi nhưng bất chợt bầu trời trong veo đã dần tối sầm đi.

Những đám mây trắng xoá dần khuất để lại một bầu trời u ám..

Tí tách..tí tách..tí tách,

từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống cánh vai của Nam Phong, cả bọn lại nhìn lên trời.

Như dự đoán trời đã đổ cơn mưa. Nam Phong nhìn Tư Hạ, từ nãy đến giờ anh cũng chưa dám buông tay cô ra, anh nhìn xuống đôi tay đang được nắm chặt của hai người rồi lại nhìn Tư Hạ.

Nam Phong gạt nhẹ tay ra khiến Tư Hạ có chút giật mình, vội nhìn xuống Tư Hạ đến giờ mới nhận ra mình đã nắm tay Nam Phong suốt chặng đường đi.

Tư Hạ nở nụ cười khó xử đầy ngại ngùng lùi lùi ra sau vài bước rồi vội khua tay :

"Cái đó chỉ là vô tình, cậu đừng để ý..".

Nam Phong khẽ nhìn sang Tư Hạ :

"Mưa rồi về thôi".

Trọng Khôi và An Nhi cũng thở dài tỏ vẻ thất vọng. Tư Hạ vội vàng hét lớn :

"Về cái gì chứ, chẳng phải trời mưa rất vui sao? Chúng ta cùng tới công viên tắm mưa đi!".

Tư Hạ quay người chạy tới trước mặt ba người đang đứng phía sau :

"Chúng ta ra công viên chơi nhé!".

Ánh mắt cầu xin đầy đáng yêu khiến cho An Nhi à Trọng Khôi có muốn thì cũng khó lòng từ chối.

Như nhận được sự chấp thuận Tư Hạ liền cười khúc khích dục mọi người đi nhanh lên, còn Nam Phong thấy vẫn không có động tĩnh gì, Tư Hạ liền đứng ra sau lưng đẩy Nam Phong tiến về phía trước.

Nam Phong bất ngờ mất thăng bằng lau đến trước mặt, anh thở dài bất lực :

"Để tớ tự đi".

Tư Hạ thấy mọi người như vậy thì không khỏi vì sướng rồi cũng chạy theo bạn của mình.

Bốn người dần tiến vào công viên, Tư Hạ đã hỏi An Nhi và Trọng Khôi về chỗ này từ trước.

Gọi là công viên nhưng cũng không hẳn vì đây là một khu đất rộng có đầy đủ các trò chơi dành cho trẻ em.

Cơn mưa cũng dần nặng hạt, rồi đùng một phát đã xối xả quanh một vùng trời.

Tư Hạ, An Nhi và Trọng Khôi cười khoái chí, đẩy Nam Phong vào chơi cùng.

Dưới cơn mưa tầm tã sau mùa Xuân, bốn đứa trẻ như hoà nhịp niềm vui của tuổi học trò.

Nam Phong chưa từng nghĩ mình sẽ có được ngày hôm nay.

Không phải anh không muốn có bạn chỉ là việc kết bạn với anh thật sự là điều khó khăn, ấy vậy mà giây phút này Nam Phong lại nở một nụ cười gần như chưa từng xuất hiện trước đây.

Tư Hạ cũng vậy, Tư Hạ vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, niềm vui sướng khi được cùng chơi với những người bạn dù chỉ vừa gặp lại đủ lấp đầy trái tim Tư Hạ.

An Nhi cười lớn :

"Vui quá đi mất!".

Cả bọn nghe thế thì cười khì. Được một lâu sau thì ai nấy cũng cầm balo lên đi về.

Vốn dĩ là cùng đường, Trọng Khôi khoác vai Nam Phong hỏi  :

"Ông không thích đá bóng à?".

Nam Phong tỏ vẻ bất ngờ trước câu hỏi của Trọng Khôi :

"Không hẳn, tôi không chơi nhiều, tôi thích đọc sách hơn".

Trọng Khôi bĩu môi :

"Cái gì mà không chơi nhiều, tôi chưa bao giờ thấy ông chơi cả, lần sau cùng chơi đi!".

Nam Phong có chút khó xử không biết nên phản ứng thế nào cho đúng liền ầm ừ.

Trọng Khôi cười tươi :

"Đồng ý rồi đấy nhé".

Trọng Khôi nhìn sang An Nhi bên cạnh, kéo ngược balo cô về phía sau, khẽ xoa đầu :

"Về thôi hướng chúng ta bên này, tạm biệt Tư Hạ và Nam Phong nhé!".

An Nhi mất thăng bằng ngã ngược theo hướng kéo của Trọng Khôi, An Nhi nhăn mặt quát :

"Cái tên ngốc này cậu muốn chết hả?".

Trọng Khôi cười lớn :

"Thì sao hả, bà chằn, hahaha".

Rồi vội vàng chạy trước sự ngỡ ngàng của An Nhi, An Nhi tức tối :

"Cái tên này".

Rồi vội vàng đổi theo Trọng Khôi bỏ mặc hai ánh mắt vẫn đang ngơ ngác phía sau.

Tư Hạ quay sang nhìn Nam Phong, cô nghiêng nhẹ đầu :

"Cậu về hướng nào thế?".

Nam Phong không đáp lại chỉ đưa tay chỉa thẳng.

Tư Hạ đứng dậy đưa tay lên vẫy vẫy tỏ ý tạm biệt :

"Nhà tớ hướng này rồi, hẹn gặp lại!".

Tư Hạ vừa quay đi liền nghe giọng của Nam Phong từ đằng sau :

"Có cần tớ đưa về không?".

Nam Phong lúng túng không biết mình hỏi vậy có đúng không, ánh mắt chạm ngay nụ cười của Tư Hạ.

Tư Hạ lắc nhẹ đầu :

"Không cần đâu, sắp đến nhà tớ rồi, cậu về cẩn thận".

Nam Phong nhìn về hướng nhà của Tư Hạ, đèn đường sáng rọi dọc đường, Nam Phong cũng phần nào yên lòng, anh khẽ cười:

" Cậu cũng vậy".

Tư Hạ gật đầu rồi quay lưng đi, Nam Phong thở dài nhìn con đường trước mắt, anh không biết hôm nay rốt cuộc là ngày gì, nhớ lại hình ảnh của Tư Hạ,

Nam Phong đưa mắt nhìn bầu trời rực ánh sao :

"Cảm ơn cậu!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love