Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No.1 hotsearch "Nam diễn viên Tiêu Chiến lên tiếng xác nhận tin đồn hẹn hò là có thật".

Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại hứng chịu từng cơn gió lạnh phả vào mặt.Cậu biết thứ tình cảm mình đối với Tiêu Chiến là gì,nó không phải chỉ là rung động nhất thời mà đó chính xác là tình yêu.Mùa hè năm đó cậu từng ho thật to trước mặt mọi người rằng
"Chiến ca đệ đệ yêu anh" đó thật sự là lời tận đáy lòng.Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn những tin nhắn cuối cùng của họ cũng đã trải qua mấy tháng trước từ lúc đóng máy Trần Tình Lệnh đã không còn liên lạc nữa, đột nhiên hôm nay màn hình chat đó lại sáng lên một lần nữa.

"Chiến ca..."

Tiêu Chiến đang đọc kịch bản cho bộ phim sắp tới,điện thoại báo có một tin nhắn người gửi đến không ngoài dự đoán.Tuy đã đoán được cậu sẽ tìm đến nhưng khi nhìn thấy tên Vương Nhất Bác hiện rõ trên màn hình tim anh bỗng lệch đi một nhịp.Ngập ngừng một lúc nhưng cuối cùng vẫn trả lời với điệu bộ vui vẻ nhất.

"Lão Vương hôm nay có việc gì mà lại đại giá quan lâm đến tìm anh thế a".

10p sau tin nhắn mới một lần nữa gửi đến.

"Chiến ca....chuyện trên hotsearch là thật sao?".

"Um"

Vương Nhất Bác hơi thở nặng nề cố gắng bình tĩnh,lần này anh chỉ trả lời duy nhất một chữ,một chữ mà Vương Nhất Bác cả cuộc đời này mãi mãi không muốn nghe cũng không muốn tin đó là sự thật nhưng biết làm sao bây giờ .Chẳng lẽ bảo anh đừng yêu cô ta ? Bảo anh bỏ cô ta sao hay là trác móc anh? Cậu lấy tư cách gì kia chứ ? Là bạn sao? thật nực cười .Cuối cùng thì lời nên nói vẫn là chúc anh hạnh phúc .

"Anh...có thể gặp em một chút được không?"

"Chỉ một chút thôi em hứa sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu".

"..."

"Được"

7h tối hôm sau ở một nhà hàng sang trọng tọa lạc tại trung tâm thành phố Bắc Kinh.Nhà hàng hôm nay đã được Vương Nhất Bác bao trọn nên cũng không kém phần yên tĩnh.

"Em đến lâu chưa?"

Vương Nhất Bác nở một nụ cười thật tươi với người đối diện.

"Em vừa mới đến thôi Chiến ca,anh ngồi đi"

Tiêu Chiến ngồi xuống cả một không gian im lặng bao trùm lấy họ không ai nói với ai lời nào.Cuối cùng người phá vỡ bầu không khí ấy lại là anh.

"Nhất Bác...đầu tháng sau anh đám cưới rồi".

Chết tiệt anh hết chuyện nói rồi sao? tại sao lại phải nói chuyện này chứ.Anh muốn em phải làm sao đây.

"Không biết người may mắn được lão Tiêu nhà ta cưới về là ai vậy a".

"Anh giấu kĩ quá đấy đến cả người bạn như em đây cũng chẳng cho biết luôn nha ".

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn chưa nói được lời nào nói với cậu vấn đề này cứ làm anh thấy trong người vô cùng khó chịu như ngàn cây kim đâm vào tim vậy.Cuộc hôn nhân này là do anh tự nguyện nhưng mà hạnh phúc có lẽ là không.

"Người anh cưới cô ấy là Châu Khả Hân cô ấy là con gái của tập toàn Châu thị "

"Cô ấy xinh đẹp lại còn rất tài giỏi với lại còn cực kì tốt với anh"

"..."

"Anh có yêu cô ấy không "

"À hôm qua cô ấy còn làm tặng anh bánh ngọt nữa rất ngon đó"

"Anh có yêu cô ấy không".

Thấy Tiêu Chiến cố tình lơ đi câu hỏi của mình cậu gằn giọng lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"..."

Tiêu Chiến im lặng lần này anh không nói gì nữa nụ cười trên môi cũng dần tắt hẵng.Thay vào đó là một nụ cười chua xót.

"Vương Nhất Bác em lo nhiều như thế làm gì,anh có cần em quan tâm sao ?".

"Nhưng em là lo cho anh nếu lấy một người anh không yêu thì anh có sống hạnh phúc không ".

"Hạnh phúc hay không thì liên quan gì đến em,từ bao giờ mà em lại thích đi quản chuyện người khác thế hả "

"Em không thích quản chuyện của người khác mà là quản chuyện của anh".

Vừa thốt lên câu đó cậu liền im bặt thầm nhận ra vấn đề mình vừa nói có hơi quá phận,đầu khẽ cuối xuống không dám ngước lên nhìn Tiêu Chiến như lúc nãy nữa.Không gian im lặng Tiêu Chiến lại một lần nữa lên tiếng lần nãy câu nói có hơi chua xót cùng bất lực.

"Em lấy cái quyền gì mà quản anh, là bạn hay đồng nghiệp?"

"..."

Phải,cậu lấy cái quyền gì mà quản anh,cậu làm gì có được cái tư cách đó.Tự cười cho chính bản thân mình.

"Nhưng em yêu anh".

Tiêu Chiến như không tin vào tai mình nữa Vương Nhất Bác nói yêu anh.

"Em biết em vừa nói gì không hả Vương Nhất Bác "

"Em biết"

"Vương Nhất Bác chúng ta là con trai không thể yêu nhau được đâu".

"..."

"Người ta sẽ nghĩ gì về em,sự nghiệp của em những cố gắng đạt được mấy năm qua cũng tan theo mây khói có biết không hả".

"Em không quan tâm người ta nghĩ gì về em,cũng không cần sự nghiệp nữa em chỉ cần anh thôi Tiêu Chiến ".

Em không quan tâm nhưng anh thì quan tâm.Anh không muốn tình yêu của anh sẽ ảnh hưởng đến em ảnh hưởng đến sự nghiệp mà em khổ công gầy dựng.Vương Nhất Bác em còn quá trẻ tương lai rộng mở biết bao nhiêu,anh không muốn hủy hoại em.

"Xin lỗi em,anh đã có vợ sắp cưới rồi..."

Nói xong câu đó anh liền đứng dậy đi nhanh ra cửa anh sợ nói một lúc nữa anh sẽ không kiềm chế mà khóc mất,đi được nữa đoạn thì bị Vương Nhất Bác kéo lại.

"Tiêu Chiến..."

"Vương Nhất Bác em nghe cho rõ.Anh không yêu em mãi mãi cũng sẽ không yêu em."

Vương Nhất Bác tim đau đến không thể thở nổi hơi thở nặng nề,chưa bao giờ cảm thấy mình thật tệ hại như lúc này.Tiêu Chiến không yêu mình mãi mãi cũng không yêu mình.Haha đúng là mơ tưởng hóa ra từ trước đến giờ bản thân chỉ sống trong ảo mộng,mộng vỡ sao mà đau đớn thế nổi đau thể sát sao bằng nổi đau trong lòng lúc này.

Tiêu Chiến gạt tay cậu ra đi về phía trước.

"Tiêu Chiến "

"Chúc anh hạnh phúc"

Anh đứng lại không xoay đầu mà nói

"Cảm ơn "

Trời mưa , mưa thật lớn thân ảnh người con trai lê đôi chân không biết đi về đâu.Những giọt nước rơi trên má cũng không rõ đó là nước mưa hay nước mắt nữa.Đôi chân vô hồn không biết vì sao có thể trở về đến nhà.Đã gần 2h sáng cũng tức là cậu đã dầm mưa khoảng 5h đồng hồ cơ thể cũng vì thế mà nóng lên không kém.Cậu uống rượu ,uống cho mình thật say để quên hết những chuyện đau khổ vừa qua nhưng tại sao càng uống lại càng tỉnh thế này.Ông trời đúng là thích trêu ngươi mà Vương Nhất Bác cậu tự cười giễu chính mình.

Cậu thay một bộ đồ mới,mở tủ lấy ra một bao thuốc có những viên thuốc màu trắng.Bỏ 10 viên vào miệng cậu bước đến bên giường nằm xuống miệng nở một nụ cười chua xót,những giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống.

"Tiêu Chiến vĩnh biệt"

Sáng hôm sau

No.1 hotsearch "Nam ca sĩ Vương Nhất Bác đột ngột qua đời tại nhà riêng không rõ nguyên do"

"Tiêu...T...iêu...Tiêu Chiến"

Trợ lý Kim từ ngoài hớt hải chạy vào miệng không ngừng la lớn tên anh.

"Trợ lí Kim có chuyện gì sao có gì từ từ nói."

"Anh Chiến anh đã xem bảng hotsearch ngày hôm nay chưa ?"

"Chưa, sáng giờ anh còn không có thời gian cầm điện thoại."

"Mà có chuyện gì sao?"

"Anh Chiến , Vương...Nhất...Bác cậu...ấy...."

Từ hôm qua đến giờ anh cứ cảm thấy trong người vô cùng khó chịu buổi sáng còn nghe trợ lý đột nhiên nhắc đến Vương Nhất Bác anh cảm thấy trong lòng vô cùng bất an mà gấp gáp hỏi lại hai tay anh từ lúc nào đã nắm chặt vai cô mà gằng giọng.

"Cậu ấy...cậu ấy.."

"Cô nói mau cậu ấy thế nào tại sao lúc nãy cô lại hốt hoảng đến như vậy.Mau nói cho tôi biết đi có được không tôi xin cô đấy."

"Sáng tay nay trên hotsearch em vô tình đọc được tin tức Vương Nhất Bác cậu ấy qua đời vào tối hôm qua rồi."

Tiêu Chiến ngã quỵ xuống cơ thể bắt đầu run rẩy.Anh không tin vào tai mình nữa,vừa hôm qua...vừa hôm qua cậu còn nói chuyện với anh vừa hôm qua cậu còn nói yêu anh vậy mà tại sao sáng cậu lạu mất chứ anh không tin cũng không dám tin.

Tại lễ tang Vương gia

"Tiêu Chiến tôi có cái này cần cho anh xem.Đây là bức thư mà trước khi mất cậu ấy đã viết cho anh."

Tiêu Chiến đưa tay ra lấy bàn tay chầm chậm mở bức thư ấy, bên trong viết."

Gửi Tiêu Chiến

"Chiến ca có lẽ lúc anh đọc được bức thư này thì em đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.Em biết thời gian qua em đã làm phiền anh nhưng em không thể nào kiểm soát được bản thân mình.Ngay từ lần đầu gặp gỡ em đã cảm thấy anh là một người thiếu niên vô cùng ấm áp,lúc đó em đã rất ấn tượng với anh cho đến khi chúng ta hợp tác chung với nhau lần 2.Tại sao em lại nói lần 2? Có lẽ là anh không nhớ nhưng em thì lại nhớ rất rõ lúc ấy là năm 2017 anh tham gia chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng em thì lại là MC của chương trình chúng ta cùng quay chương trình trên cánh đồng hoa Cải Dầu nụ cười của anh dưới ánh nắng quả thật rất đẹp thậm chí còn đẹp hơn ánh nắng ban mai lúc ấy.Cho đến năm 2018 em lại không ngờ chúng ta lại có việc hợp tác đóng chung một bộ phim lúc đó em quả thật rất bất ngờ. Chúng ta nếu nói trắng ra thì cũng có duyên với nhau đi ,có duyên gặp nhau hợp tác và đồng hành trong thời gian ấy.Quả thật em là một người ít nói cũng không hay cười nhưng từ khi gặp anh em như một con người khác vậy.Lúc ở cạnh anh em thật sự rất vui suốt ngày cứ bám dính anh em cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy chỉ là thích ở cạnh anh,em dành cho anh tất cả sự ôn nhu dịu dàng nhất mà em có,em làm những việc mà đối với tất cả các bạn diễn khác em đều không hề có.Đã có lúc em từng nghĩ rằng bản thân em nhập vai quá sâu đi , tình cảm của em đối với anh hiện tại chỉ là Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện mà thôi,nhưng càng ngày em lại cảm nhận được rằng thật ra không phải mình nhập vai quá sâu mà là tình cảm của em dành cho anh là thật người em yêu là Tiêu Chiến chứ không phải Ngụy Vô Tiện.Thời gian thấm thoát trôi đi cũng đến ngày mà em sợ nhất người em yêu sắp lấy vợ rồi .Anh bảo em phải sống làm sau đây,em đau lắm Tiêu Chiến à nhưng em không thể làm gì được.Lúc đó em biết em thật sự thua rồi em đã thua trong cuộc tình này rồi Tiêu Chiến à. Buông tay có lẽ là cách giải thoát tốt nhất cho em,để trái tim này yêu anh đến hết cuộc đời, em ở nơi đó có lẽ em sẽ được sống hạnh phúc sẽ không còn những đau khổ.Chiến ca xin lỗi vì đám cưới anh em không thể tham dự,em không đủ can đảm để nhìn anh sánh vai cùng người khác bước lên lễ đường.Vương Nhất Bác em hèn nhát quá có đúng không anh.Có câu này em muốn hỏi anh từ rất lâu rồi nhưng vẫn không có can đảm nói ra nhưng đến cuối cùng em vẫn muốn hỏi anh mặc dù em đã biết được đáp án rồi Tiêu Chiến à ,rốt cuộc anh đã từng yêu em hay chưa?dù chỉ là một chút thôi em cũng vui rồi......Chúc anh hạnh phúc với những gì anh đã chọn.Em không trách chúng ta vô duyên chỉ tiếc là chúng ta hữu duyên vô phận.Tạm biệt anh người em yêu...
Vương Nhất Bác "
Tiêu Chiến khóc rồi anh ngồi xuống đất khóc lớn như một đứa trẻ chưa bao giờ anh thấy mình thật tệ hại như lúc này.Đau khổ dằn vặt ân hận không thể tả được cảm xúc của anh lúc này.Nếu như lúc đó anh không nặng lời với cậu,nếu như lúc đó anh chịu nói rõ lòng mình ra với anh kia thì bây giờ cớ sự đâu thành ra như vầy.

"Vương Nhất Bác anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng,anh chỉ muốn tìm ra một lí do để em buông tay anh không quyến luyến tình cảm sai trái này nữa bởi vì anh sợ...anh sợ xã hội này sẽ không chấp nhận hai chúng ta,sự nghiệp của em sẽ bị tan vỡ. Sao anh đành lòng nhìn công sức của em mười mấy năm khổ cực vì anh mà đổ bể.Có phải anh hèn nhát quá đúng không Vương Nhất Bác."

"Anh yêu em.... "

"Từ trước đến giờ anh vẫn luôn yêu em.Bây giờ nói ra có phải là quá muộn rồi không."

"Từ trước đến giờ anh không tin có kiếp sau nhưng nếu thật sự có kiếp sau...anh hy vọng chúng ta sẽ không gặp nhau như thế này nữa nhé.Để anh gom hết may mắn của kiếp này gặp em và yêu em dù em có là con trai hay con gái cũng được anh đều sẽ yêu em."

"Vương Nhất Bác chờ anh..."

-End-
___________________________________
Chào các tỷ muội rùa nha đây là bộ đầu tiên muội hoàn ko biết có hay không,lúc đầu muội tính chi kết HE rồi nhưng vì muội lười quá nên chi kết SE luôn các tỷ muội thông cảm nha😅.Văn của muội không được hay lắm nên chỉ viết được vậy thôi ạ.😥

Các tỷ muội vào ủng hộ acc tiktok của mình nha cảm ơn 🥰

Sau đây là những hình ảnh lần đầu tiên cặp tình nhân gặp nhau nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro