Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Dự thích một người, thích đã mười năm.

Người ấy là trăng trên trời, cậu là cá dưới nước. Mỗi khi đêm đến, sẽ lặng lẽ tiến tới ánh trăng sáng, lặng lẽ cất giấu tâm tư. Nhưng chút chuyển động này của cậu sẽ khiến ánh trăng dưới nước không được vẹn nguyên, nhưng may mắn, ánh trăng thật sự của cậu ở trên trời cao.

Như vậy dù Đào Dự đem tâm tư này kể cho cá tôm trong ao, cũng sẽ không gửi đến ánh trăng kia.

Đào Dự thật vui vẻ.

Sau này, Đào Dự có cơ hội đến gần ánh trăng kia. Ánh trăng sáng tên Tống Ngạn, Tống Ngạn mang vẻ đẹp trai không có gì để bắt bẻ, cho dù văn dốt võ nát như Đào Dự cũng có thể viết bài văn 800 chữ miêu tả đẹp của Tống Ngạn.

Thích Tống Ngạn mười năm, ở bên nhau gần 5 năm. Đào Dự cảm thấy đây là giấc mơ đẹp, nhưng giấc mơ nào cũng phải tỉnh. Cậu cảm thấy cực kì tiếc nuối, cậu vừa muốn giữ Tống Ngạn bên cạnh, lại không nỡ hạnh phúc cả đời hắn.

Gần tới kỷ niệm 5 năm cưới của họ, Đào Dự càng hi vọng thời gian trôi qua chậm một chút.

Cậu bước ra khỏi phòng vẽ, công việc hiện tại của cậu là một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh. Công việc không quá bận rộn khiến cậu có thêm nhiều thời gian suy nghĩ về Tống Ngạn và cuộc hôn nhân của họ.

Hôn nhân của cậu và Tống Ngạn không xuất phát từ tình yêu.

Đào Dự nghĩ, nếu cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết không có hồi kết thì Tống Ngạn chính là nam chính nhà nghèo vượt khó, nhà nghèo trí không nghèo, hắn từ nhỏ đã thông minh hơn người. 

Đào Dự gặp hắn lần đầu năm 16 tuổi, một người chậm chạp, không tranh đấu cũng không có tham vọng gì giống như cậu lại bị thu hút bởi Tống Ngạn 16 tuổi mang hơi thở thanh xuân, tràn ngập nhiệt huyết hoài bão. 

Tống Ngạn dùng thực lực, trở thành trạng nguyên tỉnh năm ấy, dành học bổng toàn phần vào trường tư Nhất Kinh.

Đào Dự khi ấy chỉ mang tâm thế tò mò cùng khâm phục, nhìn Tống Ngạn thầm nghĩ, nếu ông bô nhà cậu có đứa con trai tài giỏi như vậy thì tài sản trăm tỉ nhà cậu không cần lo lắng nữa rồi.

Hai người chính thức quen nhau sau một cuộc thi, Đào Dự đại diện trường đi thi vẽ tranh, còn Tống Ngạn là thủ lĩnh đội hùng biện dẫn đoàn đi thi cực kì ngầu. Tuy phần thi của 2 người không liên quan đến nhau, nhưng đi cùng đoàn ít nhiều và chạm, cũng xem như có chút quen biết. 

Sau đó vì một vài lý do, nhà Đào Dự dùng danh nghĩa tài trợ học bổng, bồi dưỡng nhân tài đưa Tống Ngạn đi du học.

Hắn vừa về nước, ba Đào Dự liền dốc lòng bồi dưỡng hắn. Chẳng mất mấy năm, Tống Ngạn đã đứng vững ở cao tầng bất động sản Đào thị, cũng đền đáp đủ công ơn đưa than ngày tuyết của nhà Đào Dự. Nhưng sao ba Đào Dự có thể để tuột mất một nhân tài như Tống Ngạn được chứ?

Tống Ngạn có đủ năng lực, cho dù không có sự hỗ trợ của ba Đào Dự, hắn cũng có thể tự mình xây nên đế chế của riêng mình. Ba Đào Dự cũng biết được điều này, ông chỉ có một người con trai là Đào Dự, nhưng nhìn cái kiểu sống 'người khôn người đến chốn lao xao, ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ' của Đào Dự, đào thị có lớn mạnh rơi vào tay cậu cũng sẽ bị đám cáo già trên thương trường đó cắn không còn mảnh xương. Ông từ sớm đã đi tìm 'người thừa kế', nhưng chung quy Tống Ngạn vẫn không phải người nhà họ Đào, không thể giữ chân hắn mãi được.

Cái gọi là than ngày tuyết, ơn giúp đỡ khi khó khăn đã trả, trong lòng ba Đào Dự cũng biết không thể giữ được Tống Ngạn. Dầy công bồi dưỡng bao năm, cuối cùng cũng không giữ được, lại sau đó tình cờ biết được con trai cưng Đào Dự mang tâm tư khó nói với Tống Ngạn.

Nửa cầu nửa ép Tống Ngạn lấy Đào Dự...

Đến khi Đào Dự biết tin cũng là lúc Tống Ngạn đứng trước mặt cậu, hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng mắt cậu, không nói lời nào. Đào Dự cảm giác hít thở không thông, lúc ấy cậu mới 25 tuổi, quan hệ với Tống Ngạn cũng chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp.

Cảm giác đầu tiên không phải vui mừng mà là Tống Ngạn sẽ không một đao chém cậu làm hai nửa chứ. Đối với Đào Dự bấy giờ, cảm giác với Tống Ngạn vẫn là nửa kính nửa sợ... Còn yêu ấy hả? Hẳn là có, nhưng Tống Ngạn đâu có thiếu người yêu thích hắn, cậu chỉ là một trong số rất ít ấy, không đáng nhắc đến.

Cậu cũng tự giác được tình cảm này chỉ dừng ở đó, sẽ không tiến thêm, nhưng nào có ngờ, ông bô của cậu dùng tốc độ nước chảy mây bay đưa Tống Ngạn đến...

Đào Dự sốc chôn chân tại chỗ, ngay cả việc từ chối cũng không nói được. Đến khi ba Đào Dự bàn giao hết thảy, Đào Dự cùng Tống Ngạn ra ngoài, cậu cũng có chút không chân thật lắm.

"Tống Ngạn, cậu..." có phải bị ép buộc không. Nửa câu còn lại Đào Dự không tài nào mở miệng được. Cậu ngay cả mặt Tống Ngạn cũng không dám nhìn, vân vê tay khó xử. "... tôi sẽ nói chuyện lại với ba tôi, chuyện này tôi..."

"Đào Dự" Tống Ngạn dùng giọng nói không có chút độ ấm nào, gọi cậu ngẩng đầu. Hắn nhìn cậu siết ngón tay đến đỏ. "Cậu thích tôi đúng không?"

"A" Đào Dự ngơ ngác nhìn Tống Ngạn không gật cũng không lắc. 

Sau đó cậu nghe hắn nói.

"Như vậy là được rồi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro