F O U R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vốn là dòng chảy khó chịu. Nó không cho ai có cơ hội được quay trở về quá khứ. Để sửa chữa sai lầm hay hoàn thành nốt một việc mà vốn dĩ đã phải hoàn thành rồi. Loài người có phát minh ra cỗ máy thời gian hay không? Tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Vì giờ thời gian của tôi ngưng đọng rồi. Có lẽ nó cũng làm hơi thở lẫn nhịp tim của tôi chững lại vài giây.

- em nói sao cơ?

Tôi hỏi lại em. Không có ý gì đâu. Chỉ là tôi muốn nghe thêm lần nữa cái điều tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra, ngày em tỏ tình với tôi. Lạy chúa, ngài thật bao dung và độ lượng khi đã hướng ánh mắt của em ấy về phía con.

- em nói là em thích anh, rất rất thích anh.

Peter thấy tôi đơ ra vài giây thì có vẻ như hơi bối rối.

- em xin lỗi, anh cứ cho em có vấn đề cũng được. Vì ta còn chưa có được một cuộc trò chuyện cho ra hồn. Nhưng thật lòng là em thích anh nhiều lắm.

Em hướng ánh mắt thơ ngây về phía tôi. Tim tôi vừa mới tan ra thì nay nó trôi theo nước mưa luôn thì phải. Nếu vậy thì làm ơn em hãy đến và sửa lại nó giúp tôi nhé?

- Thực ra anh không cần phải trả lời đâu

Giọng em trùng xuống, nghe thật buồn và ánh mắt trông đáng thương đến xót xa.

- Ý em là anh không cần phải đón nhận nó, tình cảm của em ấy. Em chỉ muốn anh biết em thích anh thôi. Nếu anh không thích lại em cũng không sao, nhưng lần sau em ra quán thì mình vẫn nói chuyện nhé? Như những người bạn ấy!

Thực sự là em tôi đáng yêu quá mức rồi. Nhưng tôi phải dừng lại những suy nghĩ trong em thôi. Bởi có vẻ như peter đang bất an lắm. Trông cái gấu áo bị em vò đến nhăn nhúm kìa. 

Xin thứ lỗi cho tôi vì cứ chỉ ngẩn người ngắm khoảnh khắc em vì mình mà lúng túng, ngượng nghịu. Và cũng thứ lỗi cho tôi vì lỡ để em chờ lâu quá đến mức có một làn sương mỏng phủ trên đôi mắt tuyệt đẹp của em.

- lạy chúa, peter!

Tôi thở hắt ra một hơi và nắm lấy cổ tay em kéo về phía mình.

- tại sao em lại thích anh vậy? Ý anh là... em biết đấy, anh không hoàn hảo, anh nhát, anh dễ xấu hổ và ti tỉ những thứ khác nữa, peter.

- Đúng là anh nhát và dễ xấu hổ, đôi lúc anh hay quên cho đường vào cà phê nữa, nhưng em thấy đáng yêu lắm, tuy rằng biểu hiện của anh giống mấy cô gái mới về nhà chồng. Xin lỗi vì mấy câu ví von kì lạ của em. Nhưng lino, anh hoàn hảo trong mắt em, hoàn hảo đối với em. Và em thích cách anh nhìn em như thể chúng ta có duyên từ ngàn kiếp trước vậy.

Peter chặn ngón tay trỏ vào môi tôi, rồi bộc bạch nhưng lời mà tôi tin là từ tận đáy lòng. Mạnh miệng là thế như mặt mũi em đỏ bừng lên hết rồi.

- em không chạy mất đâu lino.

Em ngước mắt lên nhìn tôi, và lúc này tôi mới chợt nhận ra mình nắm tay em hơi chặt. Xin lỗi yêu dấu nhưng anh chỉ muốn giữ lấy em ngay lúc này cho riêng mình thôi. Thế nên tôi chỉ hơi nới lỏng tay một chút chứ không chịu buông em ra. Dù tôi biết peter bản lĩnh tỏ tình sẽ không chạy trốn.

- anh xin lỗi

Và em cúi gằm mặt xuống, cố gắng thoát khỏi tay tôi để chạy đến một nơi khác. Ngay khoảng khắc giật tay mình ra khỏi tôi, em máy móc cúi chào tôi thật nhanh, xin lỗi tôi rồi định chạy về nhà. Nhưng đợi đã nào, tôi còn chưa nói hết mà. Có vẻ như xinh đẹp hiểu lầm rồi.

Nắm lấy tay em thêm lần nữa. Và lần này em nằm gọn trong lòng tôi, nằm gọn trong cái ôm thật chặt như muốn hòa hai người làm một.

- ý anh là về cái nắm tay. Xin lỗi vì làm em không thoải mái.

- em không khó chịu lino

Tôi đặt cằm lên mái tóc thơm mùi dầu gội của em, đắm chìm trong thứ hương thơm của cam quýt nơi em và cả mùi mưa xung quanh nữa. Tôi hạnh phúc vì cảm nhận được một cái ôm đến từ em, hơi nhột vì má phính dụi dụi vào hõm cổ. Làm ơn đấy, đừng để ai nhìn thấy chúng tôi, khoảnh khắc này tôi muốn độc chiếm, chiếm nó làm của riêng.

- vậy cái ôm này muốn nói điều gì vậy lino?

Peter không nhúc nhích, không đẩy tôi ra để xem phản ứng. Dường như em biết chắc chắn kẻ thắng cuộc trong tim tôi luôn luôn và mãi mãi là em vậy.

- anh có muốn nói điều gì với em không? Quý ngài bánh việt quất.

Em khúc khích

- anh muốn hôn em.

Giữ lấy hai vai và hơi đẩy em ra, tôi nhìn chăm chú vào đôi môi căng mọng, đáng yêu kia.

- vậy tại sao anh còn chần chừ?

Chỉ chờ có vậy, tất cả tôi cần chỉ là ánh đèn xanh từ em. Tôi hơi kéo em về phía mình, nhẹ lau đi một vài giọt nước mưa lỡ hắt lên gò má đỏ hồng của em. Môi tôi đặt xuống môi em, dịu dàng nhất có thể vì tôi sợ mình sẽ khiến em tan vỡ mất. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Mềm mại, nhẹ nhàng, nâng niu và trân trọng.

Môi em như miếng bánh ngọt mà tôi luôn muốn nếm thử. Nếm thử rồi thì mới biết rằng thì ra cảm giác nghiện một ai đó là như vậy. Tôi nghiện em mất rồi. Không thể vui nổi khi một ngày không nhìn thấy bóng hình em. Nhìn thấy rồi lại chỉ muốn chạm vào. Chạm vào rồi lại chỉ muốn chạm vào nhiều hơn nữa, thật nhiều, thật nhiều. Nâng niu em như cách các nữ thần nâng niu trái táo vàng truyền thuyết. Hòa vào em như cách xanh và đỏ tạo ra tím, thêm chút ngây ngô trong sáng từ em để tạo thành màu pastel mộng mơ.

Em hơi đẩy ra một chút để thở, khẽ cười khúc khích vì tôi cũng chẳng khá hơn là bao, rồi lại ôm mặt tôi, kéo vào một nụ hôn khác, sâu hơn.

Dường như em cũng giống như tôi vậy, không muốn dừng lại việc cuốn quýt lấy nhau như thế này.

- anh yêu em peter

Hai trán chúng tôi chạm vào nhau, hơi thở vẫn dồn dập và cái ôm ghì vẫn chặt như ban đầu. Tôi hôn chụt vào môi em một tiếng, khẽ cắn lấy môi dưới của em trêu đùa.

- em biết, lino, em biết anh có ý với em mà.

- vậy ư?

- anh lườm chris.

Peter tinh nghịch cắn lại môi tôi

- anh khó chịu mỗi khi anh chris thân thiết với em. Và còn nữa, anh cứ nhìn em chằm chằm. Thề đấy lino, em đã thấy tội nghiệp anh chris chết đi được.

- sao em không thấy tội nghiệp anh chứ? Anh đang ghen mà.

- nào lino, anh chris là bạn em, bạn thôi

- anh biết, thằng quỷ con felix có nói với anh rồi. Chỉ là không thể lường trước được rằng em thích anh. Vốn dĩ chuyện này khó vô cùng, em có thấy vậy không? Chúng ta dường như chẳng nói vói nhau câu nào.

- ừm, mình chỉ là cứ thế nhìn nhau. Và rồi mình yêu nhau. Nghe thật ảo diệu. Em nghĩ chuyện mình nên được bổ xung thêm vào danh sách "những điều bất khả thi".

- nó đã xảy ra, peter, vậy nên nó không thể là điều bất khả thi được.

- và...anh có muốn lên nhà không? Không...không phải ý đó đâu. Em nghĩ là...ừm trời đang mưa, và chúng ta cần  một chỗ trú to hơn.

Liếc mắt nhìn xung quanh peter lại một lần nữa vặn xoắn chỗ gấu áo vốn đã nhăn nhúm của em. Em lại bối rối. Bối rối một cách đáng yêu về một chuyện đáng yêu.

- nếu em muốn mời anh lên nhà, anh sẽ không khách sáo. Anh cũng muốn hôn em ở nơi khô ráo hơn.

- ôi lino, anh nghiện em mất rồi.

Và thế là tôi được đặt mình xuống ghế sofa nhà em, ngắm nghía sự sắp sếp mang tính nghệ thuật của căn hộ. Cũng phải thôi, thiết kế thời trang hẳn là một ngành đòi hỏi cá tính riêng.

- em muốn hôn anh thêm lần nữa

Peter ngồi xuống bên cạnh tôi, đỏ mặt đòi hỏi.

- nhìn xem ai nghiện anh kìa.

- em, là em nghiện anh

- anh cũng nghiện em, nghiện môi em, nghiện cảm giác ôm ấp em vào lòng, nghiện cách em cười với anh, cách em quan tâm anh nữa. Thú thật anh có hơi hụt hẫng đấy.

- vì gì chứ?

Peter thắc mắc trong khi trèo vào lòng tôi ngồi. Mặt đối mặt với tôi.

- anh định tỏ tình em mà

Em bĩu môi

- là do anh, do anh bảo em nói trước. Nhưng thôi không sao, em cho anh làm bù đấy

- anh làm bù hả?

- vâng!

- vậy thì peter à, anh chẳng biết mình liệu có phải kiểu người em đang tìm kiếm, nhưng anh chắc chắn một điều rằng sự bảo hộ của anh, chỉ dành cho riêng em. Anh không biết liệu ánh mắt của em có lần nào hướng về phía anh không, nhưng anh biết rằng vì em mà tim anh chưa lần nào thôi khao khát. Anh cũng không biết rằng liệu em có người nào chờ em về hay chưa, nhưng anh phải nói ra thôi nếu không anh sẽ không xong mất. Peter, xem xét làm người yêu anh nhé?

Có vẻ như trôi chảy hơn tôi tưởng rất nhiều, cả việc được thưởng một trận hôn hít túi bụi cùng câu " em đồng ý" của em người yêu nữa.

- vậy ra anh yêu em

- ừm, đó là tất cả những gì anh muốn nói.




End







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro