Điều bất ngờ đến từ tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn các bạn đã ghé đọc stac của heomap_codon_92

Tác giả: Mập ngốc

Anh à những gì anh nói có thật không? Trong đầu nó câu hỏi đó xuất hiện trong nhiều ngày liền sao khi anh nói yêu nó nhiều. Bình thường nó cảm giác về tình cảm của một ai đó giành cho nó rất tốt thế tại sao với anh nó lại không cảm nhận được chỉ có hai lí do một là anh đạng đùa giỡn với nó vì anh biết nó có cảm tình với anh thứ hai anh là một người có cách thể hiện đặc biệt là kín nên nó không cảm nhận được. Tua lại tất cả những chuyện trước đây nó và anh có  chỉ nhận thấy anh giống một người bạn hay một người anh trai là nhiều hơn. Nghĩ đến đó nó cũng không muốn nghĩ nữa lại nằm dài trên keyboard nó thật sự không nghĩ được gì nữa ngoài việc nghĩ rằng ngày hôm đó anh đã nhầm nó với một người con gái khác, người anh đang yêu nhiều mà chưa dám nói…. Sao nó lại thấy nhói trong tim thế này nhỉ nó đâu có yêu anh theo thứ tình yêu con trai và con gái chứ chỉ là anh em nó nhắc đi nhắc lại đến phiền cái câu đó. Nhưng tại sao anh lại im lặng sự im lặng khó hiểu nó cũng chẳng biết sao nữa anh không nhắn tin thì nó nhớ nhưng nhắn tin thì chắc chắn nó lại kêu phiền…………

Im lặng kéo dài……….bài hát Bạc trắng tình đời vang nên…. Thì ra là tiếng chuông điện thoại……

Mở máy thì ra người gọi là anh….

Alo ạ.

Em là Minh phải không? ( giọng một cô gái trẻ..)

Chẳng hiểu sao nó im bặt luôn muốn tắt ngay máy đi cho rồi, tim đập mạnh nó cũng muốn nói cái gì đó mà không thể.

Cô gái lại nên tiếng: chị là bạn gái của anh Tuấn…..nó gần như không trụ được nữa cố gắng lắm mới nói được câu.

Thế ạ! Cộc lốc cảm thấy nơi con tim tan ra thành mảnh thì ra bây giờ nó mới hiểu nó tình cảm giành cho anh là cái gì và sự thật của lời nói.

Hôm nay em rảnh chứ?

Dạ vâng em rảnh ạ. Có chuyện gì không chị. ( đến nó cũng không hiểu nổi tự nhiên nó lại tự nhiên trở lại nhanh như vậy, có vẻ như gáo nước lạnh kia đã làm cho nó tỉnh táo hơn trong mấy ngày trước mông lung)

Ukm thế tốt quá chị có chuyện muốn gặp em. nếu em không phiền có thể đến gặp chị một lát được không?

Dạ được ạ. ( lại một lần bất ngờ cứ như người trả lời không phải là nó vậy? chả có lí do gì để nó phải đi gặp bạn gái của anh cả vì giữa anh và nó cũng chỉ mới bắt đầu với sự chuẩn bị chỉ có ở một bên nên chuyện không thể tiến hành là một hệ quả theo đúng tự nhiên thôi)

Ukm thế 30 phút nữa mình gặp nhau ở quán coffee 26/9 đường Nguyễn Du nhé!

Dạ được ạ.

30 phút thời gian đủ để nó chuẩn bị quần áo đầu tóc và đến đó có lẽ chị ta biết nó đang ở đâu.

Khi nó đến một cô giá trẻ cao cũng tầm nó nhưng chị ấy đi guốc cao lên nó sẽ thấp hơn chị ấy một chút, lại gần thì là một cô gái trẻ nhìn dễ thương với mái tóc cắt kiểu tomboy trong có gì đó rất khỏe khoắn đôi mắt của chị nhìn có gì đó xa xăm lắm…. đó là tất cả những gì nó kịp cảm nhận về chị trước khi nó cất tiếng hỏi: chị có phải là người vừa gọi điện cho em không ạ?

Ukm đúng rồi. Minh à nhìn em hơi xanh đấy đi theo chị đến chỗ này được chứ.

Dạ ….. không biết có lên đi theo người này không vì nó chẳng biết gì về họ cả….. nhận được rõ sự lượng lự trên gương mặt của nó chị lại lên tiếng.

Ôi em gái không cần căng thẳng thế đâu chị chỉ muốn cho em biết một chuyện thôi nhưng phải đi nhanh lên.

Dạ được ạ. Nó gật đầu cái rụp có vẻ con người này đã cho nó một cảm giác an tâm mà lại kích thích được sự tò mò của nó về chuyện gì đó chắc chắn là có liên quan đến anh, dù gì nó cũng muốn biết mà.

Lên chiếc moto của chị và lao đi trên đường phố Hà Nội suốt đường đi để tập trung lái chị cũng không nói gì với nó. Bao ý nghĩ nhảy nhót trong đâu nó, tụ trấn an mình nó cần mạnh mẽ dù chuyện nó sắp biết là gì đi nữa nó cần phải manh mẽ giống nó trước đây cái ngày nó chưa quen anh.

Xe đi chậm lại thì ra chị đưa nó đến bệnh viện. chả nhẽ chị thấy mình xanh mà đem mình đến đây sao.

Đi thôi cô bé chị gục nó khi còn đang ngơ ngác chưa hiểu tiếp đến sẽ là gì???

“ Phòng hồi sức “

What??? Câu hỏi to đùng

Em vào trong đó trước đi chị ra ngoài mua một ít đồ.

Nó ngập ngừng………dạ vâng………

Tiến lại cánh của cũng vừa kịp mở một người đi ra nhìn nó và cánh của mở rộng hơn. Nó chỉ kịp chào người đó một câu rồi tiến vào trong, mùi thuốc sự lức thật sự nó ghét cay ghét đắng cái mùi này, không hiểu vì lí do gì mà nó lại ngoan ngoãn vào đây không biết.

Trong phòng có hai cái gường một cái thì để đồ một cái thì đang có người nằm ở đó tự nhiên nó cảm thấy tim mình đập mạnh bước nhanh lại chiếc giường đó. Nó giật mình lùi mấy bước không tin vào mắt mình người nằm đó lại chính là anh. như bị thôi miên nó đứng im một chỗ và khóc nó cũng chẳng hiểu nó đang làm ồn ở đây như thế nào nó cứ khóc thế thôi, anh mở mắt nhìn thấy nó nở một nụ cười hạnh phúc.

Ô con Heo mít ướt của anh đến rồi đó hả? nhớ em quá hihi

Nó lấy tay lau nước mắt như một đứa trẻ con chạy lại nhăn mặt sao anh không cho em biết? anh bị sao thế?

Hihi chẳng phải anh đã khỏe rồi sao, bây giờ chỉ cần nghỉ khoảng 2 tuần thì sẽ đi học được thôi.hehe

Lần đầu tiên nó cầm tay anh nó cảm thấy ấm áp lạ thường.

Ngoài trời cái lạnh cũng trở nên dễ chịu lạ thường gió dường như đứng lại để không thổi đi cảm giác hạnh phúc này………….

 The end........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro