2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tài lanh quá đó Lan Hương"

"A, Ngọc..."

Hồng Ngọc vừa nói vừa tiến đến gốc cây, cô nhìn lên phía trên, hình bóng cô con gái xinh đẹp, nết na của nhà hội đồng một tay vịnh xoài một tay ôm lấy nhánh cây hiện lên trước mắt. Không lầm, là Lan Hương.

"Hương xuống đi, muốn thì tui trèo lên mà lấy xuống cho, cô cả ngọc ngà mà làm vậy, tui xót..."

Có vẻ như dù ở khoảng cách không gần nhưng Hồng Ngọc dễ dàng nhận thấy vết xước do trèo cây xuất hiện trên cánh tay của cô bé nhỏ Lan Hương.

"Tui hong có sao, tui hong có thích ăn xoài...t..tại nãy Ngọc bảo thèm xoài..."

"Tui đùa, với cả...ăn xoài mà đổi lấy việc Hương bị thương như thế này, sao tui nỡ, xuống đây với tui đi Hương"

Lan Hương chậm rãi trèo xuống, Hồng Ngọc nhẹ nhàng vươn tay đỡ lấy Hương. Dưới tán cây dịu dàng, khung cảnh nên thơ bỗng làm hành động như thế này khiến cho Ngọc có một chút cảm giác có hơi...kì lạ...?

"E hèm, sao Ngọc nhìn tui lâu vậy đa?"

Tại khoảnh khắc này, Ngọc không tài nào mà ngừng ngắm nhìn Hương. Bình thường cô cả nhà họ Nguyễn đã đẹp, nay với khoảng cách gần như thế này, cô Hương lại đẹp gấp trăm, gấp ngàn lần. Chẳng những thế, người cô Hương còn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, không phải là hương nước hoa, mà là một thứ mùi hòa huyện giữa hương thơm riêng biệt của cô và mùi hương của những quả xoài chín mộng. Hồng Ngọc không thể điều khiển được suy nghĩ và hành động của mình nữa, ngắm nhìn Hương hồi lâu, cô nhẹ nhàng rụt vào cổ Hương, mùi hương này khiến Ngọc mê mẩn mà hít lấy hít để.

"Oái, Ngọc, Ngọc làm gì thế?"- Lan Hương hoảng hốt nhẹ nhàng đẩy Ngọc ra xa một chút.

"Hương thơm quá"

"Ngọc à..."

Còn từ gì có thể diễn tả được khung cảnh hai cô thiếu nữ vừa tròn mười năm, tay cô này bồng bế cô kia mà lại còn làm hành động như thế này đây?
Nhưng chỉ vài giây sau, nhận ra hành động không phải của mình, Ngọc liền để Hương xuống một cách dịu dàng nhất có thể, như sợ cọng lông của Hương bị đau vậy đó đa.

"Xin lỗi..."

"Tui...Ngọc...hong sao"

Cô Nguyễn xem ra vừa có chút hoảng hốt vừa xen chút e ngại đây mà.

"Thôi bỏ qua đi Hương"

"Mà Ngọc nè, Ngọc có muốn mặc áo mới đón tết hong..."

"Sao vậy Hương?"- Ngọc ngơ ngác hỏi.

"Gần tết rồi, Hương thấy Ngọc mặc đi mặc lại áo cũ mãi"

"Hương không cần lo cho Ngọc đâu"

"Ngọc đừng có giấu! Hương biết hết ời đó, lúc nào đi ngang tiệm vải ở đầu làng trông Ngọc cũng buồn buồn hết"

"Không có"

"Đi theo Hương"

Lan Hương nắm lấy đôi tay có phần chai sạn của Hồng Ngọc, trái ngược hoàn toàn với bàn tay ngọc ngà, êm ái của cô. Cảm nhận được vết chai sần, Lan Hương chẳng hiểu sao lại có chút cảm thấy xót xa trong lòng làm sao.

"Dạo này Ngọc phụ cha má sao?"

"Ừm"

"Bảo sao..."

"Sao đó Hương"

"H..Hong có chi đâu"- Lan Hương cười.

Nụ cười của Lan Hương khi ấy hoàn toàn làm lu mờ tâm trí của Hồng Ngọc, dường như Ngọc quên luôn thắc mắc của mình khi ấy.

"Hương đẹp"

Đôi gò má của Lan Hương trở nên ửng hồng.

"Thôi đi, Ngọc đừng có nịnh tui nữa đa!!"

Phản ứng của Lan Hương khiến Hồng Ngọc có đôi chút...buồn cười? Ngọc liền không nhịn được mà phì cười. Lan Hương cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng.
Ngay sau đó, rất nhanh chóng, Lan Hương liền kéo tay Hồng Ngọc đi đến tiệm vải đầu làng kia nhằm xua đi không khí có đôi phần ngượng ngùng này, và nhằm che giấu đi biểu cảm và suy nghĩ không đúng của bản thân.

"Ngọc thích tấm vải nào, Hương mua rồi nhờ tiệm may người ta làm cho Ngọc một bộ áo tấc"

"Hương à, Ngọc chỉ là con của gia đình dân đen, làm sao xứng đáng..."

"Sao mà không xứng? Ngọc không nghe tui là tui giận Ngọc à nghen"

"Hương..."

"Thôi tui giận Ngọc rồi"

"Thôi đừng, tui lựa..."

Không hiểu sao, từ bé đến giờ mỗi khi nghĩ đến việc bị Hương giận dỗi, Ngọc sợ lắm.

"Tui thích cái này á Hương..."- Ngọc bẻn lẻn trỏ vào một mảnh vải mang sắc đỏ tươi mới vô cùng, cô đâu hề biết mảnh vải này có giá trị bằng tận 3 tháng làm công của gia đình cô.

"Ừm, bà chủ, tui tính tiền"

"Quý hóa quá hôm nay tôi được vinh hạnh đón tiếp cô cả nhà hội đồng luôn sao, được rồi, tui ra ngay"

Cô Hương không ngần ngại mà mua và đặt may ngay một bộ áo tấc cho Hồng Ngọc. Hồng Ngọc vui lắm, nhưng cứ cảm thấy tiếc tiếc như thế nào ấy?

"Hương ơi, sao Hương..."

"Suỵt"

Lan Hương nhẹ nhàng đặt ngón tay trỏ mềm mại của mình lên đôi môi khô khan, đơn sắc nhưng đối với cô là vô cùng xinh đẹp kia của Hồng Ngọc.

"Hương"

"Ngọc hư quá, Hương đã ra hiệu im lặng rồi, Hương lo cho Ngọc vì Hương yêu Ngọc thương Ngọc, mà đã yêu đã thương rồi thì tiếc chi vài đồng bạc, Ngọc hiểu không đó đa?"

Ừm, phải, rơi vào chốn mật ngọt rồi thì có ai lại tiếc thời gian vàng bạc công sức lo cho người yêu chứ? Chưa kể đối với nhà hội đồng giàu có thì vài đồng lẻ này đối với Hương là không hề đáng kể.
Rồi cứ như thế, Hương lo cho Ngọc mà chẳng tiếc điều chi, một bộ áo tấc mới toanh và một bộ áo bà ba mang màu sắc ngọt ngào. Ngọc không hiểu vì sao Hương lại dành cho mình nhiều thứ đến như thế, chỉ biết là bản thân dường như không thể kiểm soát tâm trí mình, cô đã có những suy nghĩ...chẳng biết đúng sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro