Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kít...kít
– chủ tịch chúng ta đâm phải người rồi.anh tài xế hốt hoảng nói với anh
– xuống xem.anh cũng chỉ lạnh lùng buông một câu cho có lệ
Cậu ta cũng làm theo lời lập tức xuống xe vội lay người con gái đang nằm đó
– cô gì ơi...cô có sao không?vừa nói cậu ta vừa lật người cô lại tá hỏa khi nhìn thấy gương mặt cô gái bầm tím trên cánh tay chi chít vết thương vội quay sang nói với anh
– thưa chủ tịch hình như cô ấy bị đánh.
Anh xuống xe nhìn đứng nhìn cô gái đó rồi nói:
– mang lên xe.đoạn nói xong anh quay lưng đi về phía ghế sau...
****
Sau khi đưa cô về anh không mang cô đi bệnh viện mà mang thẳng về biệt thự cho gọi bác sĩ riêng ( bạn của nam chính)đến chữa trị nhưng đã 2 ngày cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh.
–  do là bị cảm,bỏ đói và bị đánh vốn sức đề kháng yếu nên cô ấy mới bị như vậy
– mất bao lâu nữa người mới tỉnh lại.
– mình đã truyền thuốc rồi có lẽ nửa ngày sẽ tỉnh...à mà cũng trùng hợp ghê nha đụng trúng chủ tịch lạnh lùng nhà ta,mình thấy cậu đây là lần đầu cứu người
– cậu im miệng được rồi...anh liếc cậu bạn nào đó vẻ trêu đùa
– thôi không làm phiền cậu nữa mình  về đây có gì gọi mình.
Bạn vừa rời khỏi được một lúc cô cũng tỉnh..
– ưm.đây là đâu,mình còn sống đang chưa hết bàng hoàng thì giọng nói vang lên
– tỉnh...miệng nói mặt thì vẫn cắm vào máy tính
– anh là ai,đây là đâu,sao tôi lại ở đây?
Cô hỏi anh dồn dập khiến anh lập tức đen mặt ngẩng lên nhìn cô
– Nhà tôi. Rồi lại cúi xuống
Cô không nói gì muốn ngồi dậy nhưng lại cảm thấy bản thân không còn sức.
Anh thấy thế liền nói:
– còn yếu lắm,để tôi gọi người mang cháo lên.
– tôi đã ngủ mấy ngày rồi?
– hai ngày.
Ăn được vài muỗng cháo cô từ chối không ăn nữa anh thấy thế cũng gật đầu bảo họ đi xuống.
– sao lại bị thương ?
Cô không nói chỉ nhắm mắt nghĩ lại,cô vạn lần cũng không thể ngờ họ lại cho người truy đuổi đánh cô đến chết đi sống lại.nhưng bây giờ lại không nghĩ là mình còn sống.
– tôi vì trốn khỏi nhà nên bị đánh.
– sao phải trốn?
– chuyện dài lắm,cảm ơn anh đã cứu cái mạng này giữ được sau này có dịp tôi sẽ báo đáp.
Anh không nói gì lẳng lặng ra ngoài để lại gian phòng cho cô.
– alo giúp cậu điều tra lai lịch cô gái hôm qua giúp mình.
Anh vào thư phòng thả lưng xuống sofa kể từ hôm đưa cô về anh cũng không đến công ty mọi việc lại giao cho cấp dưới,công việc quan trọng đều giải quyết qua máy tính.thấy cô tỉnh cũng đã an tâm phần nào nên định là sẽ nhắm mắt một lúc
Còn cô vẫn cứ cái tò mò không biết  anh ta là ai,lai lịch như thế nào tại sao lại cứu mình,vạn nhất không nghĩ bọn người kia lại tàn độc đến mức như vậy.cô không biết tại sao họ lại nhận nuôi cô hành hạ cô như một con ở rồi dùng cớ để hành hạ bắt cô phải phục tùng.
Ngày hôm qua trong lúc vệ sĩ lơ là cô đã chạy trốn nghĩ là sẽ thoát nhưng không họ vẫn cứ tìm ra cô,đánh cô đến mức ngất đi,rồi lại tạt nước cho tỉnh rồi lại dùng roi đánh tiếp,đến lúc hả dạ,bọn người kia vứt cô ở đấy,lúc cô tỉnh dậy cố gồng mình để chạy ra đến đường lớn không ngờ lại ngất trước xe anh.
– có nên rời khỏi đây không dù gì cũng đã 2 ngày rồi mình không tỉnh.
Cô đứng lên bước từng bước nặng nề xuống phòng khách nhìn thấy quản gia liền nói.
– mấy ngày nay cháu làm phiền mọi người,cháu nghĩ đến lúc cháu cũng nên đi rồi cảm ơn mọi người đã giúp cháu.cô cúi đầu ái ngại nói
– để tôi đi bảo cậu chủ,nếu cô muốn cảm ơn thì nên gặp cậu chủ.
Bất chợt giọng nói từ trên cầu thang vang lên:
– cứ ở lại đây không cần ngại.
– nhưng mà tôi nghĩ tôi ổn hơn rồi.
– không nói nhiều.anh có vẻ đã tức giận
Cô nghĩ không lẽ lại chết ở đây sao.
*** nhận xét ạ nhận mọi gạch đá***
Tiếp không ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dư