Nhiệm Vụ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận nhiệm vụ lâu rồi mà giờ mình mới làm..do bệnh lười mà><

Hôm nay tôi đã dập từ rất sớm, nghe nói tiểu thư Aureus rất xinh nên muốn xem tận mắt.

Lần này tôi băng qua một khu rừng xanh tuyệt đẹp không như lần trước đâu. Tiểu thư ở trong một căn biệt thự rộng lớn, tôi bước vào thì quản gia chạy ra đón.

-Quản gia cuối cùng thì cô đã đến

-Xin chào!

Ông ấy kể tôi nghe mọi chuyện về tiểu thư, cô ấy trở nên lạnh lùng vào cái ngày giỗ của mẹ ruột.

Không ngờ trước kia mẹ cô ấy làm việc ở đây được mấy năm thì qua đời. Ông bà chủ thương tình nên nhận làm con nuôi.

Tôi bước vào phòng tiểu thư qủa như lời đồn, cô ấy rất đẹp như khuôn mặt lại không chút biểu cảm.

-Chào tiểu thư mình là IMoon đến từ hội pháp sư Voiceloid

-Chào bạn mình đã nghe nói về hội rất nhiều mong bạn hãy giúp mình

-Tất nhiên

Sau đó tôi cùng cô ấy đi dạo trên cánh đồng tươi xanh. Cô đã kể cho tôi nghe mọi việc.

Vào ngày hôm đó cô đã ra mộ không biết tại sao mà cô lại khóc, nước mắt chảy dài không dừng. Tiếp theo là một cơn gió mạnh thổi vào làm cô ngất đi sau khi tỉnh dậy thì cô bị thế luôn.

-Có phải cô mới biết mình là con nuôi của ba, mẹ không

-Sao bạn biết

-Chỉ vì nỗi đau qúa lớn khi biết được sự thật cộng với việc chưa được gặp mẹ nên bạn mới trở nên không tin tưởng thế giới bên ngoài

- Có lẽ bạn nói đúng...

-Yên tâm mình sẽ giúp bạn gặp mẹ

-Thật sao

-Thật!!!

Tôi cho cô nằm xuống một tảng đá rồi dùng giai điệu ánh sáng cộng với sức mạnh một số tinh linh gọi hồn mẹ cô về.

Bà là một người phụ nữ phúc hậu, tôi nghĩ thế. Linh hồn của tiểu thư cũng bay lên, cả hai vở oà trong niềm hạnh phúc.

-Tiểu thư Mẹ...Là mẹ đúng không

-Aureus à , ta rất nhớ con

Họ chạy đến ôm nhau, như tôi buộc phải nói vài lời...

-Xin lỗi nhưng thời gian sắp hết rồi, cánh cửa cõi âm đã sắp đóng

-Mẹ con muốn đi với mẹ

-Ngốc hãy ở đây, hãy sống thật vui cùng ba và mẹ hiện tại của con, chỉ có vậy thì mẹ mới yên tâm mà đi.

-Nhưng...

-Hãy hứa với mẹ

Họ móc tay đây lúc là khoảng khắc thiêng liêng, cô đã cười, một nụ cười thật đẹp. Bà bay đi và cánh cửa khép lại cô cũng dần mở mắt.

-Mình chỉ có thể giúp bạn vậy thôi

-Không sao nhờ bạn mà mình đã tin vào cuộc sống hơn- Cô mỉm cười

Tôi và tiểu thư cùng trở về, mọi người ai cũng vui khi thấy cô đã như trước. Cô mời tôi ăn một bữa toàn đồ ăn ngon, sau đó còn thuê xe đưa tôi về.

Đây đúng là một chuyến đi vui vẻ và thú vị mà. Tôi hăng hái chạy về hội để báo cáo và kể cho mọi người nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro