Elle ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất hiện trong Chap :Maina , Alex , Gia tộc Frank

---------------------------------------------------------------------


Đó là một đêm không trăng cũng không sao . Từ tầng bốn của tòa biệt thự ven biển , tiếng violin trong trẻo hòa quyện cùng âm thanh của đại dương , mỗi nốt nhạc vang lên từ cây vĩ cầm của người thiếu nữ như nói lên nỗi niềm của nàng , nàng cứ đứng đấy , trước khung cửa sổ mà kéo vĩ , đôi mắt nhìn về xa xăm. Bỗng :


"Tiểu thư , cậu chơi Violin hay thật , cậu chơi bài gì vậy......?" 

Giọng nói xa lạ cất lên từ phía cửa sổ , Maina dừng chơi đàn , nhìn người đàn ông đang ngồi trên khung cửa sổ phòng mình một cách thản nhiên. 

"Cậu là ai ? Mau cút đi trước khi tôi gọi bảo vệ..."-Cô dùng giọng điệu gay gắt để cảnh cáo , thế nhưng anh ta vẫn cứ ngồi đó rồi chầm chậm cất giọng.

"Tôi chỉ là một kẻ đi ngang qua đây , bị thu hút bởi tiếng đàn của cậu thôi....."

"Vậy cậu đã chèo lên đây à ? "

"Ừ..."-Người thanh niên thờ ơ trả lời , nhìn dáng vẻ anh ta chắc cũng tầm 16-17 tuổi, ngang tuổi cô nhỉ ? . Thế rồi , anh ta tiếp lời "Tên cậu là gì vậy....tiểu thư ?"

"Không nói....."-Maina trả lời một cách thô lỗ , cố gắng kìm nén cảm xúc  "Tôi bảo cậu cút xuống trước khi tôi gọi bảo vệ...."

"Hmm.....nếu cậu không nói , vậy thì tôi sẽ gọi cậu là Elle...."

"Elle ? sao lại là Elle ? "

"Vì trông cậu huyền bí như bầu trời ngoài kia vậy......"-Anh ta mỉm cười rồi nhìn cô  "Cậu chơi Violin tiếp đi , tôi muốn nghe...."

"Elle sao ? cái tên xấu quắc......"-Maina lạnh nhạt nói rồi cất cây vĩ cầm đi , quay sang chỗ người thiếu niên , gằn giọng....." Rốt cuộc cậu là ai ?? làm thế nào mà cậu chèo lên đây được ? dù sao thì đây cũng là tầng bốn và có một đám bảo vệ ở dưới kia nữa....."

"Haha...vậy mà tôi vẫn chèo lên đây được đó , cậu thấy tôi giỏi không ?"-Anh cười khúc khích 

"Tôi thấy cậu giống tên điên thì hơn........"

"Hả ? tên tôi là Alex , không phải tên điên....."

"Thì mặc xác cậu ?......"

Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế mà tiếp tục một cách nhàm chán . Cuối cùng , khi Alex đưa ra mấy câu hỏi ngớ ngẩn thì Maina đuổi anh ta đi và khóa cửa lại.

"Tốt nhất là cậu dừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa !" Cô hét thẳng vào mặt anh rồi đóng cửa lại........

------------------------------------------------------

Ấy thế mà từ cái đêm định mệnh đó , ngày nào Alex cũng đến và nghe Maina chơi đàn . Sở dĩ được sinh ra trong một gia đình quyền quý nên cô được giáo dục rất nghiêm khắc , Maina được đào tạo chơi những nhạc cụ như Violin , Piano và thậm chí là cả Guitar.......

"Phải rồi , cậu thật sự là một thiên tài âm nhạc đấy , Elle..."

"Tôi chẳng phải thiên tài xuất chúng gì cả , tôi chẳng qua đã đánh đổi thời gian ngủ của mình để học chơi những thứ này thôi" Maina ngừng chơi đàn , cô bước về phía cửa sổ nơi Alex đang ngồi , bước chân cô dừng lại khi nó vừa chạm đến anh  "Rốt cuộc cậu tiếp cận tôi có mục đích gì ?"

"Chẳng có mục đích gì cả , chẳng phải tôi đã nói với cậu là tôi có hứng thú với phong cách chơi đàn của cậu sa-"

Lời nói của Alex bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa.

"Maina , con mau mở cửa cho ta..." Tone giọng trầm trầm và toát lên vẻ quý phái và sang trọng , vâng , người phụ nữ ấy chính là mẹ của cô . Maina vẫn ngơ ngác , đợi đến khi cô tỉnh táo lại thì Alex đã cao chạy xa bay rồi.

"Vâng mẹ , có chuyện gì vậy ?"

"Ta vừa nghe thấy tiếng nói chuyện , còn ai khác trong phòng con à ?"

"Không ạ , vừa nãy con chỉ nổi hứng rồi ngân nga vài câu hát thôi , mẹ...."

"Ta hỏi vậy thôi , nhưng ta cấm con không được giao du với bất kì ai ngoài các thành viên trong gia đình này , con rõ chưa ?"

"Dạ , mẹ...."

Nói rồi , cuối cùng bà ấy cũng rời đi . Khi cánh cửa vừa đóng lại , Maina ngồi sụp xuống đất "gia đình à ? cái nơi chết tiệt này mà cũng được gọi là gia đình à ? không , tôi không hiểu gì hết , bà ta vừa nói cái quái gì thế ?"

Phải rồi , Maina đã bao giờ coi những con người này là gia đình đâu ?

(Aghh tên khốn Alex này nhanh chân thật đấy)

----------------------------------------------------------

Gia tộc Frank là một gia tộc có địa vị cao trong giới thượng lưu , vốn dĩ họ chọn xây căn biệt thự tại chốn ven biển này là vì cha của Maina- Ông Frank Adam là một người khó tính , ông ta ghét tiếng ồn và chỉ thích một không gian yên ắng như vậy (Ấy thế mà ông ta rất thích nghe tiếng đàn vĩ cầm) , đương nhiên , mẹ của Maina ( Felicia Frank) cũng không ngoại lệ.

Gia đình cô gồm có 4 người  , Anh trai cô - Fergus Frank , cô và ông bà Frank.

Tuy giàu có là vậy , thế nhưng ông bà Frank vẫn còn giữ khái niệm "Trọng nam khinh nữ" , hơn thế nữa , anh trai cô lại còn học gỏi và có ngoại hình điển trai , vì thế mà cô bị coi như là đồ thừa trong cái nhà này .

 Cô bị ép làm nhưng thứ mà cô không muốn , bị cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài  . Maina không có bạn , không có ai để chia sẻ buồn vui cùng , thế nên kĩ năng giao tiếp với người ngoài của cô rất kém.

Thường thì mẹ luôn là chỗ dựa của con gái mỗi khi yếu mềm , nhưng với Maina thì hoàn toàn không , người mà cô luôn phải gọi một tiếng "mẹ" ấy thực sự chẳng coi cô là gì cả . 

Bà ta bắt Maina học đến tận đêm khuya , rồi những lúc cô vô tình ngủ thiếp đi vì mệt mỏi thì chào đón cô sau đó là những trận đòn roi từ chính tay người mẹ ấy......

Có những lúc Maina muốn bỏ trốn khỏi nơi này , cô muốn đi đến một nơi thật xa , bắt đầu lại một cuộc sống mới . Cuộc sống mà cô khát khao rất giản dị . Cô chẳng cần giàu sang phú quý gì cả , thứ cô muốn là tình yêu thương từ gia đình , tình bạn .Tưởng chừng như đó chỉ toàn là những điều nhỏ nhoi , nhưng lại là thứ xa xỉ bậc nhất đối với  người thiếu nữ 16 tuổi ấy....

Vâng , thế đấy , gia tộc Frank là thế đấy , hoàn toàn khác so với vẻ ngoài sang trọng của họ

-------------------------------------------
End Chapter1 , Chapter2 coming soon...........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro