Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin đã say đến như vậy, các anh cũng dễ dàng đưa cậu lên phòng.

Căn phòng được bày trí đơn giản, chiếm diện tích lớn nhất cũng chỉ là máy chạy bộ và dàn thu âm.

NamJoon đặt JiMin xuống giường. Cậu dường như ngủ rất ngon. Cũng không nói nhiều như lúc nãy nữa. Các anh cảm thấy lúc ngủ thì Park JiMin thật ngoan ngoãn.

"Cậu ấy là thực tập sinh duy nhất khiến chúng ta phải đau đầu đến như vậy."
Jung HoSeok sờ lên tóc JiMin. Đối với các anh thì cậu có quá chuyện được cho là đầu tiên. Thật sự mà nói, các anh cảm thấy thích Park JiMin về tất cả những gì thuộc về cậu ấy.

"Chúng ta làm gì tiếp theo đây."
Kim NamJoon rất hiếm khi lúng túng đến như vậy. JiMin ngủ trông như một đứa trẻ vậy, nếu như cứ nhìn như thế này chắc không ai có thể biết được cậu ta đã kiên trì nổ lực như thế nào.

Jeon JungKook ngồi xuống cạnh giường.
"Anh ta nói chúng ta đừng đi mà. Ở lại đây một đêm nhé."

"JungKook. Em không nên nói những điều đó với cậu ta."
SeokJin lên tiếng. Là anh cả cho nên anh hiểu rát rõ tính cách của mỗi người trong số họ, đặc biệt là JungKook. Thằng bé hiếu thắng, nhưng chưa từng yêu thích hay là hứng thú với ai, trong lúc làm việc rất nhiệt tình. Jeon JungKook chưa từng làm điều gì khiến các anh phải nhắc nhở cả.
Riêng việc này...các anh cũng không biết phải nói thế nào. JungKook quá vội để nói ra những điều đó đối với một thực tập sinh.

Jeon JungKook thở ra một hơi. Làm cách nào được, mỗi khi nhìn thấy Park JiMin lồng ngực cậu đập nhanh đến mức không thể kiểm soát được.

"Các anh đều như vậy mà. Chúng ta đều giống nhau không phải sao."

Các anh không phủ nhận. Vừa thích cậu ta vừa muốn đào tạo cậu ta trở thành người tài năng nhất, đúng với khả năng mà Park JiMin đang có.

.

"Không được..khốn kiếp...đừng chạm vào tôi."

Kim SeokJin mở mắt thức dậy bởi vài tiếng động cùng với tiếng thì thầm càng lúc càng lớn dần của JiMin. Các anh còn lại cũng dần thức giấc, họ đã ngủ ở đây đến gần sáng rồi.
Nhìn lại giường ngủ đã thấy NamJoon đang quan sát JiMin. Hình như cậu đang gặp ác mộng.

"NamJoon, sao vậy."
SeokJin hỏi, đúng là JiMin đang mơ thấy gì đó. Trên trán có rất nhiều mồ hôi.

"Buông ra...đừng.."

Hai tay Park JiMin đập mạnh xuống giường. Dường như muốn thức dậy nhưng không thể thức được.

"Park JiMin, tỉnh dây đi. JiMin."
NamJoon chạm chạm vào vai cậu muốn đánh thức JiMin, nhưng mắt cậu vẫn nhắm chặt. Miệng vẫn nói ra những câu nói đầy sợ sệt.

"Anh, đừng gọi cậu ta nữa."
Kim TaeHyung bước đến, tay anh đặt lên tay cậu. Tưởng chừng như chỉ là một cái chạm tay nhẹ, vậy mà JiMin từ từ đã không còn quấy nữa.

Các anh cũng không ngủ thêm nữa dù sao thì ở đây không có giường, chỉ có thể ngồi dưới sàn hoặc trên sofa, quyết định ở lại rồi thì thôi ngồi nhìn cậu ta ngủ vậy.
Chỉ là các anh cảm thấy có chút lo lắng.

Một giấc mơ... lại khiến Park JiMin phải rơi nước mắt.

____

Sáng hôm sau. Park JiMin mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài. Cậu nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng bừng, ngay lập tức theo thói quen của mấy tháng nay mà vơ lấy điện thoại.

"Trời đất. Hơn 9h rồi."

Cậu bậc dậy, vội vàng bước xuống giường ngủ. Đây chính là ngày đầu tiên trong hơn 4 tháng nay Park JiMin dậy trễ hơn 6h sáng. Thông thường ngày nghỉ cậu cũng rất chăm chỉ tập thể dục, đó giống như một lối sống tích cực khác của cậu rồi.
Nhưng thật sự ngủ một giấc dài khiến cậu cảm thấy rất có năng lượng.

JiMin bước xuống nhà. Cậu nhìn quanh một lượt căn nhà không một bóng người. Mặc dù biết bản thân thật vô lý, tuy nhiên trong lòng cậu vẫn có cảm thấy hụt hẫng.
Cậu đúng thật là...đang trông mong gì vậy chứ.

Đi đến phòng bếp tự pha một ly cafe. Hương thơm của cafe hảo hạng không thể lẫn vào đâu được.

Park JiMin thở dài, tay đều đặn thái cà rốt chuẩn bị ăn sáng, miệng bất chợt nói ra một câu.
"Đã đi từ lúc nào vậy chứ."

"Đang tìm tôi sao."

Trên vai cậu bất ngờ bị một lực đè lên. Park JiMin giật mình, chân cậu lùi lại vài bước, dao trên tay cũng vì thế mà rơi xuống.

Jung HoSeok có chút bất ngờ, anh cũng tự mình lùi lại. Đúng là Park JiMin rất không thích người khác bất chợt chạm vào mình. Điều này anh cũng tự nhiên quên mất.

"Xin lỗi. Cậu không sao chứ."

JiMin bình tĩnh nhìn anh. Là Jung HoSeok, chỉ có một mình anh ta sao. Cậu nhìn xung quanh, đúng là ngoài HoSeok thì không còn ai nữa.
"Anh tại sao lại còn ở đây. Tôi tưởng các anh đã đến công ty từ sớm rồi."

HoSeok tiến lại gần cậu, tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu JiMin xoa xoa đầu cậu vài cái.
"Cậu đã hoàn toàn tỉnh táo chưa. Để cậu một mình chúng tôi không yên tâm."

Park JiMin cười lên một tiếng.
"Tôi cũng chẳng phải trẻ con. Ngủ một giấc là được."

"Ly cafe này xem như cậu pha cho tôi đi. Còn cậu uống một chút trà gừng thì tốt hơn."

Jung HoSeok đoạt cafe trên tay cậu, đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó còn tự tay pha trà gừng. Ngay cả bữa sáng mà JiMin đang chuẩn bị anh cũng làm nốt.
Việc mà Park JiMin làm là chỉ ngồi đợi ở bàn ăn.

"Hôm nay thật sự đã dời cảnh quay của tôi sao."
JiMin vừa ăn vừa lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy. Hôm nay để cậu nghỉ ngơi. Ngay mai rồi tiếp tục, chúng tôi cũng không phải thích ép buộc thực tập sinh làm nhiều việc đến thế."
Jung HoSeok nói rồi nhìn lại bữa sáng của JiMin. Mặc dù bữa ăn khắt khe không có gì xa lạ đối với những thần tượng muốn giữ vẻ bề ngòai thật hoàn hảo khi xuất hiện trước công chúng. Nhưng quả thật đối với Park JiMin, anh lại cảm thấy không đành lòng.

Bữa ăn chỉ toàn là rau, một ít tôm và sốt không béo. Như thế này thì no được bao nhiều giờ chứ.

Park JiMin thấy HoSeok cứ nhìn chằm chằm vào bữa sáng của mình. Cậu cười một tiếng rồi dùng nĩa xiên tôm trong dĩa đưa lên miệng của anh.

"Ăn cùng tôi đi. Cho anh con tôm to nhất này."

HoSeok chuyển mắt sang nhìn cậu. Anh nắm lấy cánh tay cậu, cầm chiếc nĩa đưa tôm ngược sang miệng JiMin.
"Tôi không ăn đồ thừa của cậu. Mau ăn cho hết đi."

Park JiMin chỉ biết cười. Jung HoSeok thông thường trong công ty bày ra vẻ mặt rất nghiêm 0túc. Lúc dạy cậu nhảy còn khắt khe hơn. Ấy vậy mà thường ngày trong anh rất dễ tính, nhìn thế nào cũng cảm thấy là một con người vô cùng ngăn nắp sạch sẽ.

"Một lát nữa anh dạy vũ đạo cho tôi được không. Không tập luyện tôi cảm thấy không quen."

"Cậu siêng năng đến vậy sao. Rất ít ai được như cậu."

Park JiMin gật gật đầu tỏ vẻ vô cùng tự tin. Cậu hơi nhít người kề sát gương mặt HoSeok.
"Phải như vậy các anh mới yêu thích tôi chứ."

"Tôi có nói là tôi yêu thích cậu sao."
Jung HoSeok khoanh tay trước ngực, đôi môi hoàn mỹ cong lên.

Park JiMin điều chỉnh lại tư thế ngồi ban đầu. Cậu nhún vai một cái.
"Tôi làm sao biết được trong lòng anh nghĩ gì."

HoSek nhìn JiMin, cậu cũng nhìn thẳng vào anh. Được một lúc sau, Park JiMin buông cả muỗng và nĩa trên tay xuống, cậu một mạch đứng lên bỏ đi.

"Thôi vậy. Tôi đến công ty luyện tập với anh GooSun thì hơn."

"Nè Park JiMin."

Giọng của Jung HoSeok gọi. JiMin cười thầm rồi quay người nhìn anh.
"Chuyện gì."

Jung HoSeok đứng lên. Bước đến trước mặt cậu. Anh cuối người, choàng tay qua eo cậu rồi thì thầm nói.
"Cậu cố tình muốn tôi phải thừa nhận đúng không."

JiMin không trả lời. Chỉ cong môi cười nhẹ.

Và cái cách cười này thật khiến cho Jung HoSeok chịu không nổi.

"Được rồi. Xem như cậu thành công. Đúng là như vậy, tôi rất yêu thích cậu. Cũng rất muốn giúp cậu trở nên nổi tiếng. Chỉ là...không biết khi đã nổi tiếng rồi, cậu có còn là Park JiMin của bây giờ hay không."

Jung HoSeok sờ lên tóc cậu, anh đặc biệt rất thích tóc của JiMin. Mền mại và vô cùng dễ chịu khi sờ vào. Trên người Park JiMin có lẽ chỗ nào cũng đều mềm cả.

Tim JiMin có chút loạn nhịp, cậu không rõ hàm ý trong câu nói của HoSeok là thật lòng đã bị cậu chinh phục hay là đang khéo léo nhắc nhở cậu, nhưng cũng có thể cũng là cả hai đi.
Đối với Park JiMin, cậu chưa hình dung được một ngày nào đó mình sẽ trở nên nổi tiếng giống như họ hay là như Lee GooSun hoặc Hye AhRi, hiện tại họ và cậu là hai ranh giới cách xa nhau. Cậu đã từng nghĩ rằng việc trở thành thần tượng là chuyện chẳng có một chút quan trọng, chỉ cần bám vững ở Master một thời gian là được.

Lòng tin của họ đặt vào cậu...mong lung giống như cảm giác hiện tại của cậu vậy.
Đôi mắt Jung HoSeok tỏa ra một tia sáng vô cùng chói chang khiến Park JiMin khó mà nhìn thẳng được. Cậu nheo mắt, tự lấy bàn tay của mình che chắn cả gương mặt lại.

"Tôi đi chuẩn bị một chút. Anh lên phòng tập trước đi."
JiMin nói rồi quay lưng bước thẳng lên phòng. Bộ dạng vẫn tỏ ra bình thường nhất.

Jung HoSeok cười thầm. Vừa nãy còn cố tình chọc tức anh. Vậy mà anh chỉ mới nói vài câu đã ngượng đến mức phải chạy trốn rồi.

"Còn mèo nhỏ này dễ xấu hổ như vậy thì có khả năng mưu tính được chuyện gì chứ."

.

Ở trường quay.

Hôm nay Park JiMin không đến nghĩa là những phân cảnh của cậu xuất hiện phải tạm dừng, vì thế có những vũ công chỉ quay được một vài giây. Đương nhiên trong mười người thì ít nhất cũng phải có một đến hai người cảm thấy khó chịu vì đã gây trễ nải công việc của họ.

Park JiMin chẳng qua cũng chỉ là thực tập sinh mới vào công ty vài tháng, vậy mà đã được đích thân đạo diễn cho phép dời cảnh quay lại một ngày, cho dù là thần tượng nhiều năm ở Công ty cũng chưa chắc nhận được đặc ân nó. Và chính bản thân ca sĩ đó cũng chẳng vì bất kỳ lý do gì mà trì hoãn lại buổi quay hình của mình.

Park JiMin rốt cuộc thân thế ghê gớm như thế nào, hay là đã dùng thủ đoạn gì.

Trong giới giải trí là như vậy. Chỉ là một buổi nghỉ phép cùng sẽ sinh ra vô vàng lời ra tiếng vào. Vì thế cho nên độ khắt khe trong nghề này phải hoàn toàn đặt ở giới hạn của từng người một. Đối với một ca sĩ nổi tiếng có hàng vạn hàng tỷ người yêu thích, cùng đồng nghĩa với việc chịu đựng hàng vạn hàng tỷ sự kiềm hãm. Một lỗi lầm nhỏ như hạt bụi cũng bị dòm ngó rồi tung tin đồn không có thật, soi mói đến tận sợi tóc. Đó là cái giá phải trả cho sự vinh quang dùng tâm huyết để đạt được.

.

Park JiMin đang tập vũ đạo. Jung HoSeok lần này hướng dẫn cho cậu so với lần trước đúng là đã khác rất nhiều. Không còn khắt khe nhữa, chính anh cũng nhận ra rằng JiMin tiến bộ không ít. Điểm yếu của cậu duy nhất chính là lực chân chưa đủ mạnh.

"Nếu như mệt thì nghỉ một chút đi."
HoSeok đưa nước sang cho cậu, thật sự rất quan tâm đến JiMin.

Cậu thở dốc, uống vài ngụm nước suối lạnh rồi nói.
"Tôi không mệt, chỉ là chân hơi mỏi thôi."

"Chân cậu trước đây không có va chạm gì đấy chứ. Chỉ mới tập chưa đến 30 phút mà."

Park JiMin hơi ậm ừ.
"Không có, chắc tại trước đây tôi chỉ hát thôi. Đứng im một chỗ đã quen rồi."

HoSeok kéo cậu ngồi xuống, JiMin mặc quần short ngang đầu gối, lộ ra đôi chân trắng thon, chỉ có điều so với anh thì hơi ngắn. Nhưng hợp với tỉ lệ cơ thể của cậu.
Jung HoSeok lấy điện thoại, không biết là đang liên lạc với ai, đến kkhi cất điện thoại vào mới nhìn cậu rồi nói.
"Tôi cho người mua máy massage chân cho cậu. Buổi tối để chân thư giảng một chút, sáng hôm sau sẽ không còn cảm thấy đau."

Quả thật, Park JiMin đã bị câu nói này của anh làm cho cảm động. Cậu chỉ mới nói là mỏi chân thôi vậy mà anh ta đã liền mua máy massage, điều này ai có thể ngờ tới được.

"Anh không cần phải làm vậy đâu. Tôi ngày nào cũng chạy bộ đã quen rồi. Nếu làm vậy...hình như không đúng cho lắm."

"Sau những biểu hiện của cậu, cậu vẫn còn đang nghĩ mình chỉ là thực tập sinh trong mắt chúng tôi?"

Jung HoSeok bất ngờ nói ra câu đó khiến JiMin phải bất động vài giây. Tình huống gì đây, những lời mà anh ta nói..
Vậy là cậu đã thành công rồi sao, đơn giản như vậy đã hoàn toàn chiếm được vị trí đặc biệt trong lòng của họ. Nói như vậy...là cậu có thể thực hiện những gì mình muốn làm trước khi đến đây rồi.

Nhưng trong lòng Park JiMin lúc này kỳ lạ lại vô cùng trống rỗng, đến nổi cậu cũng chẳng hình dung được bước tiếp theo nên làm cái gì đây.

"Các anh, không còn xem tôi là thực tập sinh. Vậy thì...tôi là gì trong lòng các anh vậy."

Park JiMin hỏi thẳng, điều này làm cho Jung HoSeok không kịp nghĩ ra đáp án.
"ờ thì, chẳng phải cậu luôn khát khao làm bạn với chúng tôi à."

"Là bạn."

Đúng vậy, cậu đã luôn miệng muốn trở thành bạn của họ. Nhưng bây giờ Park JiMin có thật sự là muốn làm bạn với 6 người họ không.
Mà nếu không là bạn, thì là cái gì?

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro