Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park JiMin. Cậu chưa ăn sáng sao. Sức lực đi đâu hết rồi"

Jung HoSeok lớn tiếng. Park JiMin đến đây được 1 tuần, hôm nay chính là buổi tập vũ đạo thứ 2. Ngày đầu tâm trạng của cậu không một chút lo lắng, tuy nhiên khả năng vũ đạo của JiMin không tốt so với giọng hát, thời gian 2 năm chỉ đủ để cậu luyện tập giọng hát. Còn vũ đạo JiMin đã học qua, cũng biết cậu không thể nào làm tốt hơn, ông trời không cho cậu năng khiếu nhảy múa, cho nên Park JiMin cũng đành chịu.
Bản thân cậu biết vũ đạo chính là điều bắt buộc khi trở thành một thần tượng lớn. Những thần tượng ở Master đều nhảy rất giỏi, tất cả màn trình diễn của Lee GunSoo và những ca sĩ khác trên sân khấu đều thể hiện khả năng vũ đạo điêu luyện của họ, trừ khi bài hát của ngày hôm đó mang giai điệu buồn mới không cần đến.

Park JiMin đang bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Jung HoSeok là người trực tiếp hướng dẫn cậu. Người không biết nhảy cơ thể sẽ không di chuyển được theo mong muốn. Có điều khả năng cảm nhạc của Park JiMin tốt, lúc nhảy bắt kịp động tác, nhưng cách điều khiển động tác thì chưa đủ lực, điều này cậu cần phải luyện tập rất nhiều.

"Xin lỗi. Khả năng vũ đạo của tôi chưa tốt nên..."

"Tôi rất ghét câu xin lỗi. Thay vì xin lỗi thì cậu cố gắng luyện tập đi"

Jung HoSeok chưa để cậu điều chỉnh hơi thở do luyện tập liên tục đã bắt đầu tập lại đoạn vũ đạo đó một lần. Đây chỉ là một bài nhảy vừa phải, nhưng đối với ca sĩ mới ra mắt, phần trình diễn không tốt thì làm sao có thể để lại ấn tượng.

Park JiMin cố gắng tập luyện. Cậu nhớ hết tất cả động tác, chỉ là cơ thể chưa dẻo dai được. Cậu cần thêm vài ngày để làm quen, Jung HoSeok này có phải là hơi quá đáng rồi hay không.

"Dùng lực chân nhiều lên. Cậu đang múa sao."

"Thẳng lưng."
HoSeok nắm lấy vai cậu, tay còn lại đẩy vào eo của cậu. JiMin liền theo lực tay của anh mà đứng thẳng người, tư thế cũng trở nên vững vàng hẳn.

Trong đầu cậu lúc này mới khẳng định được tài tài lẻ của Jung HoSeok đúng là rất đỉnh cao.

"Tập trung đi"

.

Sau vài lần tập. HoSeok rốt cuộc cũng ra hiệu ngừng nhạc, anh đã sửa lại một vài chỗ để giảm độ khó, tuy nhiên thì Park JiMin vẫn làm chưa tốt.

"Tôi cho cậu 3 ngày để cậu tự điều khiển cơ thể. Nên nhớ là mình đang làm gì và đang được đào tạo ở đâu, một khi cậu đã chọn con đường này, thì bản thân phải tự biết vượt giới hạn của mình."
Jung HoSeok nói rồi quay lưng bước ra ngoài.

"Ngày mai tôi chắc chắn làm được."

Jung HoSeok quay người lại. Trên gương mặt không có phản ứng gì.

JiMin nói thêm.
"Không cần 3 ngày. Nội trong ngày mai tôi sẽ hoàn thành bài nhảy này."

Nghe câu nói này của cậu, những vũ công khác đều lắc đầu. Bài nhảy này họ đã luyện tập xong cả rồi, chỉ có duy nhất Park JiMin là nhân vật chính vẫn còn khó khăn. Đương nhiên, họ là dance chuyên nghiệp được tuyển chọn. Bài nhảy này đối với họ rất đơn giản. trong quá trình tập luyện họ cũng đã hỗ trợ cho JiMin rất nhiều. Cảm thấy cậu ca sĩ mới này rất cố gắng, mặc dù chưa thực hiện vũ đạo tốt nhưng cậu ấy đã nổ lực nhiều lắm rồi.

"Đợi đến ngày mai rồi hãy khẳng định."
HoSeok bỏ lại một câu rồi rời đi. Những người ở đây đều thở phào, một vài người tiến đến chỗ của JiMin, họ là cảm thấy lo lắng cho cậu nên mới hỏi thăm.

"Ngày mai cậu có làm được không. Bây giờ đã hơn nữa ngày rồi"

Park JiMin nhìn họ. Ở đây có vài người quan tâm cậu, tuy nhiên vẫn có người nhìn cậu bằng một ánh mắt thật xem thường trước khi ra khỏi phòng tập.
Park JiMin cười nhẹ, trên trán và khắp cơ thể đổ rất nhiều mồ hôi.
"Tôi sẽ cố gắng. Mọi người cứ về trước đi, tôi ở đây tập luyện một chút sẽ về sau."

"Tôi thấy cậu mệt lắm rồi. Hay là về nghỉ đi, ngày mai chúng tôi đến sớm cùng cậu tập."

Đột nhiên nghe những lời đó, trong hoàn cảnh này Park JiMin cảm thấy trong lòng có một chút ấm áp.
"Tôi không sao. Một lát nữa sẽ về thôi. Cảm ơn mọi người."

Mọi người thấy cậu kiên quyết tập luyện như vậy cũng không biết phải khuyên như thế nào đành phải ra về.
Mặc dù họ biết Jung tổng, cũng chính là biên đạo của họ nói cho Park JiMin 3 ngày, ý dùng 3 ngày cố tập luyện cơ thể dẻo dai dứt khoát hơn để thực hiện các động tác khó sau này thì chính xác là buộc Park JiMin cố gắng hết sức trong thời gian 3 ngày.
Park JiMin nói rằng chỉ cần 1 ngày là không thể nào. Cậu vốn dĩ chưa biết được. Giám đốc biên đạo Jung của họ nhìn nhận vấn đề của một người chưa bao giờ là sai cả.

Một mình Park JiMin trong phòng tập, cậu cố gắng tập giữ thăng bằng. Sau đó thì tập đi tập lại các động tác chân cần dùng lực mạnh, bởi vì bên ngoài Park JiMin là một bartender thành thạo, lực tay cậu đã đủ, tuy nhiên chân thì cần phải chú ý nhiều hơn.

Trong đầu cậu suu nghĩ rất nhiều. Trước đây có lẽ anh BaeKyul cũng đã như vậy. Anh ấy chuyên về hát và guitar, cũng không biết nhảy giống như cậu...

"Đây chỉ là bước đầu tiên nếu muốn chinh phục được vị trí này. Vẫn còn rất nhiều thứ mà mày phải trải qua để tiếp cận được họ. Cố lên, không được nản"

Park JiMin nằm xuống sàn nhảy thở hổn hển, điều này khó với cậu quá, đôi chân mỏi nhừ. Cậu đã ở trong phòng tập hơn 6 tiếng chỉ để tập một điệu nhảy, nhưng tại sao lại làm không được chứ.
Bắt đầu từ hôm nay cậu phải dành thời gian để tập luyện đôi chân nhiều hơn, chân nhiều lực thì mới nhảy đẹp được.
Tuy nhiên nội trong hôm nay cậu phải hoàn thành tốt bài vũ đạo này, không những tốt mà còn phải đẹp.

___

Jung HoSeok ngồi trên ghế làm việc, anh nhìn vào màn hình máy tính, trong lòng bắt đầu cảm thán.

"Đến giờ vẫn còn ở phòng tập. Park JiMin này, kiên cường hơn mình nghĩ."

"Anh ta khá đấy chứ. So với những người trước đây thì có phong độ hơn."
Jeon JungKook tiến đến cuối người nhìn vào màn hình laptop. Thật ra mà nói cậu đã nhìn thấy ở Park JiMin có rất nhiều điểm nổi bậc, người này đã thu hút ánh nhìn của JungKook từ cái nhìn đầu tiên. Đầy đủ tố chất để trở thành một thần tượng.

HoSeok chỉ tay vào chân của Park JiMin qua màn hình quan sát từ camera ở phòng tập nhảy rồi nói.
"Chân của cậu ta không đủ lực. Lúc nãy có cảm giác không giữ được thăng bằng, rất lúng túng mặc dù khả năng cảm nhạc rất tốt."

"Cái này..."
JungKook suy nghĩ một chút, sau đó cười một tiếng khoác lấy vai HoSeok.
"Có khi nào là biên đạo Jung đây quá khắc khe nên làm người ta sợ không."

Jung HoSeok biết cậu em trai này của anh khi không trong lúc làm việc thì rất tinh nghịch. Là em út những xem các anh như bạn bè vậy.
Anh cười nhẹ rồi lắc đầu.
"Có lẽ là do đầu tư vào giọng hát quá nhiều."

Jeon JungKook không nói nữa. Trời gần tối rồi, người ở Công ty cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhưng để xem anh ta sẽ làm như thế nào, tự bản thân cố gắng chính là một điều rất tốt, các anh rất kỳ vọng vào Park JiMin, những thần tượng ở Master đều có đủ màu sắc, từ giọng đến vũ đạo, hình thể tốt, năng khiếu sáng tác đều có. Còn Park JiMin, cảm xúc khi hát và khả năng tiếp thu của cậu ta... Hoàn toàn chinh phục các anh. Đó là điều mà Master chưa có được.

___

Park JiMin trở về phòng lúc 1h khuya, thức ăn nhanh trong tủ lạnh cậu không muốn ăn nữa, bởi vì nó chỉ toàn là những món ít calo, không phải rau thì cũng là yến mạnh nhạt nhẽo. JiMin muốn ăn thứ gì đó tốt hơn, cậu thật sự thèm ăn món gà rán ngày hôm trước mà Lee GunSoo mang đến.

Nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ được ăn một quả táo và rau trộn. Park JiMin cảm thấy trở thành thần tượng quả thật rất mệt mỏi, không biết khi nổi tiếng họ nhận lấy được những gì, vẫn làm theo chỉ thị của Công ty, không được ra ngoài khỏi tầm kiểm soát, trình tự cuộc sống đều dựa trên lịch trình sắp xếp, không được ăn những món mình muốn, còn phải tập luyện vất vả.... Chỉ là vì đam mê sao.

Còn cậu, là vì anh BaeKyul, cậu không thích nơ này, ghét thái độ của sáu người đó. Chỉ duy nhấy một mình Lee GunSoo là chịu nói chuyện cùng cậu.

Park JiMin cầm điện thoại, nhìn thấy có vài tin nhắn của GunSoo. Anh ta nhắn cho cậu vào 3 tiếng trước trên tài khoảng Instagram bí mật cá nhân, tài khoảng này không có ai theo dõi cả, anh ta cũng không theo dõi nhiều. Chỉ có trang của Công ty, cậu và một vài người bạn khác.

Park JiMin định mai mới trả lời thì tin nhắn của GunSoo đột nhiên gửi đến.

"Cậu chưa ngủ sao?"

JiMin nằm xuống giường, mắt nhắm mắt mở trả lời.
"Tôi vừa tập vũ đạo về."

Bên kia rất nhanh đã trả lời.
"Tập đến giờ này à."

"Vậy cậu tranh thủ ngủ đi. Trong nhà có thuốc dán giảm đau không, ngày mai cơ thể sẽ rất đau đó."

Park JiMin cười lên một tiếng. Cái này có được gọi là quan tâm không.
Dù vậy nhưng cơ thể cậu đúng là rất đau, JiMin cố đứng lên đi tìm hộp y tế, chắc Công ty có chuẩn bị sẵn thuốc dán.
Ngày mai với cơ thể đau nhức này, không biết có nhảy được hay không.

Tối hôm đó, Park JiMin đi ngủ trong sự lo lắng, cậu đã nói rằng ngày mai làm được..thì...nhất định phải làm được.

______

Tại phòng tập khiêu vũ Công ty Master.

"Tôi đã nói là đợi đến hôm nay rồi hãy nói. Cậu mạnh miệng để làm gì."

Jung HoSeok vừa xem xong kết quả mà JiMin luyện tập. Đúng là đã khá hơn hôm qua, tuy nhiên vẫn chưa thể gọi là đạt yêu cầu của anh.

"Dù sao thì biểu hiện cũng tốt hơn hôm qua. Hôm nay tôi luyện từng đồng tác nhỏ cho cậu, những người khác đến phòng tập khác luyện tập bài mới đi."

Sau khi tất cả rời đi. Jung HoSeok bắt đầu hướng dẫn chi tiết từng động tác một cho JiMin, phải nói là anh đã kiên nhẫn rất nhiều với cậu, điều khiến anh cảm thấy hài lòng chính là sự cố gắng của Park JiMin. Rõ ràng tay chân dán nhiều băng dán đến như vậy, cơ thể khi không quen với vận động sẽ bị đau nhức. Nhưng hôm nay cậu ta đã thể hiện khá tốt.

"Tập luyện hăng say quá. Anh không định để anh ta nghỉ ngơi sao."

Người bước vào là Jeon JungKook. Trên người cậu mặc một bộ quần áo thoải mái rộng rải, nhìn đúng chất một thiếu thiên trẻ tuổi đầy năng động.

Jung HoSeok ra hiệu để nhạc ngừng lại, lúc này JiMin mới điều chỉnh được nhịp thở, chân cũng sắp rụng rời.

"Em đến đây làm gì."
HoSeok kéo ghế ngồi xuống, tiện tay kêu nhân viên mang nước đến cho Park JiMin đang hổn hển ngồi bệt trên sàn nhảy.

"Em đến xem thần tượng mới đã tập luyện đến đâu rồi."
Jeon JungKook nhìn sang Park JiMin, cậu tiến đến gần, đem khăn lau đặt lên vai JiMin rồi nói.
"Luyện tập với người cọc cằn như vậy, cực cho anh rồi."

Park JiMin ngẩn đầu nhìn, thở hắc ra một tiếng, giọng nói mang ý cười phát ra.
"Biên đạo Jung hướng dẫn tôi rất nhiệt tình. Tôi đây rất vinh dự."

"Anh cũng thật biết cách nói chuyện. Như vậy đi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh, tôi không dễ tính nhưng cũng xem là dễ chịu nhất."

Park JiMin cảm thấy người tên JungKook này rất kỳ lạ. Chẳng phải 6 người họ đều vô cùng khó khăn nghiêm khắc, nhưng theo anh thấy thì Jeon JungKook không hề giống như lời đồn, còn có chút tinh nghịch đáng yêu so với cơ thể cậu ta.

"Lực chân rất quan trọng, khi anh nhảy chân phải vững, nhất là phần cổ chân phải...."

JungKook trong lúc nói đã chạn vào cổ chân của JiMin khiến cậu giật mình rụt lại. Sau đó liều chau mài nhìn JungKook, biểu hiện vô cùng khó chịu.

Cả Jung HoSeok và Jeon JungKook đều chú ý đến. Chẳng qua chỉ là chạm vào chân để miên tả cho cậu ta hiểu, phản ứng mạnh như thế là ý gì.

Jeon JungKook cười khẩy một tiếng.
"Chưa làm thần tượng đã kiêu ngạo đến vậy rồi à."

Park JiMin hít vào một hơi.
"Xin lỗi, tôi không quen bị người khác bất ngờ chạm vào."

"Sau này nếu nổi tiếng. Sẽ có rất nhiều người muốn chạm vào anh, tập quen dần với điều đó đi."

Nghe xong lời của Jeon JungKook. JiMin không phản ứng gì cả, cậu uống thêm nước rồi đứng lên muốn tiếp tục tập luyện. Cái cậu muốn khi đến đây không phải là sự nổi tiếng, chỉ cần có được sự tin tưởng từ họ, để những người này biết được cậu rất trung thành với cái Công ty này, đến lúc đánh bại được họ rồi, danh phận người nổi tiếng gì đó Park JiMin chẳng cần biết nó là cái thá gì, chỉ cần biết được lý do cái chết của anh BaeKyun và vạch mặt được bọn họ. Những điều còn lại cậu không bận tâm.

____






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro