Hội phí đắt đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày mà không giúp tao là tao sẽ cho cả huyện này biết quá khứ chất chơi của mày đấy. "

"..."

" Được."

Thôi được rồi, có mấy khi bạn tôi nó lại động lòng với ai, dù sao cũng phải có tí kinh nghiệm cuộc đời một tí.

Hồi tôi còn là idol facebook, tôi còn nhiều người yêu cũ hơn cả nó.

.

.

.

Sau khi nhận được tin tình báo từ mạng lưới quan hệ, tôi nhận thấy kèo này có vẻ không được ổn cho lắm rồi.

Bởi người mà con My nó nhắm trúng là một anh học bá đẹp trai nổi đình nổi đám ở khối 11.

Tôi lặng lẽ nhìn về phía nó.

" Sao rồi, nói cho tao biết đi. "

" Tìm thì tìm được rồi nhưng có vẻ không được lắm đâu, hay mày đi thích người khác được không?"

" Mày điên à, nôn thông tin ra đây cho tao."

" Tao sợ không xứng.."

" Sợ anh ý không xứng với tao á, mày đừng lo tao chỉ quan trọng tâm hồn thôi còn những thứ khác không là gì hết hiểu không."

"... Sợ mày không xứng với người ta."

Con My lườm tôi cháy mặt, nó vừa lướt trang cá nhân của anh kia vừa tấm tắc khen lấy khen để.

Xem xong cái đống này nó còn không cảm thấy nản mà còn như tiêm máu gà, hứng khởi kéo lấy tôi bàn cách tiếp cận người ta.

Thôi kệ đi, nó vui là được.

" Phan Thanh Vũ, sinh ngày 10 tháng 10, cung thiên bình. Cao ráo, đẹp trai, nhà khá giả, bố buôn đồ cổ, mẹ làm bác sĩ nha khoa, có anh trai hơn 3 tuổi học ngoại thương. Người yêu cũ đếm không xuể, trong đó xinh nhất là chị Thảo Miên đã ra trường. Tóm lại, anh này mày không có cửa. Red flag ! "

" Chị Thảo Miên ? Có phải cái chị xinh xinh mà lần thi tuyển sinh mình gặp không, chị ý đi tiếp sức ý. "

" Ừ, chị này thi đại học được 29 điểm rưỡi, học bá đó."

" Thì sao nào, tao chắc chắn sẽ là ngoại lệ của anh ý, tao tin tưởng chỉ cần kiên trì thôi, hihihi. "

Hết cứu.

Tôi chỉ hi vọng nó sẽ không bị trap bởi cái đầu óc ngu si kia.

Mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ chỉ kết thúc ở đó nếu hôm nay nó không nằng nặc nói tôi phải cùng nó tham gia vào câu lạc bộ Tình Nguyện của trường do anh kia làm thư kí.

" Mày điên đúng không, tao làm gì có thời gian."

Bị dở hơi hay sao mà lại rước thêm phiền phức vào người, vừa nghe cái tên câu lạc bộ thôi mà tôi đã cảm thấy chẳng phù hợp với cái loại như mình rồi.

" Mày ngoài ăn với ngủ ra thì làm gì có hoạt động nào khác đâu, sống như thế không thấy chán à ?"

" Thì sao, nó là ý nghĩa sống duy nhất trong cuộc đời tao đấy."

" Thì ra ý nghĩa cuộc đời của mày là biến thành lợn."

Tôi bực mình lườm nguýt nó.

" Mày muốn tham gia thì cứ tham gia thôi, việc gì phải dính lấy tao."

" Không. Tại tao lo lắng mày sẽ bị cô đơn đến chết thôi, tham gia đi tao sẽ giới thiệu cho mấy bạn cùng câu lạc bộ đẹp trai cực."

" Mày làm như bố mày thòm thèm lắm ý không bằng."

" Ơ con này mày mạnh miệng nhỉ, lúc thấy người ta lại chả nhảy vào húp vội."

Nhận thấy cuộc nói chuyện đã lệch chủ đề quá mấy km nên tôi vội vàng kiếm cớ rời đi.

Vậy mà Trà My nó vẫn không để tôi yên, sáng thì dụ dỗ tối thì nhắn tin oanh tạc mess của tôi.

Bực quá tôi bất đắc dĩ phải block nó.

Con điên này thậm chí còn chạy sang đập cửa, hú hét ầm ĩ dưới nhà tôi.

!!!

Cuối cùng trong một phút yếu lòng tôi đã đồng ý.

A.

Tình yêu là bể khổ.

...

Nói thật thì để nói về cái quá trình phỏng vấn vào câu lạc bộ thì khá rắc rối.

Ai mà biết được cái câu lạc bộ rách này lại hỏi tôi mấy câu hỏi khá quái gở.

Ví dụ như :

" Nếu bạn bị lạc trên sa mạc mà trước mặt bạn xuất hiện 2 chai nước, một chai coca cola và một chai pepsi, bạn sẽ chọn chai nào để uống ?"

" Nếu các thành viên trong câu lạc bộ có xảy ra xích mích thì bạn làm gì để hàn gắn lại tình đoàn kết của các thành viên ?"

Bố khỉ !

Tôi lại còn cứ tưởng đang thi hoa cậu cơ đấy.

Mà mấy câu hỏi đó thì cũng khá bình thường nếu phải so sánh với việc phải đóng hội phí.

Tận ba trăm nghìn !!!

Tôi nén thương xót mà chuyển tiền cho chị thủ quỹ.

Trong lòng tôi đang tưởng tượng đến việc lăng trì nó tận 1000 lần.

Tôi liếc xéo con My mấy lần nhưng nó không còn để ý đến tôi nữa, cứ dính lấy crush của nó.

Mà kể ra phòng hoạt động của câu lạc bộ cũng khá khang trang, tôi thì ứng tuyển vào ban hậu cần, cái ban mà không có ma nào thèm ứng. Còn con My thì ứng vào ban sự kiện –nơi mà đàn anh khối 11 mà nó thích cũng là thành viên trong ban.

Tôi thở dài ngao ngán nhìn dáng vẻ ngượng ngùng khúm na khúm núm của nó mà rầu thúi ruột.

Đột nhiên tôi gánh rắc rối vào người làm gì không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro