2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Kokonoi tự hỏi liệu trên đời này có khoảnh khắc nào được gọi là trùng hợp đến bất thường hay không. Giả như, một ngày đẹp trời nọ, trên con đường vẫn hay đi, ta vô tình gặp lại người thương thuở nào.

Trí tưởng tượng của con người thật đáng sợ.

Trước khi kịp nhận ra hiện thực giết chết ta ra sao thì những ảo vọng, chờ mong đã huỷ hoại ta từ gốc rễ. Kokonoi chưa bao giờ và cũng chẳng bao giờ dám tin rằng số phận sẽ một lần nữa gắn kết mối lương duyên giữa hắn và cậu. Thế nhưng hắn đã lầm, ông trời thường thích trêu đùa con người, thích ngồi trên cao ngắm nhìn chúng sinh khổ sở trong cõi đời dâu bể bằng ánh mắt ngạo mạn. Vậy nên khi chiếc motor đỗ xịch lại, Kokonoi kinh ngạc nhìn người phía trước.

"Chào Koko"

Vẫn giọng nói ấy, vẫn dáng hình ấy, cả mái tóc vàng óng và đặc biệt vết bỏng bên mắt trái không thể lẫn đi đâu được. Tất cả đều là những thân thuộc mà hắn đã luôn kiếm tìm suốt mười hai năm qua.

"Inupi!?"

Nụ cười nhàn nhạt kéo lên trên khoé môi Inui ngay khi hắn gọi tên cậu, không nhanh không chậm cậu hỏi "Muốn quá giang chứ?"

Kokonoi nghĩ hắn đã mất trí rồi. Đáng lẽ khi Inui đề nghị cho quá giang thì bản thân phải biết điều mà từ chối ngay lập tức mới phải. Vậy mà nhìn xem giờ hắn đang làm gì kìa. Ngồi phía sau, vòng tay ôm thật chặt và áp má lên tấm lưng rộng lớn của người yêu ư? Nghe lãng mạn đấy chứ nhỉ?

"Bây giờ tao làm việc trong một tiệm xe" Cậu bâng quơ kể chuyện mặc cho hắn có đang lắng nghe hay không "Việc kinh doanh khá ổn nên bọn tao nghĩ có thể sẽ nới rộng cửa hàng ra vào tháng tới"

Thay vì đáp lại Inui, Kokonoi hỏi lại bằng một câu chẳng hề liên quan "Mày vẫn còn đánh nhau đấy à?"

Cậu thoáng bất ngờ trước câu hỏi ấy nhưng khi nhìn xuống mu bàn tay phải của mình có một vết thương chưa lành thì lập tức hiểu ngay.

"Ồ, không. Nó là do bị thương trong lúc sửa xe" Inui khẽ liếc Kokonoi qua đuôi mắt như thể muốn đánh giá phản ứng của hắn, nói tiếp "Giờ tao đã hoàn lương rồi"

Tiếp tục giữ im lặng, Kokonoi dựa đầu vào lưng Inui. Cái cảm giác quen thuộc này khiến hắn vừa sung sướng lại vừa lo sợ. Giá như đoạn đường phía trước kéo dài đến vô tận thì thật tốt biết mấy, hắn sẽ được ôm lấy người hắn yêu trong vòng tay này mãi mãi.

"Vậy còn mày... sống tốt chứ?"

Inui dè dặt đặt câu hỏi như thể sợ rằng sẽ làm hắn cảm thấy không thoải mái khi mới gặp lại sau khoảng thời gian dài xa cách. Dù sao đi nữa hắn và cậu cũng đã chia tay được mười hai năm. Mười hai năm đủ dài để tạo ra khoảng trống quá lớn giữa một mối quan hệ đã từng rất thân thuộc. Inui lo sợ rằng giờ đây đối với hắn cậu chỉ còn mang danh người lạ đã từng quen, chẳng có đủ tư cách để bước chân vào cuộc sống của đối phương được nữa.

Kokonoi lãng đãng nhìn hình ảnh hai người họ phản chiếu trên cửa kính của những chiếc xe hơi lướt qua khi Inui đánh tay lái luồn lách một cách thành thục. Trong thoáng chốc, hắn tưởng như bản thân đang trở về năm mười lăm tuổi khi ấy. Nắng chiều tà trải dài lên người họ một màu cam cháy rực rỡ ấm áp.

Sẽ phải mất bao nhiêu để có lại khoảnh khắc quý giá này?

Kokonoi đoán chừng là vô giá.

Bởi hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng hắn không xứng đáng có được cậu, lại càng chẳng thể tham lam ngưỡng cầu những tháng ngày bình yên vô ưu vô lo như xưa nữa. Hắn là tội đồ đã được số phận phán cho một cái chết trong cô độc bởi những gì hắn đã gây ra. Và ngày đó sẽ sớm tới thôi vậy thì hắn còn gì để mà hối hận nữa?

Chính vì thế nên khi Inui khẽ quay đầu, Kokonoi đã rướn người, đặt một nụ hôn lên cánh môi mỏng của cậu. Dù chỉ kéo dài khoảng chừng hai giây nhưng Kokonoi cảm tưởng như thời gian đã ngừng lại. Đó không phải một nụ hôn sâu, thậm chí chẳng đủ để cảm nhận bất cứ xúc giác nào vương vấn trên đầu môi. Thế nhưng trái tim trong lồng ngực lại cứ liên tục đập loạn nhịp mặc cho chủ nhân nó có cố gắng kiểm soát thế nào đi chăng nữa.

Quãng đường sau đó, bọn họ rơi vào trầm lặng. Có lẽ cả hai đều đang tự mình lang thang trong chính suy nghĩ của bản thân.

Kokonoi nhảy xuống khỏi motor khi đã tới điểm cuối. Lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi thì bị Inui gọi ngược lại và đưa cho một tấm danh thiếp.

"Koko, địa chỉ cửa hàng. Cầm lấy đi"

Hắn vô thức vươn tay nhận lấy tấm danh thiếp từ Inui, đáp "Mày biết tao sẽ không tới đâu mà"

Mặc dù Inui đã biết trước hắn sẽ trả lời như vậy nhưng cậu vẫn giữ nụ cười nhạt mà bảo "Ổn thôi, Koko. Tao muốn mày giữ nó"

Kokonoi nhướng mày sắc nhìn cậu như thể đang đánh giá xem có bao nhiêu thật lòng trong câu nói đó. Sự thật thì hắn cũng khá tò mò không biết Inui đủ tự tin bao nhiêu khi cho rằng hắn yêu cậu nhiều đến mức sẵn sàng mạo hiểm tìm về với cậu mà không màng tới hậu quả sau đấy. Liệu cậu còn nhớ hay đã quên người tự tay phá huỷ mối quan hệ này là hắn và rằng hắn đáng lẽ không nên nhận được sự tha thứ mới phải? Inui quả là một tên ngốc, một tên ngốc vừa đáng ghét lại đáng yêu vô cùng.

.

"Mưa?"

Vừa bước chân khỏi toà nhà Kokonoi ngạc nhiên bởi chỉ mới ban chiều hắn thấy trời hẵng còn nắng vậy mà từ lúc nào đã đổ cơn mưa nặng hạt tới vậy.

"Vâng, dự báo thời tiết nói rằng mưa sẽ kéo dài đến hết tuần này" Tay trợ lý kiểm tra lại lịch trình công việc rồi thông báo "Có khoảng một tiếng trước khi cuộc họp hội đồng thành viên diễn ra. Ngài có muốn dạo phố chút không? Tôi sẽ bảo người đem xe tới"

Kokonoi phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn những hạt mưa rơi xéo hiên nhà hắt vào mặt hắn từng cơn lạnh buốt "Lấy ô đi, tao muốn đi dạo"

"Ngài định đi bộ khi trời đang mưa sao?"

Nhận lấy ô từ tay trợ lý, Kokonoi một bước đi thẳng chỉ bỏ lại một câu "Đón tao ở Yumeji"

Bất lực trước quyết định đột ngột của hắn, trợ lý chỉ có thể gọi với theo "Trên đường có thể xuất hiện những vũng nước mưa nên xin hãy cẩn thận. Tôi sẽ đợi ngài ở Yumeji như đã dặn"

Nẻo đường nào ở Tokyo cũng như nhau. Trước đây Kokonoi đã từng rất thích chúng, đã từng muốn bản thân lớn thật nhanh để đắm mình trong thế giới của người trưởng thành, trong một Tokyo nhộn nhịp, huyên náo, sống động. Nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy chán ghét chúng cùng cực. Tất cả những gì ta có thể thấy chỉ là những tấm bảng hiệu vô hồn nhưng lại được gắn lên thật nhiều ánh đèn màu nhấp nháy gai mắt. Mọi thứ kể cả con người vẫn luôn cố gắng đeo lên mình tấm áo hào nhoáng nhất, phô diễn sự giàu có, đẳng cấp của mình mà quên đi thứ quan trọng nhất chính là lòng người.

Những ngày mưa như vậy Kokonoi lại nhớ tới cậu người tình bé nhỏ. Không, đôi khi hắn cũng chẳng rõ mối quan hệ giữa hắn và cậu có nên được định nghĩa là yêu đương hay không. Dẫu vậy hắn vẫn thích gọi cậu bằng cái danh 'người tình bé nhỏ' và thích được lăn vào vòng tay cậu hoặc hít lấy mùi hương thơm ngát trên mái tóc vàng óng ánh ấy cho tới khi cả hai chìm sâu vào giấc ngủ giữa những đêm hè.

Lại nữa. Kokonoi tự hỏi tại sao lúc nào người nhớ thương cũng là hắn? Liệu cậu có nghĩ đến hắn nhiều như cách hắn nghĩ về cậu hay không? Cậu cũng đang ngày đêm cố gắng ép bản thân vào guồng quay cuộc sống để quên đi người đã từng là tất cả giống như hắn chứ?

Thật nực cười làm sao khi Kokonoi lại cảm thấy tức giận với loại suy nghĩ rằng Inui thân yêu của hắn chẳng còn nhớ tới gã tồi tệ này, cậu chẳng biết được hắn đã phải chịu đựng những nỗi đau nào trong suốt mười hai năm qua khi đôi uyên ương phải chia xa. Nhưng rồi cũng chính hắn nhận ra rằng hắn có cái quyền gì khi không cho phép cậu quên đi người đã làm trái tim mình tan vỡ thành hàng trăm mảnh rồi nhét vào đó toàn đau thương, mất mát kia chứ? Hắn có cái tư cách gì để than vãn với cậu rằng hắn nhớ cậu nhiều bao nhiêu và mong muốn chạy về phía cậu nhiều đến nhường nào như vậy? Hắn không có và sẽ chẳng bao giờ có được loại đặc ân đó.

Dẫu thế Kokonoi vẫn muốn được gặp lại người yêu cho dù có là lần cuối cùng đi chăng nữa.

"Xin lỗi quý khách, cửa hàng đã đóng... Koko!!?" Inui bất ngờ nhìn người đang đứng trước cửa tiệm xe.

Kokonoi thầm mắng bản thân ngu ngốc. Đã luôn tự nhắc nhở rằng phải tránh xa cậu thế nhưng đôi chân lại không biết nghe lời mà tìm đến chốn này "Tao chỉ ghé qua vì tách cà phê nóng thôi, đừng có nghĩ nhiều"

Lời nói dối thật nghèo nàn nhưng Inui vẫn giả vờ gật gù ra điều hiểu chuyện thuận theo ý hắn "Ngồi đó đi, tao sẽ đi pha cà phê"

Vừa ngồi xuống bàn, Kokonoi vừa quan sát cửa hàng đã được sửa sang đẹp đẽ, hiện đại chẳng còn dáng dấp của mười hai năm trước mà có chút lạ lẫm. Kokonoi đương nhiên nhớ rõ nơi này hơn bất cứ kẻ nào khác bởi nơi đây đã từng chỉ thuộc về riêng hai người họ. Một căn cứ bí mật trong một toà nhà bỏ hoang đổ nát nghe khá thú vị đấy chứ nhỉ?

Trần nhà dột nước và ngai ngái mùi ẩm mốc mỗi khi mùa mưa về trông thật tạm bợ thế nhưng vì cớ gì mà hắn lại thích chúng tới vậy? Âu có lẽ bởi trong thành phố xô bồ nơi niềm tin không dành cho người dưng này vẫn còn một chốn bình yên để mỗi khi cảm thấy mệt mỏi Kokonoi có thể trở về và được vỗ về, bảo bọc, yêu thương như một đứa trẻ chẳng cần lo toan đến sự đời.

"Draken và tao đã sửa sang lại hệt như cửa hàng xe của Shinichiro năm xưa. Thế nào? Đẹp chứ?"

Đặt cốc cà phê còn nghi ngút khói lên bàn trước mặt Kokonoi, Inui kéo ghế đối diện ngồi xuống thưởng thức tách trà của mình. Cậu là kiểu người không thích thứ thức uống có màu đen đắng ngát như cà phê, một tách trà quậy thêm chút đường vẫn ngon hơn hẳn.

Kokonoi cười khẩy, giọng chế giễu mà nói "Mày có bị ngốc không vậy, Inupi? Nơi này từng xảy ra án mạng đấy. Không phải mày cũng muốn gặp chuyện như chủ nhân cũ của nó đấy chứ? Nếu là tao thì tao sẽ tránh xa khỏi đây cả trăm cả nghìn cây số rồi"

Inui chẳng bận tâm đến việc hắn cười nhạo mình. Im lặng suy nghĩ một lúc, cậu cẩn thận trả lời như thể sợ bản thân sẽ quên mất điều quan trọng cần phải nói với hắn "Tao quyết định chọn nơi này lí do thứ nhất là bởi nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm của Hắc Long đời đầu. Mày biết đấy, tao đã luôn muốn tái sinh đời đầu mà Shinichiro từng gây dựng. Nhưng một thằng chẳng có chút ưu điểm nào như tao thì có thể làm nên chuyện gì? Giữ gìn nơi này có lẽ là việc tốt duy nhất tao có thể làm được rồi. Còn lí do thứ hai... Koko, tao biết rằng mày sẽ chẳng thể tìm được tao ở bất cứ đâu ngoài nơi này cả"

Không một phút giây nào trong suốt mười hai năm qua Inui không chờ đợi một bóng người trở về. Nếu như bản thân muốn, cậu hoàn toàn có thể biến mất khỏi thành phố này mà không để lại một chút dấu vết. Nhưng Inui sợ rằng nếu rời khỏi nơi này rồi thì một ngày nào đó người bạn thuở thơ ấu của cậu cảm thấy mỏi mệt với xã hội ngoài kia có thể đi đâu để tìm về chốn bình yên không sóng gió. Kokonoi từ trước tới nay luôn coi cậu như một kẻ khờ nhưng hắn đâu biết được những năm bên nhau đủ để cậu biết được từng thói quen nhỏ nhặt của hắn. Và đương nhiên biết rõ rằng Kokonoi mới chính là người cần được bảo bọc, vỗ về chứ không phải cậu.

Không muốn tiếp tục câu chuyện, Kokonoi cố gắng lảng sang chuyện khác "Inupi, trước đây mày luôn nói tóc dài thật vướng víu và rắc rối nhưng nhìn xem bây giờ nó đã dài thế nào rồi kìa. Bất ngờ thật đấy!"

Cậu trông vậy thì hiểu ý, liền chẳng làm khó dễ hắn "Đúng là bất tiện thật nhưng Draken nói tóc dài hợp với tao. Còn mày thấy sao?"

Kokonoi nhẹ nhàng nâng lọn tóc lên vân vê, đôi mắt say đắm ngắm nhìn màu vàng xinh đẹp trải dài xuống hai vai cậu. Những sợi tóc thật lộng lẫy, thật kiêu sa hệt như vị chủ nhân của chúng.

"Đẹp lắm"

.

Cơn mưa qua đi cũng là lúc Kokonoi phải chia tay người yêu. Hắn tự hỏi tại vì làm sao mà những khoảnh khắc vui vẻ thường kết thúc chóng váng còn nỗi đau thì lại luôn day dẳn ám ảnh ta hết năm này qua tháng nọ? Những hạt mưa còn vương lại từ cơn mưa ban nãy hắt vào mặt hắn từng cơn lạnh buốt, mặt đất xuất hiện những vũng nước to phản chiếu ánh đèn đường phía trên cao. Ánh sáng leo lắt hắt ra chẳng đủ để phá đi khung cảnh u buồn đang đè nặng trong lồng ngực người cô đơn.

"Đẹp thật!" Inui bất chợt cảm thán phố xá về đêm rồi vươn vai hít một hơi thật sâu để không khí ẩm ướt và có chút lành lạnh ấy chui vào buồng phổi.

"Nẻo đường nào ở Tokyo cũng như nhau thôi. Đều chán chết" Trái lại vẻ hào hứng của cậu, Kokonoi nhỏ giọng càm ràm.

Sau thoáng chốc im lặng, Inui nhẹ nhàng lên tiếng "Tao không cho là vậy, Koko. Mày nhìn xem, chẳng phải khi mày ở một mình và lúc bên cạnh người khác thì cách mày cảm nhận thế giới này sẽ khác nhau hay sao? Một người cô đơn làm sao có thể hiểu được niềm vui của một người đang hạnh phúc, đúng chứ?"

Mở to đôi mắt đen nhìn người trước mặt, có chút nghẹn lại trong cuống họng Kokonoi khiến hắn chẳng thể lên tiếng phản bác lại điều cậu vừa nói. Bởi có lẽ cậu đã đúng chăng? Rằng khi lòng ta buồn thì cảnh vật có vui bao giờ, chỉ khi ở cạnh người ta yêu thì cho dù có là nơi địa ngục tăm tối đi nữa vẫn sẽ hân hoan ngập tràn.

"Tao không hạnh phúc, Inupi. Chẳng có ai trên đời này thực sự hạnh phúc cả. Hạnh phúc chỉ là cảm xúc nhất thời thoáng qua mà thôi"

Bằng một cách nào đó hắn đã đem hết tâm can mình ra để thốt lên điều mà bản thân đã luôn muốn nói kể từ mười hai năm trước. Liệu đó có phải câu trả lời muộn màng không? Kokonoi không biết nữa nhưng ít nhất thì hắn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng khi có thể cho cậu một câu trả lời hoàn chỉnh mà năm ấy đã từng bỏ ngỏ. Sau tất cả người hắn có thể thật lòng nhất cũng chỉ có mình Inui của hắn.

"Sao cũng được. Vốn dĩ ngay từ đầu cuộc đời tao chẳng có gì tốt đẹp thì quan tâm có hạnh phúc hay không để làm gì" Ngừng một lúc hắn tiếp "Nhưng Inupi trông ổn và tao thực sự mừng vì điều đó. Mày không còn đánh nhau, có một công việc tử tế, mỗi ngày yên bình cứ như vậy trôi qua. Không phải đó là cuộc sống mà những thằng bất lương như chúng ta trước đây vẫn luôn mơ ước hay sao? Tao có chút ghen tị đấy!"

Còn tao... tao đã chẳng còn đường để quay đầu...

Cái ranh giới ấy từ lâu tao đã vượt quá mất rồi.

Mày nghĩ tao có thể thay đổi được không, Inupi? Tao không cho là vậy. Một kẻ như tao nên nhận lấy quả báo mà mình đã gieo xuống mới đúng. Tao không xứng đáng nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Bàn tay này đã nhuốm đầy tội lỗi và thậm chí tao không có đủ tư cách ở đây đứng trước mặt mày, người yêu ạ.

Inui mỉm cười, nắm lấy tay Kokonoi mà nói "Ổn thôi, Koko. Nếu mệt rồi thì hãy trở về, mày biết tao vẫn luôn ở đó mà"

Inui là loại người dễ dãi đến mức ngờ nghệch, đối với cậu ta cho dù có bị lợi dụng thế nào cũng sẵn sàng chấp nhận tha thứ tất cả. Điều đó lại càng đặc biệt nếu đối phương là gã tồi Kokonoi.

Kokonoi lại lần nữa không đáp, hắn quay người bỏ đi nhưng không quên dặn dò Inui của hắn "Tao đi đây. Đừng làm điều gì điên rồ đấy"

"Koko!" Inui ở phía sau gọi với theo, dường như trong tông giọng có chút không lỡ để hắn rời đi "Gặp lại sau nhé"

"Thằng khốn, đừng tùy tiện nói 'gặp lại sau nhé', mày chẳng biết được sẽ phải chờ đợi bao lâu cho cái 'lần sau' ấy đâu"

Chẳng màng bận tâm đến việc bị Kokonoi mắng nhiếc, Inui vẫn giữ nụ cười, vẫy tay tạm biệt "Dẫu vậy thì... Koko, gặp lại sau nhé"

"Đồ ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro