tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wow, thật có cá tính nha!

Tịnh Nghi kêu lên đầy cảm thán.

- Người này cũng đáng yêu quá đi!

Nàng vui vẻ nhận xét bất chấp ánh mắt tràn ngập vẻ thương hại của Đan Quỳnh ngồi bên cạnh dành cho mình.

Skinny?

Đáng yêu? 

Người này không hiểu ý nghĩa tiếng Việt hay tai có vấn đề mà sau khi nghe kể về Skinny lại còn có thể dùng hai chữ "đáng yêu" đi dán nhãn cho tính cách ấy??? Đan Quỳnh dìm xuống xúc động muốn xắn tay áo, gân cổ lên phản bác. Hai chữ đó đặt trên người Skinny, nàng nghĩ còn chưa từng nghĩ tới, đừng nói chi là thốt lên thành lời.

- Tính tình thối muốn chết, cáu bẳn không nói, còn ngang ngược phách lối.

Cuối cùng không nhịn được, Đan Quỳnh lựa chọn nói lời nói thật.

Tịnh Nghi chỉ bật cười, không phản hồi gì. Thật ra nghe kể sơ sơ về nhân vật mang tên Skinny này, nàng có thể hình dung ra phần nào tính cách con người này.

Tự cao tự đại, ngông cuồng... nhưng có cốt cách và năng lực. Thường người có chút khả năng, sẽ tự cho mình cái quyền khinh thị, nhạo báng thiên hạ. Skinny lại khác, thích châm chọc, phỉ báng người khác không phải cậy tài mà thuần tuý thoả mãn tâm lý thích trêu ngươi. Đúng như Đan Quỳnh nói, tính tình vừa thối lại hăng, khiến người ta muốn một gậy đập chết ngay tức khắc. Đây chung quy cũng là biểu hiện của một dạng tự cân bằng tâm lý, một cơ chế phòng vệ nội tâm. Skinny thiếu tin tưởng, luôn bất an và vô cùng đa nghi. 

"...Kí ức không toàn vẹn, tạo nên những thiếu hụt về yếu tố thời gian cùng trải nghiệm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mặt hình thành nhân cách. Tương tự như quả chín ép sẽ không ngọt, trong thân xác người trưởng thành mang tâm lý nổi loạn của một đứa trẻ ngỗ nghịch, cho nên các hành vi, cách cư xử thiếu lễ độ và không có giới hạn.

Bên cạnh không tồn tại thân nhân, không gia đình không họ hàng. Hội chứng tâm lý "Cậu bé nứt ra từ khe đá" sẽ dẫn đến lối suy nghĩ bị ruồng bỏ, lạc lõng với môi trường xung quanh. Tóm lại, thiếu tình thương yêu, sự quan tâm ấm áp của gia đình đã gây sức ép lên mặt tình cảm, suy giảm khả năng hoà đồng cùng việc thể hiện cảm xúc..."

Đứa nhỏ này thực đáng thương! Mau lớn đến 30 tuổi rồi, lại còn mắc phải hai chứng bệnh tâm lý điển hình của thanh thiếu niên. Tịnh Nghi nhìn kết luận trong bản báo cáo của mình không khỏi cảm khái.

Đan Quỳnh ngồi bên cạnh, đọc ké bản tổng kết và các chuẩn đoán của Tịnh Nghi về Skinny, đồng dạng cũng không khỏi choáng váng. Skinny... thật sự là mang tâm lý của trẻ vị thành niên sao? Chả trách lại hư hỏng, vô lễ như vậy. Có điều nếu mang tâm lý của trẻ 4, 5 tuổi thì dễ dàng cho việc trị liệu hơn nhiều, nếu không nghe lời có thể đét mông hay ép chép phạt... Khoan khoan, như vậy chẳng phải Skinny sẽ thành kẻ thiểu năng sao???

Cả hai thừ người nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ, thực không biết nên

nói gì. Hừ! Xác định thì dễ, chữa bệnh liền nan giải...

Skinny không phải trẻ con. Dù có bồng bột, nông nổi hay mang tâm lý nổi loạn cỡ nào thì cô cũng là người trưởng thành. Nội tâm sẽ phức tạp hơn, sẽ đan xen nhiều tầng nhiều lớp hơn, muốn cởi bỏ khúc mắc... thật sự... Haizzz, khó a! Đó là chưa kể, với tính tình vừa thối vừa hăng của Skinny sẽ không chịu hợp tác trị liệu. Khó chồng thêm khó a!

- ...

- ...

- Thật ra đó cũng không phải vấn đề cần trị liệu của cô ta.

Đan Quỳnh nói lời nói thật. Tất cả ý kiến trên mới chỉ là bản phác thảo về đối tượng trị liệu của Tịnh Nghi, chứ chưa hề đề cập gì đến vấn đề thật sự của đối tượng. Tóm lại, mới là khúc nhạc dạo mà thôi.

- Ừ!

Tịnh Nghi thoải mái đáp, thái độ không sao cả.

- Tiền bối có ý kiến gì sao?

Đan Quỳnh cũng không nóng vội, nàng chậm rãi trò chuyện cùng Tịnh Nghi.

Tịnh Nghi lắc đầu thản nhiên đáp:

- Chưa nghĩ ra!

- ...

Đan Quỳnh giận. Thật giận! Tịnh Nghi rất quá đáng, nói Skinny thích chọc tức người ta, lấy đó làm thú vui thì nàng ta còn ác liệt gấp trăm lần. Ít nhất Skinny công khai gây sự, còn Tịnh Nghi là ngấm ngầm khiêu khích, vừa đấm vừa xoa khiến người giận mà không làm được gì.

Gần tháng qua, Tịnh Nghi xoay nàng như chong chóng, chiếm dụng hầu hết các khoảng rảnh rỗi trong quỹ thời gian của nàng để thảo luận về bệnh án Skinny. Vậy mà bây giờ, nàng ta thản nhiên phán một câu: Nghiên cứu không có kết quả.

Đan Quỳnh ấm ức! Thật sự rất rất rất ấm ức aaaaaaa!!!!!!!!!! Nhìn xem, rõ ràng là Tịnh Nghi thích bám lấy nàng, thích khiêu chiến tính nhẫn nại của nàng. Cụ thể trong thời gian vừa qua, có rất nhiều lúc không cần sự có mặt của nàng Tịnh Nghi vẫn hoàn toàn tự thực hiện việc nghiên cứu bệnh án được, thế mà vẫn lôi kéo nàng đến ngồi cạnh cho bằng được. Bây giờ hỏi kết quả lại là con số 0 tròn trĩnh, Đan Quỳnh giận mà không thể nói. Vì Tịnh Nghi là tiền bối, năng lực và tinh thần trách nhiệm trong điều trị là không thể nghi ngờ, hơn nữa trị bệnh cũng là việc lâu dài, muốn gấp cũng gấp không nổi. Nhưng thái độ của Tịnh Nghi thật sự rất dễ khiến người ta nổi điên!

AAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

- Ôi, hậu bối! Nhẫn nại là một trong những đức tính hàng đầu của ngành y nha.

Tịnh Nghi toét miệng cười điệu đàng. Đúng là trêu chọc Đan Quỳnh rất vui, phản ứng thật giận mà nhịn không nói của cô bé làm nàng phi thường hài lòng.

Đan Quỳnh bảo trì trầm mặc, không hề xáp miệng chen lời. Trong lòng đem Tịnh Nghi rủa xả mấy trăm lần, cũng đem mình chì chiết thêm mấy ngàn lần. Thật không hiểu nổi, trước đây con mắt nào của nàng xem trọng Tịnh Nghi, đi ái mộ nàng ta chứ?

- Thật ra thì chị chưa quyết định được, mới chỉ là phỏng đoán chủ quan, phải gặp thêm người đã tiếp xúc với cả con người của đối tượng trước và sau khi mất trí!

Tịnh Nghi trở lại nghiêm túc, nói đúng trọng tâm vấn đề. Nàng cũng sẽ không lấy sức khoẻ của bệnh nhân ra nói giỡn. Đó là y đức và nguyên tắc hành nghề.

Đan Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Tịnh Nghi đã trở lại phong thái chuyên nghiệp, không thử gân nàng nữa.

- Em sẽ sắp xếp cho tiền bối gặp mặt người bảo hộ Skinny bấy lâu nay. Chị ấy là người dễ gần, rất đáng yêu. Tiền bối gặp nhất định sẽ thích.

Nói về Thảo Nguyên, trong mắt Đan Quỳnh hiện lên nét cười dịu dàng. Nàng thật sự yêu quý người chị gái này. Nếu sinh ra là đàn ông, nàng nhất định sẽ cầu hôn Thảo Nguyên, người phụ nữ dịu dàng và trong trẻo như nước suối ấy. Chẳng qua không phải, nàng là nữ, cũng không có tư tưởng thực hiện yêu đồng tính, hơn nữa Thảo Nguyên cũng đã có gia đình. Người anh rể này nàng rất nể trọng, anh ta không phải rất vĩ đại nhưng hoàn toàn xứng đáng với Thảo Nguyên, đủ tư cách làm người mà Thảo Nguyên giao phó cả đời mình. Tuy nhiên, còn có một người... nghĩ đến đây ánh mắt Đan Quỳnh ảm đạm xuống.

Thật ra Đan Quỳnh cũng không thật sự ghét bỏ Skinny. Nhưng từ mấy năm trước Đan Quỳnh đã nhận ra Thảo Nguyên đối với Skinny không hoàn toàn thuần khiết, tình cảm nàng ta dành cho Skinny khác hẳn cách mà nàng ta đối xử với nàng, thậm chí có phần còn sâu sắc cùng duy hộ hơn cả đối với Hoàng. Nếu nói Thảo Nguyên yêu Skinny, Đan Quỳnh sẽ tin tưởng đó là sự thật. Bất quá, thứ tình cảm ấy cũng không thuần tuý là yêu, mà đã biến chuyển thành dạng tình thân, thành dạng dõi theo và lặng lẽ chăm sóc... Đó giống như sự độc chiếm, trói buộc Thảo Nguyên của Skinny, Thảo Nguyên hoàn mỹ như vậy, người khiếm khuyết như Skinny không xứng!

Tịnh Nghi nhướn mày, nét mặt thoáng hiện kinh ngạc. Trí tưởng tượng của nàng vô cùng phong phú nhưng khả năng xâu chuỗi, liên kết và suy diễn ra sự việc lại đặc biệt mạnh, ít khi sai. Trong trường hợp này, muốn ngăn nàng không hình thành mối quan hệ tay ba phức tạp giữa Đan Quỳnh-Skinny-Người chị bí ẩn, thật sự rất khó! Biểu hiện của Đan Quỳnh đối với người phụ nữ kia vừa giống yêu lại vừa giống như không phải. Còn thái độ của người kia đối với Skinny, có thể khẳng định là yêu, nhưng lệch về điềm đạm bảo hộ nhiều hơn là cuồng nhiệt chiếm hữu.  Đây là thứ tình yêu có bề sâu nhưng thiếu bề nổi, thứ tình yêu này cũng không trọn vẹn, chỉ giống như bóng ma của tình yêu mà không hẳn là yêu. Còn Skinny, nàng không chắc người này có hiểu yêu là gì không?!

Tịnh Nghi chợt nhớ về câu nói của một người, người mà nàng đã chôn chặt hình bóng hơn 10 năm qua: "Có những nỗi đau quá lớn, con người luôn cạy mạnh nghĩ mình chịu đựng được. Nhưng cuối cùng lại kiệt sức bởi sự chịu đựng đó. Họ sẽ sụp đổ vì áp lực trở nên kiên cường, trước khi chết vì nỗi đau." Có lẽ Skinny cũng vậy, cô ta quá bận chống đỡ với những dằn vặt bên trong mình để mà quan tâm đến những người xung quanh mình...

Hán Tử! 10 năm trước là lỗi của chị... chị đã trở về nhưng lại sợ gặp em... Em... có bình an không? Em và Tiếu Hàm sẽ hạnh phúc chứ?

----------oO8Oo----------

[/justify]

<+> Au's note:

 lôi Tịnh Nghi vào vòng xoáy, nhân vật này an ổn quá... phải cho nàng ta có chút vai trò đóng góp!

A, chap sau sẽ có nhân vật mới. Lần cuối cùng xuất hiện nhân vật mới mà có đất diễn rộng rãi. Nhân vật này sẽ giúp sáng tỏ mọi việc!

=) bạn này là phiên bản nam của mình, tính cách một chín một 10 so với Skinny...

Bonus: tên nhân phiên âm gần giống tên mình :"> TRÌNH THIÊN 

- Chịiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!

Tiếu Lệ reo lên hào hứng khi vừa nhìn thấy Tiếu Hàm. Cô bé ngay lập tức chạy lại sà vào lòng chị mình, cọ cọ không ngừng.

Oa oa!!! Thật nhớ, nhớ chị nàng chết đi được!

Tiếu Hàm nhìn người không ngừng làm nũng trong lòng mình, rất không có gì để nói. Đã 22 tuổi, phát dục còn tốt hơn nàng, ngực nở mông cong, hành động lại không khác gì trẻ con... Mà khoan...

- Sao ngươi lại ở đây a?

Tiếu Hàm trừng lớn mắt hỏi. Không phải hiện tại Tiếu Lệ phải ở Canada chuẩn bị tiệc đính hôn sao? Cách đây hai tuần nàng đã đặt vé máy bay, ra lệnh cho bảo an cưỡng chế Tiếu Lệ về tận nhà ở Canada sao?

- Việt Nam cũng không phải của riêng chị, người ta cũng có quyền đến đây nha!

Tiếu Lệ ngang bướng nói. Nghĩ lại chuyện bị bắt "trói" quăng lên máy bay, nàng vẫn còn giận, bèn bặm chặt môi, quay mặt đi không thèm nhìn Tiếu Hàm, nhưng tay vẫn ôm chặt người chị mình không chịu thả ra.

Tiếu Hàm bị hành động này chọc cho vừa buồn cười lại vừa tức giận. Thật muốn gõ đầu Tiếu Lệ mấy cái, giục em nàng mau lớn lên một chút, sao cứ mãi như trẻ con thế này.

- Trả lời ta xem, ngươi là tự trốn đến hay là ba mẹ cho ngươi đi?

Tiếu Hàm vừa cưng chiều vuốt mái tóc đỏ rực dợn sóng của Tiếu Lệ, vừa hỏi.

Tiếu Lệ bĩu môi, khẽ hứ một tiếng không trả lời mà úp mặt vào vai Tiếu Hàm rấm rít khóc. Nói đến ba mẹ lại càng khiến nàng tủi thân. Chỉ vì cái tiệc đính hôn đáng ghét đó mà dạo này ai cũng mắng nàng, cũng hung dữ với nàng... Nàng không thích người nàng sắp đính hôn cùng, nàng không muốn đính hôn, hắn tốt thì sao ba nàng không nhận làm nghĩa tử, chị nàng không nhận làm nghĩa đệ, hà cớ gì bắt buộc phải là hiền tế, phải là muội phu???

Tiếu Hàm khẽ thở dài, lắc đầu, tay vỗ vỗ nhẹ bả vai Tiếu Lệ dỗ nàng nín khóc. Quả thực, Tiếu Lệ còn chưa lớn đã ép nàng đối mặt với hôn nhân đại sự cũng là quá mức rồi. Chỉ tiếc, người kia mọi mặt thật sự rất ưu tú, dù tính cách có hơi ngông cuồng. Quan trọng nhất hắn thích Tiếu Lệ chết đi sống lại, bằng không với thân phận quyền quý cùng diện mạo tuấn tú đó sẽ không thiếu mỹ nhân cho hắn chọn. Nhưng hết lần này đến lần khác cứ lỳ lợm bám riết lấy Trương gia các nàng.

- Ngươi nếu lén trốn đến đây, thì nên gọi điện báo cho ba mẹ biết một tiếng không mọi người lại lo lắng. Còn ngươi muốn ở lại đây chơi thêm ít lâu nữa, ta sẽ nói giúp.

Tiếu Hàm lựa chọn nhượng bộ. Tiếu Lệ là em nàng, lại nhỏ hơn nàng rất nhiều tuổi, nàng luyến tiếc nặng lời quở trách Tiếu Lệ. Thôi thì... đành chiều ý cô em này vậy.

- Khỏi cần, ba mẹ biết em đến đây.

Tiếu Lệ nói bằng giọng mũi. Âm thanh vì khóc mà nghèn nghẹt, thật đáng thương.

- Hừ! Ngươi xem, rõ ràng tất cả đều thương ngươi còn gì.

Tiếu Hàm vẫn tiếp tục dỗ dành Tiếu Lệ, bất quá lời nàng nói ra cũng không có tác dụng gì mấy, còn khiến Tiếu Lệ khóc lợi hại hơn.

- Không dám đâu, còn không phải vì nghe lời tên sao chổi đáng ghét kia sao!

Tiếu Lệ hậm hực cáo trạng. Nàng năn nỉ rớt luõi dứt khoát không cho, mà tên kia chỉ bằng một câu nói liền khiến ba mẹ nàng xuôi ý, thuận theo việc nàng muốn hoãn tiệc đính hôn về Việt Nam chơi. Cái này còn không phải nối giáo cho giặc, trù dập người nhà sao?

- Trình Thiên? Trình Thiên xin ba mẹ cho người về đây sao?

Tiếu Hàm sớm đã nghi ngờ, chỉ có điều không nghĩ đó lại là sự thật. Cả nhà nàng nuông chiều Tiếu Lệ đến sinh hư, thì vẫn còn kém Trình Thiên nhiều lắm. Hắn nâng niu Tiếu Lệ trong lòng bàn tay như đối với bảo bối độc nhất vô nhị có trên đời này, bao che đến mức tuyệt đối. Hừ, có lẽ bản tính điêu ngoa tuỳ hứng của cô bé ngày nay cũng một phần là do hắn tạo ra thôi. Tự gây nghiệt tự gánh hậu quả, Tiếu Lệ càng quá quắt thì người bị giày vò nhiều nhất vẫn là vị hôn phu qua hứa hẹn này của nàng ta thôi.

- Aiiiizzzz... Miley! Lâu ngày không gặp, chị vẫn đẹp như trước không có dấu hiệu của sự lão hoá nha.

Một người đàn ông xuất hiện ở ngưỡng cửa. Hắn tựa lưng vào tường, thái độ cợt nhả nhìn Tiếu Hàm  khiêu khích nói. Hắn không cao to vạm vỡ, chiều cao trung bình, thân hình mảnh mai, trên người mang hơi thở của thư sinh trói gà không chặt. Khuôn mặt cũng không thật sự đẹp đến sánh cùng các hoa vương thế giới nhưng rất có phẩm vị. Mày kiếm, mắt sáng, mũi thẳng, miệng cười nghiền ngẫm rất có ý tứ, thật bắt mắt.

- Trình Thiên, đã lâu không gặp.

Tiếu Hàm nhã nhặn hồi đáp lại lời người đàn ông lạ, mặt vẫn không thèm ngẩng lên. Ánh mắt cùng sự chú ý vẫn đặt trên người Tiếu Lệ.

Trình Thiên gãi gãi cằm, hướng về Tiếu Lệ nói tiếp:

- Sao thế nhóc, mới xa nhà một buổi đã nhớ nhà rồi sao?

- KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ANH!

Tiếu Lệ quắc mắt nhìn Trình Thiên qua bờ vai của Tiếu Hàm, tư thế xù lông giương nanh múa vuốt sẵn sàng nghênh chiến.

Trình Thiên chỉ nhún vai không bình luận. Hắn đảo mắt nhìn Tiếu Hàm, dùng khẩu hình nói cho nàng biết hắn muốn gặp riêng nàng.

Tiếu Hàm vỗ vỗ đầu Tiếu Lệ, nhẹ giọng nói:

- Ngồi máy bay cả ngày đã mệt, ngươi đi tắm rửa rồi ra ăn cơm. Ta sẽ kêu nhà bếp chuẩn bị những món ngươi thích.

- Yeah! Yêu chị nhất!

Tiếu Lệ vừa nghe đến ăn hai mắt toả sáng, hung hăng ịn hai dấu môi đỏ chót lên má Tiếu Hàm, rồi sau đó mới chạy đi khuất.

- Ngốc nghếch!

Tiếu Hàm yêu thương nhìn theo bóng Tiếu Lệ. Quả thật, đây là bảo bối của cả gia đình nàng, luyến tiếc nặng lời hay trừng phạt.

- Sao? Có chuyện gì phải nói riêng với tôi?

Tiếu Hàm khoanh tay trước ngực, nét mặt lãnh đạm nhìn Trình Thiên.

Trình Thiên bĩu môi, bất mãn nói:

- Tôi cũng xem như là muội phu của chị, sao thái độ và đãi ngộ không bằng một phần nghìn chị đối với Tiếu Lệ nha! Ghen tị chết mất!

- Ít vô nghĩa! Có chuyện liền nói, không thì đi đấu khẩu cùng Tiếu Lệ. Tôi bề bộn nhiều việc!

Giọng Tiếu Hàm lạnh tanh. Trình Thiên thật ra cá tính rất giống một người. Trước Tiếu Hàm không liên hệ hai bên với nhau, nhưng hôm nay Trình Thiên xuất hiện gợi nhắc nàng tới đối tượng kia. Vốn nàng đã không thích thái độ không coi ai ra gì của Trình Thiên, nhưng hôm nay lại càng phản cảm. Đây tuyệt đối là "giận chó đánh mèo", bất quá mèo này có đánh cũng không sai. Trình Thiên thật sự rất đáng đánh!

- Cậu đem nàng đưa về đây là ý tứ gì?

Tiếu Hàm nhắc đến lại tức, thật vất vả mới đem Tiếu Lệ về Canada được. Nay Trình Thiên lại tha Tiếu Lệ trở về.

Trình Thiên giọng vô tội nói:

- Chị không thể trách tôi được. Tôi vì công việc phải chạy đến Việt Nam, Tiếu Lệ cũng biết chuyện này. Nếu không đưa nàng theo, nàng nhất định sẽ ghét tôi lắm!

Trong lòng Tiếu Hàm nghĩ, liền ngay bây giờ không phải cũng đã như vậy sao. Cậu tội gì cứ cố chấp theo đuổi một người không hề thích mình chút nào nhiều năm như vậy?

Nghĩ kỹ, yêu hay không yêu không thể ép buộc, cũng không thể trách cứ hay đổ lỗi cho ai. Nhưng tổng cảm giác vẫn thấy như là Trương gia các nàng đang thiếu Trình Thiên. Trình Thiên trong làm ăn vô cùng thủ đoạn và mưu mô, nhưng đối với nhà nàng vẫn rất thành thật, bảo vệ.

- Tôi xin lỗi! Tiếu Lệ đã gia tăng phiền toái cho cậu.

Tiếu Hàm nhuyễn giọng xuống. 

Trình Thiên híp mắt không đáp, nét mặt vui sướng.

Tiếu Hàm không để ý đến thái độ tiểu nhân đắc ý của Trình Thiên, nàng vào thẳng vấn đề:

- Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì, liên quan đến công ty sao?

- Đúng vậy!

Trình Thiên đáp, giọng thoáng ảm đạm xuống nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

- Tôi nghe nói lần này chị tham gia giải vàng, hơn nữa động thái can thiệp rất lớn.

Tiếu Hàm quay ghế lại, nhìn ra hướng cửa sổ đăm chiêu.

- Thông tin của cậu thật nhạy bén. Đã biết tất cả rồi sao?

- Tôi nghĩ, những chuyện chị cố ý giấu thì sẽ không thể tìm ra được. Nhưng những hành động mấy tuần qua của chị, thì đúng vậy, tôi đều nắm rõ.

- Ừ! Đúng là tôi đang hành động như thông tin của cậu cho thấy.

Tiếu Hàm thản nhiên thừa nhận, nàng cũng tin tưởng Trình Thiên chỉ không biết nguyên nhân tại sao, chứ mọi hành động của nàng đã sớm tường tận. Hơn nữa, godfather bí mật đứng sau Giải Vàng này chính là gia đình Trình Thiên, vuệc nàng đem quân đi tham chiến thì sớm hay muộn gì cũng đến tai Trình gia.

Mục đích lập ra giải Vàng cũng rất đơn giản, nếu như người giàu có xem đua ngựa hay đua chó để giải trí thì Trình gia tổ chức đua người để mua vui. Vì biết vậy, nên DMK của Trương thị, một công ty Quảng Cáo có máu mặt, lớn nhất nhì trên thị trường Việt Nam mấy năm nay cũng đều không đăng kí tham gia. Dù sao, mặt mũi của Trương gia không cho phép vì miếng bánh ngọt bố thí mà để bộ phận nhỏ của tập đoàn làm xiếc góp vui.

- Tại sao?

Trình Thiên gấp đến độ mau dậm chân. Mấy tuần qua Tiếu Hàm quả thật giống điên rồi, vì giải Vàng lần này bỏ cả gia ở Canada tự thân chạy về Việt Nam, lại tự động chân tay đi điều khiển thuộc hạ. Nếu không vì chuyện này hắn cũng không quay lại Việt Nam làm gì, dù sao tuy gốc gác là người Việt nhưng với nơi này lại không có xíu cảm xúc nào hết, đã thế công nghệ giải trí nghèo nàn lạc hậu ở đây cũng không thể thoả mãn được hắn. Về Việt Nam... có cái gì chơi vui, nếu như không phải ở đây đang có sự hiện diện của một người.

Tiếu Hàm mỉm cười dịu dàng không trả lời. 

- Chị định không nói?

Trình Thiên chán nản ôm đầu. Hắn thật vất vả thu xếp công việc bề bộn bên kia để chạy đến đây, vì muốn sát cánh bên cạnh Tiếu Hàm. Dù nàng định làm gì cũng được, là muốn mượn lực Trình thị khuếch trương thế lực của Trương thị, hay đơn giản chỉ muốn đùa giỡn một trận thống khoái, đem chém giết hết sạch một mẻ cá bột muốn bon chen ra biển lớn, hắn đều muốn cùng tham gia. Nhưng thái độ của nàng là không muốn cho hắn can dự vào.

Tiếu Hàm vẫn chỉ lắc đầu, ý tứ rõ ràng là không nói. Cậu đừng trách tôi. Nếu tôi nói, mục đích của tôi là muốn giải quyết chuyện ân oán cá nhân cậu sẽ hiểu sao?

Trình Thiên thất vọng, hai vai rũ xuống.

Tiếu Hàm, chị thật tàn nhẫn! Tôi đã nhiệt tình như thế, đã theo Trương gia lâu như vậy mà chị vẫn không tin tưởng tôi, vẫn không muốn cho tôi bước vào cuộc sống của chị sao.?

Người tôi yêu là chị, chứ không phải Tiếu Lệ. Tôi biết chị đối với tình yêu có phòng bị, dù tôi nóng cỡ nào thì băng trong lòng chị cũng không tan ra được. Đâu chỉ mình tôi, bất cứ ai cũng không thể tiếp cận trái tim chị, có lẽ là suốt đời chị cũng khép chặt của lòng mình. Vì muốn bên chị, vì muốn làm người nhà của chị, tôi lựa chọn theo đuổi Tiếu Lệ. Nàng ta yêu tôi cũng tốt mà không yêu tôi cũng chẳng sao, chỉ cần chị cảm thấy Trương gia đang nợ tôi, đối xử dịu dàng với tôi, tôi liền thoả mãn.

- Thiên! Đã lớn, đừng mãi ham chơi. Đây không phải trò náo nhiệt để cậu tham gia. Tôi có vấn đề của riêng tôi cần giải quyết, cậu đừng can thiệp!

Tiếu Hàm nghiêm túc nói. Đôi lúc Trình Thiên có những biểu hiện rất kì quái, nàng nghĩ mãi cũng đoán không ra bên trong hắn ta nghĩ gì, chỉ cảm nhận được hắn đối với nhà nàng không có ác ý.

- Tôi biết! Chà, đi đường cả ngày trời đã mệt mỏi. Tôi đi ngâm nước nóng cho tỉnh táo lại đây. Giờ cơm nhớ gọi tôi cùng dùng bữa đấy nhé.

Trình Thiên nheo nheo mắt cợt nhả nói.

Tiếu Hàm phất tay, ý bảo hắn yên tâm mà đi. Trình Thiên đi rồi, nàng mới xoa xoa huyệt thái dương mệt mỏi. Thật nhức đầu, Trình Thiên trong mắt mọi người quả thật ưu tú về mọi mặt, ngoại hình tuấn tú, làm ăn giỏi giang, lại thông minh hoạt bát. Bất quá trước mặt nàng thì hắn thật ồn ào, như đứa nhỏ đòi quan tâm, lại hay tò mò xen vào việc của người khác. Tiếu Hàm không hiểu tại sao ai ở trước mặt nàng cũng đều có dấu hiệu nhi đồng hoá, hết Tiếu Lệ, lại đến một Trình Thiên phiền phức.

Trình Thiên đi ra ngoài rồi, liền lấy điện thoại nhấn gọi đi. Ánh mắt loé sáng đầy nguy hiểm:

- Điều tra cho ta mục đích thoả hiệp của đại tiểu thư với các công ty tham gia giải vàng. Nàng hứa hẹn cho chúng quyền lợi gì, ta tăng lên gấp ba lần. Cho ngươi hai ngày thực hiện.

----------oO8Oo----------

[/justify]

<+> Au's note:

Hai ngày liền nhau đều có chap mới @.@ quá mức siêng năng! Vì vậy muốn được mọi người khen ngợi! :"> phải khen ngợi!!! Khen ngợi!!! Khen ngợi!!! Khen ngợi!!! ( *`ω´) 

- Chết tiệt! 

Skinny lẩm bẩm, úp sấp mặt trên quầy rượu không buồn động đậy. Hôm nay vừa đi hoàn thành hình xăm về, thật sự đã mất rất nhiều khí lực để nhịn không khóc thét lên đau đớn. Bây giờ toàn thân cao thấp đều ê ẩm, bỏng rát. Cả đôi tai vẫn cứ đang ong ong tiếng máy xăm hình chạy sàn sạt ban nãy. Vốn Skinny cũng không có tâm trạng để xăm hình, nhưng đã bắt đầu thì không nên bỏ dở, nhất là hậu quả vẫn đang dừng lại nửa chừng trên cơ thể cô.

Công việc hiện nay cũng đang thuận buồm xuôi gió. Tháng trước Skinny đã tổ chức họp báo thông báo thành lập công ty, trước ngày nộp đơn đăng ký dự thi 1 ngày. Hiện tại bản phác thảo kế hoạch đã nằm trong tay ban tổ chức, chỉ phải chờ đợi hết tháng này để biết kết quả nữa thôi. Trong vòng một tháng sau 6 tiếng mở cổng nhận đơn dự thi, các chuyên gia của vòng 1 sẽ nghiên cứu tiềm năng và tính khả thi của dự án nêu ra, chọn lấy 10 bộ hồ sơ nổi bật để cho vào vòng 2 - vòng thử nghiệm độ thành công của bản kế hoạch.

Skinny tin tưởng bản thảo của mình sẽ vượt qua bức tường thành thứ nhất, cho nên 1 tháng vừa rồi cô cùng các chuyên gia bên Cao Lĩnh ráo riết lập bản kế hoạch chi tiết, và khởi động những bước tiến đầu tiên cho vòng thi thứ hai. Ở vòng thi thứ nhất là tuyển chọn dự án tiềm năng, ở vòng thi thứ hai là chứng thực tính thành công của dự án, vì sự thành bại của một chiến dịch mẫu này mà có thể khiến một công ty hoặc phất cao hoặc tán gia bại sản. Vậy nên bắt buộc phải cố gắng hết sức để nâng cao tỷ lệ thành công, bởi Skinny đang gánh không phải chỉ vận mệnh của chính mình mà cả sự an toàn của gia đình Thảo Nguyên và những viên công của tập đoàn Cao Lĩnh.

- two whiskey!  

Skinny gõ xuống mặt gỗ quầy bar, hét lớn.

Rượu đến nhanh lên, cần tỉnh táo rồi!

- Tới liền!

Pha chế viên nhanh chóng rót xuống hai ly whiskey không đá, chuyển về phía Skinny. Đây là khách quen, hắn tất nhiên biết khẩu vị, và cả thái độ không mấy dễ chịu của người này nếu không được đáp ứng yêu cầu.

Skinny nhận rượu liền ngẩng cổ, kề môi tu cạn. Thứ nước bỏng rát, cay xè đó trôi tuột xuống cổ họng và cào xé phần tế bào mà nó đi ngang qua. Skinny không uống nhiều, thói quen luôn chỉ hai ly là đủ, dù sao đây cũng không phải nhà mình sẽ không có cảm giác yên tâm khi ở lại. Cô rút tiền đặt dưới hai chiếc ly rỗng, rồi đứng dậy định trở về thì đột nhiên có một ly rượu sắc tím thẫm dừng trước mặt cô...

Skinny nghiêng đầu nhìn chất lỏng óng ánh tím sóng sánh bên trong ly thuỷ tinh đầy cảnh giác. Nhìn một lúc liền quay sang hướng chiếc ly xuất hiện ban nãy, đối diện với người đã đẩy nó đến trước mặt mình, không hề nể nang nói:

- Tôi không có ý định uống thứ mình không bỏ tiền ra mua.

Dứt lời liền xoay lưng định bước đi nhưng cánh tay chợt bị nắm lại. Người đàn ông mảnh khảnh kia cười vang, tiếng cười trong trẻo leng keng như tiếng chuông đồng:

- Thế thì cô thanh toán đi, tôi vẫn chưa trả tiền nó.

- Vì sao?

Skinny khinh bỉ liếc nhìn ly rượu. Ánh mắt không rời được nhịp đong đưa của chất lỏng bên trong. Màu sắc đó thật kì dị!

- Nhìn xấu xí như vậy, tôi không muốn thử. Tiền là mồ hôi xương máu, không thể lãng phí trả cho thứ mà mình không có ý định đụng đến.

Skinny thô lỗ hất tay người đó ra khỏi ống tay áo mình. Đụng chạm cái gì nha, ghét nhất như vậy!

Dứt lời liền tiêu sái đi khỏi, lần này là đi thật sự.

Trình Thiên mỉm cười, dùng hai ngón tay kẹp chân ly rượu nâng lên ngang tầm mắt của mình. Thứ chất lỏng mang màu tím chói mắt đó đảo quanh bên trong ly.

"...không thể lãng phí trả cho thứ mà mình không có ý định đụng đến..."

Phải không?

Nếu không hiểu thứ gì cũng sẽ không bỏ công đi tranh đoạt trở về. Không trả giá bất cứ thứ gì vốn có để đổi lấy một thứ mới mẻ hơn...

Chẳng phải, luôn luôn nên thử các cơ hội mới sao?

Skinny! Tôi đã đánh giá cô quá cao rồi. Người như cô, định sẵn sẽ là kẻ thất bại!

Kết quả điều tra về hành động của Tiếu Hàm chỉ mất một ngày thôi đã đến trên tay Trình Thiên. Điều kiện thoả hiệp cùng các công ty khác đều giống y chang nhau: sửa chữa bản kế hoạch tham dự sơ khảo cho có chút lỗ hổng để giảm khả năng lọt vào vòng hai của cuộc thi. Cái giá đổi lại là được Trương thị hỗ trợ sự phát triển trong vòng một năm, Trương thị sẽ bảo bọc giống cùng chia sẻ quyền lợi ngang bằng, như đối với các chân rết của tập đoàn.

Cái giá quá lớn! Đó xem như làm lợi không công cho người khác. Thật khó hiểu! Tại sao Tiếu Hàm làm vậy? Tại sao? Trình Thiên quay cuồng cùng câu hỏi đó mãi.

Là vì người đó sao? Skinny...

Trình Thiên thừa nhận hắn như vậy rất hèn mọn, nhưng không thể cưỡng lại khát khao muốn theo sát Tiếu Hàm. Chôn giấu ở sâu thẳm bên trong hắn là mong muốn được tham dự vào cuộc sống của nàng.

Tiếu Hàm cho người đàm phán với hầu hết các đối thủ nặng ký trong cuộc thi lần này, duy nhất trừ hai công ty không cùng bắt tay hợp tác là: An thị của dòng họ An Hạ và FY của Skinny. An thị là thương lượng không đi đến kết quả, còn FY là không hề được tiếp xúc đến. Hồ sơ dự thi vòng một đã được xét duyệt, 10 vị trí đầu nhờ sự can thiệp của Tiếu Hàm cũng đã định sẵn kết quả. Trong đó 7 vị trí là những tập đoàn từng tiếp xúc thương lượng với Trương thị, một vị trí là của DMK, hai vị trí còn lại là của FY và An thị. Chiếu theo tất cả mọi động thái này, có thể khẳng định rằng trừ An thị không chịu thoả hiệp là vấn đề ngoài ý muốn phát sinh ra thì có vẻ như Tiếu Hàm đang dọn sẵn chỗ cho FY vượt qua được vòng 1. Ngoài ra, cách đây hai tuần, từng có khoảng thời gian 10 ngày Tiếu Hàm có qua lại cùng Skinny...

Miley! Chị thật sự thích nữ nhân sao?

Không đúng, trước đây tôi từng cho người thử chị nhưng cũng không có phản ứng. Vậy tại sao lần này chị lại phát sinh quan hệ cùng một người phụ nữ, hơn nữa lại là kẻ thất bại như vậy?

Trình Thiên bóp mạnh ly rượu trong tay, ánh mắt tràn ngập tức giận.

Tôi yêu chị, chị không phản ứng. Tôi cho người thử quyến rũ chị, chị cũng không phản ứng. Tôi thà để chị vĩnh viễn băng giá, ai cũng không có quyền sở hữu được lòng chị, cũng không muốn chị hoà tan rồi thuộc về người khác.

Skinny! Skinny là cái thá gì mà có đặc ân có được chị trong vòng tay???

Càng không đúng! Chuyện nhất định không đơn giản như vậy, Miley không phải người dễ động tâm. Không thể vừa về Việt Nam hơn một tháng đã ngã lòng trước một kẻ mới gặp, hơn nữa lại không hề ưu tú như vậy! 

Nhất định là có vấn đề, không có khả năng Miley dùng tình đổi quyền lợi vì nàng có tất cả còn người kia so vơi nàng là tay trắng. Như vậy, Skinny và Miley nhất định không chỉ mới quen biết, rõ ràng trước đây từng có liên hệ qua nên bây giờ coi như tình cũ bùng lửa sao?

Lại cũng không đúng, nếu đoạn tình đã đi qua, Miley nhất định sẽ cho nó ngủ yên mà không hề đả động gì đến. Trước giờ, nàng luôn hành động vô cùng quyết đoán mà không hề hối hận về những quyết định mình đã làm. Trừ khi lần này gặp lại Skinny, Miley có mục đích khác.

Có ẩn tình! Nhất định có ẩn tình!

Dù sao người đã từng hay đang có được Miley cũng đều không thể tha thứ. Nếu là người hoàn hảo, tôi sẽ tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu là loại ti tiện bẩn thỉu thì đừng trách tôi nặng tay. Không ai có quyền vấy bẩn nữ thần của tôi! Nàng vĩnh viễn hoàn mĩ nhất!

Skinny! Đừng để tôi tra ra cô có dính dáng gì đến Miley. Nàng đùa giỡn cô, tôi không có ý kiến nhưng nếu cô là nguyên nhân khiến nàng băng lạnh bấy lâu nay thì nhất định phải trả giá đại giới. Đối với tôi, nàng chỉ có đúng chứ không có sai! Vĩnh viễn là như vậy!

----------oO8Oo----------

[/justify]

<+> Au's note:

=) chap mới! Chap mớiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!! Trong vòng 3, 4 ngày có liền 3 chap mới...

Cần khen ngợi! Cần khen ngợi! Cần ngợi khennnnn!!!!!!!!!

p/s: Trình Thiên giống như quá khích, bất quá dạo này tâm trạng của đại ca author kute & pro cũng vậy.

- Dạ vâng! Em biết rồi, tiền bối không cần áy náy. Cả hai cũng đang tranh thủ nói chuyện riêng một chút mà.

Đan Quỳnh nhỏ nhẹ trả lời điện thoại, ngồi bên cạnh là Thảo Nguyên đang trầm ngâm nhìn sững vào tách trà lạnh ngắt của mình.

Thật sự năm ấy đã xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết. Sau cái chết của Vũ Hà, Hán Tử và Tiếu Hàm cũng nói lời chia tay. Ngày Tiếu Hàm rời khỏi thành phố, Hán Tử đã xảy ra chuyện.

Lúc Thảo Nguyên đến bệnh viện thì ranh giới giữa sống và chết của Hán Tử mỏng manh như một vệt khói mờ. Ca phẫu thuật kéo dài 14 tiếng đồng hồ, các bác sỹ tay nghề giỏi thật chật vật mới đoạt được mệnh của Hán Tử trên tay tử thần trở về. Một ngày sau đó Hán Tử thật ra có mở mắt nói chuyện, nhưng rồi lại chìm vào hôn mê sâu đến nửa năm tiếp theo mới tỉnh lại. Lúc tỉnh dậy không những Hán Tử không nhớ chuyện mình đã từng thức giấc, mà ngay cả bản thân lai lịch ra sao, kí ức của quá khứ cũng toàn bộ mất sạch.

Thảo Nguyên nhớ như in ngày hôm ấy, nàng thủ bên cạnh Hán Tử suốt một đêm. Bác sĩ có nói tình trạng nguy hiểm đã qua, sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại, người nhà chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Hán Tử đúng thật tỉnh lại, không hề có chút kinh ngạc nào về việc mình nằm trên giường bệnh với lớp băng gạc trắng xoá, cô nhìn Thảo Nguyên như nhìn một người xa lạ, câu đầu tiên là hỏi:

"Hôm nay ngày bao nhiêu?"

Thảo Nguyên vừa mừng vừa lo, nàng trả lời.

Hán Tử chỉ nói câu "cảm ơn" rồi thần người nhìn đăm đăm về phía trần nhà.

Thảo Nguyên định nhấn chuông gọi bác sỹ đến, nhưng Hán Tử ngăn lại. Cô nói "Đừng gọi, rất ồn ào. Tôi muốn yên tĩnh ngủ một chút!" 

Thảo Nguyên không gọi bác sỹ đến và Hán Tử thiếp đi ngay sau đó. Chẳng qua giấc ngủ kéo thật sự dài, dài đến sáu tháng sau mới thức giấc.

Dựa vào vị trí tai nạn xảy ra hôm đó có thể xác định được Hán Tử đang trên đường ra sân bay. Có điều, dù vì mục đích gì thì đều không còn kịp. Vì thế, câu đầu tiên hỏi cũng là đã ngày bao nhiêu rồi...

- Chị! Tiền bối gặp chuyện đột xuất, có lẽ sẽ đến trễ một chút.

Đan Quỳnh cẩn thận quan sát sắc mặt Thảo Nguyên, nói. Biểu cảm của chị có chút không đúng, rất ưu thương.

- chị!

Nàng mấp máy môi gọi khẽ. 

Thảo Nguyên ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười trấn an Đan Quỳnh. Nàng cũng tự biết hình dạng của mình bây giờ có bao nhiêu doạ người.

- Chị đang suy nghĩ chuyện của Skinny.

Thảo Nguyên lựa chọn thẳng thắn. Đan Quỳnh là cô bé thông minh, có những chuyện không cần nàng mở lời cũng có thể đoán ra, huống chi nàng không muốn giấu giếm tâm sự của mình với nàng.

- Skinny?!

Mỗi lần nhắc đến cái tên này đều khiến Đan Quỳnh nhíu mày lại. Nàng cũng không phải người dịu hiền, hay nhẫn nhịn như Thảo Nguyên.

- Em không thích người đó.

Nhìn thái độ phụng phịu bất mãn của Đan Quỳnh, Thảo Nguyên cười khẽ lắc đầu:

- Skinny cũng nói về em y chang câu vừa rồi. Và biểu cảm còn sinh động hơn!

Thảo Nguyên cong khoé môi khi nhớ đến hình ảnh của Skinny hôm đầu tiên đi gặp Đan Quỳnh trở về.

Nàng hỏi: "Cô bé dễ thương chứ?"

Skinny đáp: "Vânggggg!!!!" - giọng kéo dài cho thấy điều ngược lại.

Nàng ngạc nhiên: "Chuyện gì đã xảy ra?". Nàng không tin Đan Quỳnh lễ độ đúng mực như vậy lại có thể đắc tội với Skinny, bất quá... Thảo Nguyên thở dài nhận ra một sự thật phũ phàng: dường như Skinny gặp ai cũng ghét, nhìn ai cũng cảm thấy ngại mắt!

Skinny bĩu môi: "Khônggggg có gì!" - giọng còn kéo dài hơn lúc nãy, cho thấy điều ngược lại hoàn toàn.

Thảo Nguyên bó tay: "Chị không hỏi nữa, cho em quyền lợi tự trình bày cảm xúc của mình!"

Skinny lúc này hai mắt mới long lanh toả sáng, gật đầu mừng rỡ. Cô đẩy bàn đứng dậy, xắn cao ống áo lên đến tận khuỷu tay, nghiến răng nghiến lợi thực hiện một loạt động tác bạo lực đối với nhân vật vô hình. Vô cùng sống động! Xong xuôi, Skinny thoả mãn phủi tay, chỉnh trang lại tóc tai quần áo rồi mới ngồi xuống. Thái độ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Thảo Nguyên lúc đó bị doạ cho hết hồn, trừng lớn mắt nhìn sững Skinny. Nàng vô cùng im lặng, không thốt nên lời nào. Skinny nghĩ được đều làm được, chỉ sợ hôm nay ý tưởng đó đã xuất hiện, ngày sau sẽ xảy ra... ẩu đả thật!

Đan Quỳnh hết chỗ nói. Cá tính hư hỏng như vậy, liền chỉ có Thảo Nguyên mới thấy đáng yêu. Mà không nói chuyện này, bất cứ vấn đề gì nhắc tới Skinny Thảo Nguyên đều vô cùng che chở. Chỉ nghĩ tới việc mình bị lôi ra làm đối tượng để Skinny nhảy nhót chân múa tay quơ cả nửa ngày thì nàng liền thấy tức. Đồ tồi! Có không ưa cô ta đến mấy nhưng nàng vẫn rất tôn trọng Skinny, chửi thầm cũng chưa đừng nói là đánh đập "dã man" như vậy. Dù là tưởng tượng cũng không cho phép! Đan Quỳnh trong bụng nguyền rủa Skinny trăm triệu triệu triệu lần...

Nhìn sắc mặt khó coi của Đan Quỳnh Thảo Nguyên cũng có thể đoán được trong đầu cô bé đang nghĩ gì, bèn chỉ cười an ủi mà không góp lời. Nàng đứng dậy hướng về phía WC, phụ nữ có thai thật phiền phức. Ngay cả số lần cần sử dụng nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu cũng tăng cao rất nhiều so với trước kia.

- Xin lỗi! Chúng tôi đến muộn.

Tiếng Tịnh Nghi vang lên lôi kéo sự chú ý của Đan Quỳnh khỏi Skinny. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy Đan Quỳnh đã ngồi xuống vị trí trống mà Thảo Nguyên vừa bỏ lại.

Tịnh Nghi vẫn như mọi ngày. Mái tóc nâu đồng vén cao gọn gàng. Quần áo công sở vừa vặn ôm khít các đường cong mềm mại trên cơ thể của nàng. Gương mặt trang điểm vừa phải, không đạm cũng không quá nùng. Tất cả toát nên vẻ thành đạt từng trải, mang sức hấp dẫn của thứ rượu trái cây ủ lâu năm. Có điều gương mặt không được tự nhiên, mất hẳn nụ cười đầy thâm ý và ánh mắt trêu ghẹo thường ngày.

- Tôi dẫn theo một vị khách không mời! Hy vọng mọi người không phiền.

Tịnh Nghi nói, có chút bối rối không lý giải nổi.

Đan Quỳnh hơi nâng mi ngạc nhiên nhìn Tịnh Nghi, lịch sự đáp:

- Vâng, không sao.

Mắt liếc sang cái đuôi nhỏ bám theo sát Tịnh Nghi nãy giờ: Một cô nhóc khoảng 15, 16 tuổi... trông khá cá tính và có vẻ nổi loạn.

Tịnh Nghi phẩy tay về phía cô nhóc giới thiệu:

- Đan Quỳnh, đây là Diệu Anh - con gái tôi! 

Sau đó nàng quay sang nhìn cô nhóc, chỉ Đan Quỳnh giọng ngọt ngào:

- Thiên thần nhỏ, còn đây là Bác sỹ Đan Quỳnh - đồng nghiệp của mẹ!

Đan Quỳnh mở lớn mắt nhìn hai người trước mặt mình. Tịnh Nghi nói "con gái tôi", nhưng nhìn hai người một chút cũng không giống nhau. Diệu Anh - tên cô nhóc, trông thật sự...

- Đứa nhỏ này xác thực là do tôi mang thai 9 tháng 10 ngày sau đó chịu thống khổ mà sinh hạ, không phải con nuôi hay con riêng của chồng, càng không phải nhặt được bên ngoài mang về.

Tịnh Nghi như tập mãi thành thói quen, nhanh chóng trả lời cho sự ngờ vực trong lòng của Đan Quỳnh.

- Mẹ! Gì mà nhặt được mang về chứ?

Diệu Anh đứng bên cạnh bất mãn nói.

- Thế thì là đứa nhỏ này xác thực là do tôi mang thai 9 tháng 10 ngày sau đó chịu thống khổ mà sinh hạ, không phải con nuôi hay con riêng của chồng, cũng không phải do con cò mang đến đặt trước cửa hay nở ra từ nụ hoa hướng dương...

Tịnh Nguyên thuần thục lặp lại y chang những lời vừa rồi của mình theo version 2 đã có cải biên.

- Lại nữa!

Diệu Anh lầm bầm lầu bầu, con bé cũng đã tập mãi thành thói quen. Ai bảo mẹ có bản chất ác liệt như vậy chứ, luôn thích trêu ghẹo người khã. Là thân sinh ra nhưng lớn lên theo phong cách khác cũng không phải lỗi lầm của mình. Mẹ trước nay tuy không hề tỏ ra cấm đoán, nhưng nhìn chung vẫn luôn có định kiến.

Tịnh Nghi đưa tay nhéo má Diệu Anh kéo lại gần sát mặt mình nói:

- Không giống nhau đúng không? Không có gì lạ, con bé giống bố. Với lại con bé mang máu nghệ sỹ của chồng tôi.

- Bố là nha sỹ!

Diệu Anh giả vờ thì thầm nhưng âm lượng đủ to để Đan Quỳnh nghe hết sức rõ ràng. Bố là nha sỹ chứ không phải nghệ sỹ, một chút khiếu thẩm mỹ cũng không có, đừng nói là mình được di truyền tế bào nghệ thuật.

Đan Quỳnh im lặng nhìn hai mẹ con ta châm ngươi chích hăng hái vui vẻ mà không biết nên nói gì. Tịnh Nghi thoạt nhìn vẫn còn trẻ, chỉ khoảng 31, 32... nói nàng đã là mẹ của thiếu niên thì thật khó tin. Hơn nữa, Tịnh Nghi là bác sỹ tâm lý thành đạt trong nghề nghiệp nếu dùng trí tưởng tượng để hình dung ra gia đình nàng ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một người chồng mẫu mực và những đứa con quy củ, ngoan ngoãn. Có điều, thoạt nhìn hình như mọi việc lại không được như vậy.

Diệu Anh rất đáng yêu, đôi mắt xếch hình quả hạnh được thừa hưởng bởi mẹ vừa có phong vị nữ nhân, vừa mang nét ngây thơ chưa trưởng thành. Bất quá phong cách lại không giống mẹ mình. Cô bé có mái tóc dài cắt nham nhở, nhuộm highlight đủ thứ màu sắc chói mắt. Trên tai, trên môi đính chi chít những chiếc khuyên bạc... Đây có lẽ là hình ảnh điển hình của những đứa trẻ hư hỏng, thích chống đối cha mẹ.

Mặt khác, đối thoại giữa hai người cũng không hoàn toàn giống cuộc đối thoại giữa mẹ con. Rõ ràng cảm nhận được tình cảm của đôi bên dành cho nhau trong đó nhưng lại không thấy được chữ "kính" bên trong...

Đan Quỳnh cũng không có thời gian suy nghĩ lâu, nàng nhận thấy Thảo Nguyên vừa bước ra khỏi WC và đang hướng về phía ba người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro