2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoan Diệp, về thôi."

Lôi Tử đi đến trước bàn của Diệp gõ gõ mặt bàn, chỉ nghe thấy tiếng cô nàng ậm ừ rồi ngồi dậy dọn đồ. Cả buổi ngoại trừ ngủ ra thì hình như Đoan Diệp không làm gì khác cả, hai tên ngốc ở phía sau cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có học bá Trương Hựu là học hành tới nơi tới chốn.

"Tớ về trước nhé."- Đoan Diệp vẫy vẫy tay sau đó đi ra khỏi lớp cùng Lôi Tử trước, Dương Tình và Hạo Thiên cũng chạy đến cạnh họ chỉ có Trương Hựu là ở lại học thêm buổi tối.

Cả đoạn đường cũng chỉ có Dương Tình và Đoan Diệp là thao thao bất tuyệt, Lôi Tử chỉ cười theo hai người họ, Hạo Thiên lại ngái ngủ đi ở phía sau. Lúc đi xuống con dốc Lôi Tử vấp chân suýt thì lộn cổ may là có cánh tay của Hạo Thiên vòng từ phía sau ôm lấy. Khi đó nhỏ mới chú ý đến cậu ấy cũng có một nhan sắc không thể chối từ, hai má Lôi Tử đỏ lên, nóng ran.

Hạo Thiên bỏ tay ra khỏi eo cô rồi lại tiến đến choàng vai Đoan Diệp, nũng nịu.

"Tớ muốn ăn trứng cuộn mà Đoan Diệp làm."

"Tớ nữa!"-Dương Tình chạy đến ôm tay còn lại của Đoan Diệp mè nheo.

Có lẽ họ cũng quên mất Lôi Tử bị bỏ lại phía sau rồi..
Trong phút chốc hình như Lôi Tử nhận ra thứ gì đó rất kì lạ ở Hạo Thiên và Đoan Diệp, cả tên Dương Tình nữa...

"Ôi trời, A Diệp, cậu ở một mình sao?"

"Phải, vợ chồng dì của tớ cũng cần không gian riêng tư mà nên tớ dọn ra riêng rồi."

Lôi Tử đặt túi xách lên tủ giày rồi đi đến trước TV nằm coi phim, Dương Tình theo thói quen lôi gói thuốc ra vừa định hút liền bị Đoan Diệp véo má.

"Cậu phải bỏ ngay cái kiểu hút thuốc đó đi! Bao nhiêu tuổi mà lại như thế hả trời ạ?!"

Hạo Thiên bật cười nhìn Đoan Diệp giao huấn Dương Tình, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, trùng hợp là ánh mắt Dương Tình nhìn cô ấy sao lại dịu dàng đến vậy. Nụ cười trên môi cậu chợt tắt, không đâu, chỉ là bản thân cậu đã nghĩ nhiều thôi..

Lôi Tử nằm trên sô pha vô tình lại quan sát được toàn bộ hình ảnh trước mắt, cách hai người cùng nhìn Đoan Diệp, cách Hạo Thiên quan sát hai người kia, bỗng dưng trong đầu cô lại nhảy số rất nhanh. Thì ra là vậy, tiếc là Đoan Diệp đã gửi gắm một nửa trái tim cho Trương Hựu rồi. Nghĩ đến đó Lôi Tử thở dài một hơi rồi đứng dậy.

"Thôi tớ phải về đây, hẹn cậu cuối tuần nhé tiểu Diệp."

"Ừm!"

Sau khi Lôi Tử rời khỏi chỉ còn lại ba người họ ngồi cùng một bàn ăn, thật ra không khí lại có chút ngượng ngùng, Hạo Thiên bây giờ không hoạt ngôn như lúc còn nhỏ, Dương Tình lại trở nên có chút buông thả và phóng khoáng, Đoan Diệp vừa ăn vừa thở dài.

"Sao vậy? Thở bay cái nóc nhà rồi."- Hạo Thiên vừa gắp đồ ăn cho Dương Tình vừa châm biếm cô.

"Thôi mà, đừng trêu cậu ấy!"

Đoan Diệp cau mày, hừ, không khác hồi bé là mấy. Mồm miệng của cậu ta vẫn nói chuyện khó nghe như vậy, lần nào cũng là Dương Tình bênh vực cô.


Buổi tối hôm đó sau khi cả hai người họ về, Đoan Diệp chỉ vừa ngả lưng một chút lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô cũng có chút lo lắng đi đến gần cửa, giờ này đã gần khuya còn ai đến tìm cô được chứ.

"Ai vậy?"

"Là tớ, Hạo Thiên."

Đoan Diệp thở phào, cánh cửa vừa mở ra thì cả thân hình to lớn của Hạo Thiên đã bổ nhào đến ôm chặt lấy cô. Đoan Diệp bối rối, hai má đỏ ửng lên, nóng cứ như bị sốt, tay chân luống cuống không biết phải bám vào đâu.

"H..hạo Thiên..có chuyện gì sao?"

"Không, tớ quên mất cả ngày hôm nay vẫn chưa nói điều này với cậu."

"Hả? Là gì vậy?"

"Tớ rất nhớ cậu, tớ cứ tưởng rằng ta sẽ không bao giờ gặp lại..Mừng là cậu vẫn xuất hiện trong cuộc đời tớ."

Gì..gì vậy..? Sao Hạo Thiên lại nói những lời khó hiểu vậy?

Đoan Diệp im lặng một hồi lâu rồi đưa tay vuốt ve tấm lưng đã trở nên to lớn của Hạo Thiên. Cảm giác cứ như quay về lúc cả hai vẫn còn bé vậy. Lần đó Đoan Diệp bị ngã từ trên cao xuống ngất xỉu, khi cô tỉnh lại Hạo Thiên cũng đã ôm lấy cô chặt giống thế này, chỉ khác ở chỗ lúc đó cậu ấy rất nhỏ bé, còn bây giờ có thể dễ dàng nhốt cả cơ thể nhỏ bé của cô vào trong vòng tay cậu ấy rồi.

Hai người họ ôm nhau mất một lúc Hạo Thiên mới chịu rời đi, lúc Đoan Diệp đã đóng cửa, đèn trong nhà cũng đã tắt cậu ta mới chậm rãi bước về nhà. Trong lòng cứ như có hàng ngàn bông hoa đang nở rộ ấy, cảm giác ngọt ngào đó lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được..mùi thơm trên tóc của Diệp tử thật là khó lòng đẩy cô ra. Trên con phố vắng, ánh đèn đường rọi lên gương mặt của cậu thiếu niên lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu, nụ cười rạng rỡ đó làm cho lòng cậu cứ xao xuyến mãi không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro