06. bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái ôm như siết chặt cả hai lại gần nhau hơn, nỗi nhớ cứ ngày một chất đống lên vai của quang anh làm anh như gục ngã, anh là người nặng tình vì vậy các mối tình trước đều để lại cho anh nỗi buồn sâu sắc nhất, anh không muốn mình cứ như thế đánh mất em, anh nhớ cái ôm hôm đó, nhớ nụ hôn má mà em chợt ngang qua, nhớ cái ánh mắt tán thưởng khi anh làm tốt, nhớ tất cả, anh nhớ em...

" em có thể... ở bên anh thêm một chút được không?"

"..."

cảm giác của anh khi thấy em im lặng như những con dao không nói không rằng mà xuyên thẳng qua trái tim đang chắp vá của anh. từng nhát một ngày một sâu hơn, nó rỉ máu và đau đớn vô cùng, dường như chỉ có một người có thể chữa lành nó nhưng người ấy lại vô tâm ngoảnh mặt đi để lại anh một mình trên con đường tăm tối không sự sống. em có biết không? anh đau nhường nào khi em vô tình cho anh biết anh phiền phức và vội vàng ra sao. anh xin lỗi, lời nói của anh không phải  trót đầu môi đâu em. có thể là anh yêu em mất rồi. cảm xúc khi yêu một người là gì? nó rạo rực và mòn mỏi biết bao em ơi;;

duy khẽ trở mình di chuyển, em gỡ tay anh ra rồi nhìn vào đôi mắt như rướm lệ của quang anh, khoảnh khắc hèn nhát và yếu đuối nhất của một thằng đàn ông là lúc nó yêu say đắm một người, cầu xin họ ở bên mình, không màng đến bản thân.

" em...em không biết điều đó làm anh khó chịu như vậy... em xin lỗi!"

sự khao khát đang tăng cao, cần lắm một nụ hôn để xoa dịu tâm hồn của quang anh, anh muốn nó, anh ước rằng mình có nó...
Can you kiss me more?

duy đưa tay ra áp vào đôi gò má ửng hồng đó và nói tiếp, giọng điệu thiết tha và dịu dàng.

" quang anh đừng khóc, em sẽ đau lòng và ân hận đến chết mất!"

đôi mắt long lanh như sắp khóc nấc, hàng mi nặng trĩu, đôi mày cau nhẹ lại đầy đau khổ, dáng vẻ anh bây giờ thật sự rất đau lòng.

với một kẻ tâm cơ như đức duy, em biết thế nào để thao túng tâm lý một người, biết cách khiến họ say đắm mình bằng thực lực dù chỉ là bằng những hành động nhỏ. có lẻ đây là kế hoạch được xây dựng trong đầu duy từ trước, em không non và thậm chí không xanh như ta tưởng, tên nhóc này xem ra khá thông minh. dù chỉ ở cùng nhau một tuần hơn nhưng em đã nắm được thóp của người đang chung gối bây giờ.

điều đáng sợ không phải là do họ thể hiện, mà điều đáng sợ là điều họ đang nghĩ trong đầu và âm thầm thực hiện!

" a-anh nghĩ mình đã t-thích em rồi! đức duy à! cho anh cơ hội nhé?"

quang anh đặt hai tay mình lên tay em rồi thủ thỉ, giọng điệu thiết tha và dùng ánh mắt long lanh như van xin em. 

" anh yêu em, hoàng đức duy!"

lòng duy cười thầm vì chàng trai trước mặt đang bày tỏ tấm chân tình của mình, sâu trong thâm tâm em cũng yêu người này nhưng biết làm sao được, anh hư thì phải bị phạt thôi!

anh tiến mặt lại gần em rồi từ từ nhắm hàng mi ướt nhòe lại chờ đợi nhưng 1, 2, 3 rồi 4 giây vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, anh thất vọng định rời đi vì anh nghĩ chuyến này không xong rồi, duy lại dỗi và anh lại có một vết thương nữa tạo thành trong lòng ngực. cuộc tình này sẽ chấm dứt và đường ai nấy đi? những cảnh tượng viển vông đang chạy dài hàng loạt trong đầu anh, bây giờ trong mắt anh hình ảnh cậu bé đức duy ngày nào đang dần xa vời và vô tận hơn.

anh biết bản thân mình đã tồi tệ cỡ nào khi đã đối xử với em không tốt trước đây nhưng bẳng một thời gian em lại xuất hiện và làm quang anh đau khổ như bây giờ, cảnh tượng này dường như chưa xuất hiện trong trí tưởng tượng của anh bao giờ. anh cũng biết mình đáng bị trừng trị bao nhiêu, hơn ai hết anh hiểu cảm xúc của mình bây giờ; nó choáng ngợp và vô vọng.

nếu không yêu thì nói một lời, tại sao cứ lặng im?

quang anh trở người lại để rời bỏ ánh mắt ngạc nhiên đó của đức duy, ánh mắt của kẻ chiến thắng. 🚩

đột nhiên anh bị một lực kéo về phía ngược lại làm anh phải xoay người qua, đức duy đang nghiêng nhẹ đầu và tiến về phía môi anh, nụ hôn bất ngờ làm quang anh choáng váng anh bối rối không biết sao mà chiều được thằng nhóc này, sáng nắng chiều mưa mà giữa trưa có bão.

tay duy đặt lên vai anh và nghiêng đầu theo hướng của nụ hôn, môi chạm môi, lưỡi vờn lưỡi. quang anh mạnh bạo đưa lưỡi sang tìm kiếm, đầu lưỡi đỏ hồng của cả hai cứ thế đuổi bắt nhau và đôi lần chạm nhau ở đầu, từng sợi chỉ bạc được kéo ra sau khi lưỡi dứt ra. quang anh với lợi thế về kinh nghiệm từng trải nên tấn công dồn dập, anh day day nhẹ môi của em đến rướm máu như cái cách mi anh bị nhòe. từng ngụm không khí được cả hai lấy vào trong nụ hôn kiểu pháp mãnh liệt mắt nhắm nghiền và cảm nhận đối phương bằng nhịp thở gấp và bằng con tim.

" duy có thích anh không? " 

tay trái quang anh luồn ra sau tóc em, tay phải thì luồn vào áo vuốt nhẹ tấm lưng gầy của duy, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay của anh truyền đến lưng làm duy khẽ rùng mình. 

" umm lạnh quá" 

em nhỏ giọng thủ thỉ do điều hòa thì giảm nhiệt còn áo em gần như bị giở lên từ phía sau lộ ra tấm lưng gầy ấy. 

" gầy quá, anh đã để em chịu thiệt rồi"

" không phải đâu, anh đừng kéo áo em nữa ! " 

em dứt ra rồi cố kéo áo mình xuống, thấy thế nên anh cũng bỏ tay ra rồi áp tay vào má em, ánh mắt trìu mến hơn bao giờ hết.

" anh nói này!"

duy cũng nhìn lại anh rồi nhỏ nhẹ trả lời:

" anh nói đi!"

" anh thích em! em cho anh cơ hội nhé?"

hôn hít cho đã xong bày đặt hỏi han nữa :))) không đồng ý thì thằng nhỏ đã đấm vô mặt ông nảy giờ rồi ông nội.

" hmmm"

duy thở dài suy nghĩ.

" em vẫn thấy mình chưa thân đ-đê "

câu nói làm quang anh cay cả tuần nay lại lần nữa thốt lên nhưng thay vì rời đi quang anh lại chọn cách bắt ép :))

anh lật người mình lên trên rồi hôn tới tấp vào má và môi em. thế này đã là thân chưaaa.

" ơ kìa??" 

một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu duy bây giờ.

sau đợt hôn hít tòe cả mỏ kia thì họ lại ôm nhau ngủ tiếp, duy lại rúc vào lòng ôm anh ngủ, còn quang anh thì phải đóng vai gối ôm và phải xoa đầu cho em vào giấc.  lại là đêm thứ 5 trong tháng mà hai đứa ôm nhau ngủ để lại cái giường kia trống trơn. từ nay về sau anh sẽ không để em thiệc thòi nữa, sẽ không bỏ rơi em nữa... 

sau khi vỗ duy ngủ say thì anh ghé môi xuống trán em, hôn lên một nụ hôn có ý nghĩa che chở và yêu thương. dù trời đông có lạnh thì hai ta vẫn phải ấm áp thế này anh nhé...

lời đường mật anh chưa nói ra nhưng những hành động và cảm xúc của anh bây giờ không thể giấu rằng anh yêu em rất nhiều hoàng đức duy bé bỏng ạ!! <33




end.






khoan chưa end nhaaa còn lovestory nữa, tui nghĩ rằng lovestory sẽ dài hơn á, do tui vã quá nên end sớm hihi byeeeee 

quang anh nhớ chăm em duy nhé! moa moa chụt chụt. 

Ta chỉ là chiếc lá

Việc của mình là xanh.

Ta chỉ là quả chanh

Chờ một người đến vắt.

Ta chỉ là đôi mắt

Ngơ ngác nhìn đời trôi.

Ta chỉ là bờ môi

Muốn chạm vào ai quá! 

cre: bloganchoi from gg <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro