13. chấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

theme song: id 072019 ( 3107 ft 267) cre video: Qnh from youtube.
______________________________________
ngày thứ 3 mà đôi gà bông sống ở bệnh viện.

do hôm qua duy và anh có thức khuya cày phim tí nên hôm nay dậy trễ. mặt trời lên đến đít rồi mà còn ngủ nữa, lại còn ôm nhau dân f.a buồn thiệc chớ.

mấy cô y tá đi thay nước biển và băng gạt cho quang anh cũng phát ngại khi thấy hai người có cử chỉ thân mật ở trong phòng. mà nói thế thì chịu rồi, phòng người ta mà, vip chứ bộ, 7 triệu 1 ngày thì biết độ chịu chơi rồi đó :)) 'con trai cưng của mẹ '.

hôm nay duy có hẹn để lấy lời khai, ở cạnh quang anh miết làm em quên đi mọi u phiền, quên cả những điều kinh khủng đã xảy ra ngày hôm ấy...

đức duy thức dậy lúc 7 giờ hơn, em vươn vai một cái rồi bơ phờ nhìn xung quanh. lúc em đánh mắt sang bên cạnh mình thì kì lạ thay duy chẳng thấy ai kia đâu cả, quang anh lại biến mất à?

đức duy nhất máy lên gọi thì nghe tiếng chuông điện thoại vọng lại.
cái gì mà như ghost người ta vậy? em mò xem điện thoại quang anh ở đầu thì thấy cái gì màu vàng dưới nền ga xanh nhạt, à là ốp điện thoại của anhiu á.@@ cầm lên ngó một tí rồi bước xuống giường. hình như có tin nhắn từ Instagram nhỉ?

lười biến duy cầm balo lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, xong xuôi duy định phóng về ký túc xá.

nhưng vừa đi đến cửa thì bóng ai đó nhẹ nhàng lướt qua nơi đây, quyến rũ ngây ngất à-a không:')
hệ tư tưởng sếp tùng ạ:'))

" em đi đâu đấy? "

quang anh nhìn một lượt từ đỉnh đầu đến đế giày của duy rồi nhẹ nhàng nói.

đức duy lẳng lặng lách qua người quang anh rồi đi một nước ra hành lang.

" gì nữa đó? đi đâu thế? sao không trả lời anh?"

dừng một lúc, khẽ nghiêng đầu quay lại.

" thế..anh đi đâu? sao không nói em?"

"..."

" sao lại không hả mồm ra bảo? em nhớ anh đâu có câm, còn dò xét em quá trời nè"

" sao em ăn nói như thế, anh không muốn cãi nhau đâu nhé? "

" em thắc mắc thôi, anh nghĩ sao thì nghĩ!"

" ??"

khuấy lên sự tò mò vô cùng tận của quang anh, đức duy thành công tẩu thoát.

nhưng, khi em đi được vài bước nữa thì thấy có người đi theo, ừ đó là quang anh với cái đầu rỗng tuếch vì những lời nói khó hiểu của em người yêu khó tính khó chiều này.

" êy, em chậm thôi, đợi anh xem nào!"

dùng kinh nghiệm chạy khi bị chó rượt, đức duy co giò bỏ chạy.

trong đầu anh lúc này hiện lên 4 chữ. " cái éo gì vậy?"

sau một lúc rượt đuổi, do tên kia dùng 500℅ công lực chạy nên quang anh không đuổi kịp, nên anh bèn lôi điện thoại ra định gọi cho duy, xem em làm cái quái gì mà sáng sớm đã kiếm chuyện. khó chiều thật đấy!

vừa mở máy lên thì thấy tin nhắn của ai đó đang reply anh.

mew_______
đang hoạt động.

" khi nào anh xuất viện, gọi e để e đónnn !"

_____________________________________

quang anh có chút giật mình khi thấy account quen thuộc ngày nào.

vội lướt lên trên tin nhắn, thì quang anh hoảng hồn khi thấy chính account của mình đang nhắn tin có vẻ thân thiết cho account đó.

trích 1 đoạn tin nhắn.__

mew_____________

/reply story /

" anh bị làm sao đấyyy, có khỏe hônggg? "

" khi nào anh sang e thưởng cho nhá? giờ em bay òiiii :'(( "

" okii nà! a cũng khỏe, sợ em bùn nên kh tag. có gì e đừng dỗiii a nhó><"

" kh sao nè! khi nào e về thì a sang nhá? thấy a bệnh làm e bị nhối ý:("

" nhối sao ý, a cũng không sao màaaaa "

" nhối quá rờ ! akshsjajahbj"

" khéo thế @@ "

end message.________

anh lấy làm lạ vì từ lâu đã không đoái hoài đến người này nhưng giờ lại thấy mình nhắn tin qua lại với account đấy, lại còn 30 phút trước...

lúc đấy quang anh mới ngờ ngợ ra sự việc nghiêm trọng đến cỡ nào, có lẽ có hiểu lầm?

( vô cùng luôn đấyyyy! sao cứ drama, ngược lên ngược xuống hoài thế)

vớ lấy điện thoại gọi ngay cho em người yêu đang hậm hực bỏ đi, quang anh phải chờ đến hồi chuông thứ 3 thì đầu dây bên kia mới nhấc máy.

" sao? " đức duy bên kia có vẻ khá căng, em vô cớ trả lời trống không với quang anh, lần đầu tiên, lần đầu tiên mà em hành xử như vậy ấy.

" anh.. anh xin lỗi!"

" thưa anh! tôi đã nghe câu này lần thứ 23 trong tháng rồi ấy! tôi nhớ mình va vào nhau cũng ngót nghét 2 tháng hơn nhỉ? anh sai cái gì mà sai mãi thế! ít nhất khi có người yêu cũng phải tôn trọng người ta chứ? yêu thì không công khai, hay đi đêm không báo, hay quát cáu bẩn, thuốc tha lênh thênh trong phòng anh, gái rep story anh thích lắm chứ gì? có con mẹ gì tồi được hơn nữa không?"

" anh.. xin lỗi!"

" im đi, anh cứ đem câu xin lỗi làm câu cửa miệng rồi không thực sự xem trọng sức nặng của nó thì thôi! tôi không quản anh nữa! không yêu được thì nghỉ mẹ đi "

" ..."

một hơi thở dài phì ra, một nét đượm buồn trong anh, anh cũng đâu muốn vậy. do sự xuất hiện của em quá đột ngột làm sáo trộn cuộc sống anh đấy chứ?

anh không còn gì để nói ngoài câu xin lỗi cả, hôm nay một đức duy đầy thất vọng và bất mãn đã quát vào mặt quang anh qua điện thoại, em không khóc.. để làm gì cả có lẽ vì một người không xứng?

quang anh biết anh là một kẻ nhu nhược, không thể chấm dứt một mối quan hệ nào một cách rõ ràng, thể hiện qua những cuộc tình dang dỡ trước đó... anh đều cho họ vào một danh sách, 'những quý cô xinh đẹp, không còn là của tôi'.

đức duy rất ít khi kiểm tra điện thoại của quang anh, cái thứ nhất là vì duy tin anh lắm, thứ hai là vì em nghĩ mối quan hệ này chưa đủ quan trọng với anh, em cũng không quan trọng cho là mấy với anh nên theo lẽ đương nhiên em không được phép...

quang anh thường dỗ ngọt đức duy bằng cách mua đồ ăn tối cho em, xin lỗi em và thường chiều ý em một hôm. em thích gì anh cho cái đó nhưng mà hãy tha lỗi cho anh dù nó có nhỏ nhặt hay lớn lao cỡ nào em nhé? tình yêu là sự bù trừ, em không yêu nữa thì anh bù đắp, lắp vào khoảng cách của đôi ta và một nghìn nụ hôn, một nghìn cái ôm và một quang anh này nhé.

những dòng tâm sự này là nổi lòng của quang anh, anh gửi em, cậu bé đáng yêu ngày nào. nếu sau này ta không tiếp tục cùng nhau trên con đường này thì em yên tâm, anh vẫn sẽ dõi theo em, làm ô cho em che nắng, làm hiên cho em trú mưa,... làm tất cả mọi thứ vì em.

nhưng em ơi! anh xin lỗi. dù biết đây là lần xin lỗi thứ 25 rồi nhưng anh không thể, không thể nói gì hơn vì đã nhận ra bản thân mình tệ cỡ nào đối với em.

duy à! anh xin lỗi vì cướp hoàng đức duy lạc quan yêu đời hôm nào của em và mang em lại với một đức duy hay buồn và giận anh lúc khuya.

nếu em có thể tìm được người mới, tốt hơn anh.. à-a không chắc chắn là sẽ có người tốt hơn anh mà, duy nhỉ? thì em hãy cứ sống tốt nha, cuối lời, anh... yêu em nhiều lắm.
hoàng đức duy không còn là của anh!...

sau tất cả, mình có lại trở về với nhau? tựa như chưa bắt đầu... tựa như ta vừa mới quen?

lời chia tay quang anh sẽ không nói, anh định để duy bình tĩnh hơn rồi lựa chọn quyết định của mình, chính anh cũng biết duy hiếm khi nói hết ra như thế này. bởi lẻ đây là mồi lửa làm quả bom trong người em hừng hực và muốn nổ tung.

duy bên này đang lặng lẽ dọn dẹp đồ, ở một buổi sáng em mất cả hai thứ, mất niềm tin và mất đi lý trí...

điên cuồng lục tung đồ đạc, rồi tống khứ đồ đạc của mình vào vali, đẩy ra hành lang rồi dọn dẹp mớ hỗn độn lúc nảy do mình gây ra.

trước khi đi duy còn để lại một lá thư.

" gửi quang anh! em sẽ đi vì tương lai chúng mình, vì anh và vì em.
em cũng xin lỗi vì đã nặng lời với anh lúc nảy. có lẻ là sự bốc đồng bộc phát thôi, anh và ai đi trên con đường nào thì em không biết, nhưng hãy để em đi con đường của em, sự lựa chọn của em là rời xa anh,...

em biết sẽ nhớ lắm khi đêm về không có anh bên cạnh, không có ai gọi dậy vào buổi sáng, mắng khi em lười và mua đồ ăn khuya cho em lúc em giận, nhưng anh à, mình còn trẻ... hãy để nhau trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn và rút cho mình một kinh nghiệm, để khi sau này may mắn gặp lại nhau ở đích đến, em sẽ không ngần ngại mà chạy lại ôm lấy anh. chỉ tiếc khi đó anh lại quá xa vời và cho vệ sĩ tống khứ em đi ấy chứ!

hãy cho nhau cơ hội! tạm xa nhau một thời gian để hiểu chính mình hơn và có thể cho người bên cạnh một sự an toàn nhất định để họ biết trân trọng mình và yêu thương mình hơn!

anh nhớ không tắm khuya, mặc áo ấm khi đêm lạnh, không hút thuốc nhiều vì hại phổi, ít bia bọt rượu chè lại và luôn giữ sức khỏe vào đông nhé!

biết ơn!!

đức duy - "


còn...

nếu chương này trên 40 sao mình sẽ ra thêm chương tiếp theo nhé? do flop quá nên vã thoiii hì hì. Kết SE thì sau nhỉ ? ajshsjsjajaajkdbk :')"
nạn xem chùa hoành hànhhhh 😉💝





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro