14. tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày hỗn độn cứ thế vây quanh đức duy, nó như những gánh nặng vô hình đè nặng lên vai em. tay kéo vali, chân rãi bước,.. đi qua những nơi quen thuộc mà anh và duy đã cùng trãi qua. em đi cứ đi, chân bước cứ bước, nước mắt cứ rơi nhưng trong đầu trống rỗng, em không nghĩ được gì được nữa.

có lẽ chính em bây giờ cũng chưa chấp nhận được sự thật rằng mình và quang anh đã chia tay rồi...

đứng từ xa phóng tầm mắt đến hàng ghế đá dưới tòa ký túc, những ký ức tốt đẹp cứ hiện về trong em. ngắm nghía một hồi em mới chột miệng nói

" đây là nơi lần đầu gặp nhau,.. "

đi qua chỗ sau căn tin, nơi lần đầu tiên anh ôm lấy em khi bị fans đuổi theo, ra quán ăn mà cả hai hay ngồi, cuối cùng đi đến trước cổng bệnh viện,...
đắn đo một hồi dài, đức duy vẫn quyết định bỏ đi. em yêu anh nhiều lắm, chỉ tiếc duyên mình lỡ,...

nhấc máy gọi cho một người bạn, có lẽ hôm nay phải đi ở nhờ nhà nó rồi.
duy lang thang dọc con đường mà anh và em hay đi dạo sau khi đi chơi khuya về,.. có lẽ thứ giết chết ta không phải hết tình cảm mà là những kỉ niệm sót lại và ùa về.

có lẽ chấp niệm này, một lần nữa hoàng đức duy cất vào một góc tối tâm hồn.

đức duy lên taxi và đi đến chỗ bạn của mình, vì đường khá xa và cũng đang giữa trưa rồi nên em cũng lười đi grab.

bước xuống xe, duy nhìn xung quanh xem xem có thằng khỉ nào đón mình hay không thì từ xa có bóng dáng một người chạy đến. cậu trai vẫy vẫy tay về hướng đức duy rồi hét.

" ở đây!! đức duy úi"

thở phì một hơi rồi đóng của xe lại, trước khi lên xe đã thanh toán rồi nên cũng tiện.

đằng xa chạy lại, một thanh niên hơi gầy đang vẫy lại. à đây là hoàng long, thằng bạn mà duy hay đi chơi cùng cũng như ở ké mấy hôm đi chơi muộn. nó tốt tính lắm, lúc nào cũng đóng vai người tư vấn tâm lý cho duy và hội bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt :)

chạy đến chỗ duy, nó phanh gấp lại rồi mỉm cười để lộ 2 chiếc răng khểnh đáng yêu dễ mến này.

" lâu ùi không gặp! cuộc sống em ổn không???"

" oke mà! có điều không ổn lắm..."

đức duy thở dài rồi cúi gầm mặt kéo vali sang.

thấy homie của mình có chút bùn phiền, hoàng long liền chạy theo khoác  vai an ủi.

" không sao mà! chuyện gì thì cứ nói tao, có khi ổn hơn đấyyy !"

" thoi, mày vướng vào chi cho mệt, thù cá nhân thôi! "

" lên nhà nói!"

long và duy đi lên nhà, trước đó có ghé qua circle k mua vài lon bia với đồ nhắm.

[ tít tít ]

tiếng hoàng long quẹt thẻ ra vào ở cửa nhà vang lên, long niềm nở mở cửa mời homie buồn tình của mình vào nhà sau đó đóng cửa lại.

" để đồ trong phòng đi rồi ra chén! tao dọn xong ngay đây "

đức duy uể oải đặt đôi giày lên kệ rồi kéo vali một mạch vào phòng, vứt xó nó ở đó rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho lên tinh thần một tí để còn tâm sự với bạn yêu nữa.

duy vừa bước ra thì hoàng long đã dọn bia và mồi cả rồi, em thấy long nó vẩy lại thì cũng đi lại ngồi cạnh.

uống dăm ba ngụm thì mặt mày thằng nào thằng nấy đỏ thấm. như người ta nói " rượu vào thì lời ra" sự thật sau gương mặt đượm buồn từ sớm cũng được duy giải bày. em kể hết tất cả cho long nghe , trong lòng cũng nhẹ nhàng hẳn.

sau đó, ai đứa say quắc cần câu đi, ai nấy đều lăn quay ra ngủ trên bàn.  hoàng long thì sau khi nghe kể chuyện li kì quá nên cũng ngủ mất còn duy thì gục mặt xuống bàn mắt lim dim.

nói chung khi có tâm sự thì điều quan trọng nhất là nói ra và tìm hướng giải quyết, tốt nhất đừng giữ trong lòng. dễ sinh tâm bệnh!

còn....


ối giồi ôi, mấy tuần nay bông bận vãi ra, không kịp ngủ luôn ấy. hôm nào cũng 11-12 giờ ngủ sáng thì 4h30 đã bị báo thức dựng đầu dậy rồi. nên fiction của chúng ta từ nay có thể ngắn hơn và end sớm hơn dự định ạ. nhưng chắc chắn kh SE mà. bông nghĩ ra kết từ lâu ùi. thoai pp m.n bông đi học bài tiếp đâyyy😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro