16. con đường đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau đó,...

quang anh gặp cô ca sĩ đó như diều gặp gió, ft với nhau rất hợp, công việc thì cũng rất thuận lợi, nói chung là siêu tốt.

suốt 3 năm ròng mập mờ qua lại, quang anh từng lên tiếng xác nhận hẹn hò nhưng hai, ba tháng lại gỡ bỏ. thật sự là quay luôn.

đức duy thì im hơi lặng tiếng, em tập trung ôn thi và chạy show kiếm cơm á, debut với tên là captain. ít đi chơi với bạn bè và cũng không hay ra khỏi nhà trừ khi đi luyện nhạc và đi show.

nói chung hoàng đức duy trong suốt 3 năm qua đã rất quyết tâm, người ta nói yêu đương thì cản đường cản lối học tập không tiến bộ, ai nói không đúng  chứ duy thấy cũng tạm đúng. công nhận từ khi chia tay rồi tập trung học tập thì đức duy cũng tiến bộ khá nhiều.

em ở chung cư, view thành phố luôn nhá.
xịn xịn.

ngày mai đây là ngày lễ tốt nghiệp của duy, em đã rất háo hức và trông chờ. ngày mà bao nhiêu công cán học tập của em cuối cùng cũng được đền đáp .

sau khi tan làm chỗ part time thì em về nhà. trời cũng đã sụp tối nên em khá vội.

tối về thì rất tỉ mỉ là áo tốt nghiệp thật phẳng phiu và chỉnh tề. còn để sẵn sáp vuốt tóc và nước hoa các thứ trên bàn làm việc. giày và tất để gọn ở góc tủ rồi lăn quay ra ngủ sớm.

....

tiếng đồng hồ báo thức công nghệ hóa reo lên.

em bật dậy rồi tắt đi, xếp chăn và gối cho gọn gành rồi đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị thật tươm tất cho ngày hôm nay á nha.

sau nửa tiếng, cuối cùng thì duy cũng rời nhà.
em phi đến trường để dự lễ.

nghe nói năm nay chương trình văn nghệ của trường đặc sắc lắm. mà cũng đúng, do trường âm nhạc mà :))

...

mở đầu là các nghi thức trao tặng, khen thưởng các thứ rồi đến phần được trông chờ nhất; các tiết mục âm nhạc siêu bánh cuốn đây òi.

tiết mục đầu là của năm nhất, cái này lúc duy mới nhập học cũng làm rồi. tiếp sau sau theo thứ tự và cuối cùng là phần kết màn của các nghệ sĩ tự do hay cựu sinh viên trường biểu diễn.

nghe nói năm nay có rhyder tham gia nà.

nghe bạn bè bàn tán làm duy cũng nôn nao, em sợ khi thấy hình ảnh anh với ngọn lửa nghề hừng hực trong người lại làm em yếu lòng một lần nữa.

bằng cách nào đó, bọn bạn trời ban của duy đã dành cho em một ghế gần sân khấu, dễ dàng tương tác với nghệ sĩ nhaa.

lúc quang anh diễn có đi gần đến hướng em ngồi, chắc không thấy em đâu 🙈
lúc đến đoạn cao trào thì hay nhìn em một tí, có vẻ nhận ra rồi. phải rồi đức duy năm nay làm một quả đầu đỏ chói, sáng nhất đêm nay rồi ạ.

sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, các sinh viên có tản ra chụp hình với nhau chỉ có mình duy đứng ở gốc cây chờ taxi thoi.

đang đứng chờ ngon nghẻ thì có chiếc ô tô đen chạy đến, kính ghế phụ hạ xuống, một gương mặt và giọng nói thân quen vang lên.

" lên xe! em gấp mà!"  giọng nói dịu dàng ấy, phải rồi là quang anh.

" kh-không, không gấp! không cần! "

" không gấp thì cũng lên xe, anh có chuyện muốn nói!"

duy cau mày nghĩ thầm.
" u là trời! không lẽ nổi tiếng rồi thì hay ức hiếp tân binh hả ??"

thấy quang anh cứ ép ép thế là duy cũng ậm ừ lên xe.

vừa lên xe quang anh đã nhìn chằm chằm duy. anh nhìn với ánh mắt do dự ấy, khó chịu phết.

" có ch-chuyện gì?"

" đức duy! anh xin lỗi em!"

" làm sao đấy? anh chạm mạch à?"

" không! anh ổn. nhưng em cho anh cơ hội lần nữa được không? "

một chút ngại ngùng và hơi có phần tức giận đã hiện rõ trên mặt của duy.

tên ngốc này! đến bây giờ mới nói.

" với cơ hội lần này, anh nhất định sẽ bù đắp cho em!

" hmm, không biết nữa!"  duy nhanh chóng đảo mắt tránh đi ánh mắt kiên quyết của quang anh.

" nhìn anh!"
quang anh áp hai tay lên má em, kéo em lại nhìn mình.

" a-anh? "

" cho anh một câu trả lời! anh cần nó, ngay bây giờ!" 

lại là quang anh với tính cách có phần kiểm soát nhưng lại không còn nhu nhược, anh nhìn thẳng vào mắt em và nói hết tiếng lòng.

bị hỏi đột ngột bất ngờ nên đức duy cũng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa :)

em không biết phải trả lời thế nào cả, chẳng lẻ nói em còn yêu quang anh lắm nhưng vết thương lòng đó làm em thu mình lại và sợ yêu? hay là nói em không còn yêu anh và mình cũng chẳng xứng làm bạn?

duy và anh bây giờ nhưng hai chân trời khác vậy, lí tưởng khác, mục tiêu khác, suy nghĩ khác và đi trên hai con đường khác nhau hoàn toàn.

duy ngơ người nhìn vào khoảng không vô vọng và em bị mắc kẹt vào dòng suy nghĩ và dòng chảy thời gian. tiếng tít tắt không ngừng vang lên, ngày một nhanh, chúng như đuổi bắt với dòng suy nghĩ của em. xé tan nó và rồi,...

" anh thật sự không biết..., thời gian qua em sống ra sao nhưng ngay bây giờ hãy để anh sống với em, trải qua mọi thăng trầm với em cùng em và vì em, có được không?"

" th-thật không?"

" anh xin hứa, sẽ yêu hoàng đức duy suốt đời, không bao giờ đổi thay! "

nghe những lời thật lòng đó, con tim đức duy đang đập loạn xạ cmn đây.

" em còn không tin?"

quang anh ghì vai em, mắt mở tròn xoe xoe.
trong ánh mắt tròn xoe long lanh ấy là sự hy vọng không nhỏ về cuộc " cua lại ghệ cũ " này.

anh liền nhắc lại lời lúc nảy to hơn và to hơn nữa đến mức duy phải bịt miệng anh không kịp. do mừng quá xá nên có tí lỡ mồm.

" sẵn đây hay mình đi nhậu đi, em mua bia anh sẽ mua mồi!"

" được! lâu rồi không gặp sẽ nhường anh một tí!"

nói rồi duy mở cửa xe đi vào ministop mua đồ, mua vài lon cho anh bồ  " mới" thui.

một lát sau duy trờ lại mà chẳng thấy quang anh mua gì cả. em thấy lạ bèn hỏi.

" anh nói mua mồi mà, rồi mồi đâu?"

" mồi đâu là,..."

quang anh ra vẻ bí hiểm rồi nheo mắt, có vẻ sẽ nói bé vào tai.

đợi duy ghé tai vào thì anh thì thầm.
" mồi đâu là đầu môi!"

chưa kịp để bé nó loading thì anh đã kéo bé nó vào hun, chụt chụt :3

" anh cũng ranh ma quá cơ!"

" thôi anh không dám"

ở trong xe ngộp quá nên hai đứa cũng chịu lú mặt chuột ra ngoài công viên ngồi. cả hai cười khúc khích rồi lại nhìn nhau cười.

" anh yêu em! em ghệ " mới" đáng yêu "

" hứ! lừa đảo"

/ haha/

chuyện tình của người ta đến kết rồi, còn chuyện tình hai ta ra sao đây reader ơiii :'((

sau bao tháng ngày tươi đẹp bên nhau, khoảng thời gian đó, yêu có, thương có, nắm tay có, hôn cũng có, ôm cũng có . họ vẫn như mọi cặp đôi bình thường nhưng còn một điều, họ chưa nói với nhau là

" em yêu anh! "

cứ thế ánh chiều tà sói rọi xuống áo ém, tiếng ve reo réo bên tay nhưng đàn hợp xướng nổi loạn hòa vào ánh nắng chói chang của hôm xế chiều. anh vươn tay che nắng cho em, nhưng nắng vẫn xuyên qua kẽ tay. nhưng nắng cũng rất đẹp, như em..!

end...

______________________________

end ở đây nha! (^3^♪

tạm biệt và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bông ở chặng mùa hè 2023 tươi đẹp này nhaa, rất vui được gặp mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào chặng thanh xuân tiếp theo. vẫn là bông và đây là / bông hoa đẹp nhất / của thanh xuân đôi ta,...

(ര̀ᴗര́)و ̑̑💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro