Tản mạn: ĐIỀU CƠN MƯA ĐỂ LẠI (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay, ngày 22/5, bầu trời Sài Gòn lại ngả màu. Tôi đứng trú mưa bên đường ngay trạm xe buýt ở quận Thủ Đức và ngắm nhìn xe cộ đông đúc băng vội vã qua mắt mình. Nhịp sống ở thành phố này vẫn hối hả, tấp nập, không còn gì xa lạ với những ai đặt chân mình đến đây dù chỉ một lần.

Sài Gòn luôn là vậy, song song với sự xa hoa, hiện đại của phố thị là những cơn mưa nặng hạt kéo về bất ngờ bắt đầu từ tháng Tư, nó đã trở thành nét đặc trưng của riêng Sài Gòn giống như những ngày mưa phùn ở miền Bắc hay mưa bụi tại thành phố hoa Đà Lạt. Và dù cho Sài Gòn vẫn theo nhịp đập ồn ào quen thuộc hằng ngày thì những cơn mưa ấy vẫn mang đến cho người ta thứ cảm giác vừa thân thương, vừa lạ lẫm.

Mưa rơi rớt những giọt buồn lặng lẽ, là người bạn gần gũi bên tôi vô điều kiện. Người bạn ấy chỉ nghe tôi tâm tình mà không bao giờ đáp lại một câu. Từng hạt mưa là chứa đựng đôi điều chưa thể thành lời. Mỗi khi đưa mắt giữ trọn hình ảnh của mưa, lòng tôi lại nặng trĩu nhiều suy tư, u hoài rất khó lý giải. Có thể mưa vốn dĩ đã mang trong mình nhiều tâm sự nên nó khiến cho lòng người dù vui thế nào cũng trở nên trầm lặng lạ thường.

Mưa nhỏ xuống mặt đường, xuyên qua những tán cây, đọng lại trên bàn tay con người như tình yêu dễ chạm đến nhưng khó lòng nắm giữ lại được lâu. Cuộc đời này cũng vậy, có những người tựa như cơn mưa rào chợt đến bên đời ta vào một ngày không hẹn trước. Họ cho ta những kỷ niệm tuyệt vời, cùng ta trải qua khoảng thời gian đầy ngọt ngào, mộng mơ, rồi trong thoáng chốc, họ cũng rời xa ta như cơn mưa lạnh lẽo vơi dần khỏi con đường dài hiện hữu trước mắt.

Dòng người vẫn lướt qua nhau liên tục trong mùa mưa dai dẳng, và khi lê bước chìm đắm trong cơn mưa nặng hạt, tâm hồn tôi hóa thành mưa từ lúc nào không hay. Phải chăng, mưa không chỉ thổi bay khói bụi, trả lại cho Sài Gòn sự thoáng đãng mà còn làm dịu mát những con tim đơn côi.

Tình yêu có thể đến bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, và cũng có thể tan biến đi không lời từ biệt. Đôi khi con người dành cả một đời chỉ để lưu giữ khoảnh khắc yêu thương trôi qua trong nháy mắt. Hạt mưa cũng vậy, đẹp đẽ, mê hoặc và sẽ vỡ tan khi chạm vào thứ gì đó. Con người càng khiến cho nó dễ tan ra hơn bao giờ hết. Nó tuy vương lại trên bàn tay nhưng không còn nguyên vẹn như hình dáng ban đầu. Vì khi hạt mưa đi qua trong nháy mắt, ta đã kịp cất nó lại vào trái tim mình.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro