Điều cuối cùng nhận ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi qua

Ta lang thang trên con đường ký ức

Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật

Bỗng bất chợt ta cảm thấy cô đơn. "

----o0o----

1. Thằng bé lí lắc trèo lên cái bậc tường cao đối diện cây phượng già hùng vĩ phía sau trường một cách nhanh gọn. Thằng bé năm đó học lớp ba, tức là chừng tám tuổi.

Thằng bé khoái chí khi được ngồi trên cái bậc tường chót vót trông ra khoảng trời xanh và xa, vài giọt mồ hôi lấm tấm, mặc kệ dù sao để có được cái cảm giác cao hơn hẳn mọi vật phía dưới chân đánh đổi một chút có là gì. Thằng bé vênh mặt trêu cô nhóc mắt tròn , mái ngố trông ngốc ngốc đang ngơ ngác trông lên.

- " Xuống đi không thôi mình méc thầy cho coi."

Con nhóc nheo nheo mắt vì nắng, vẫy vẫy tay gọi nó xuống.

- " Thách mày méc, mày vừa chạy ra méc, tao tuột xuống liền. Thầy tới thầy không thấy thì thầy sẽ bỏ đi, lúc đó tao sẽ dạy mày một bài học. "

Thằng bé tinh quái giơ nắm đấm , chu cái mỏ nhọn hoắc trả lời con nhóc.

- " Xùy, bạn chỉ giỏi bắt nạt con gái..."

- " Ai bảo mày thế, tao còn dám bắt nạt thằng Chí, thằng Khang,...chứ đâu chỉ riêng mày. "

- " Mình bo xì bạn ra, không thèm chơi với bạn nữa, không thèm đi học cùng bạn nữa, không thèm bơm mực giùm bạn nữa, không thèm chép bài hộ bạn nữa, không thèm, không thèm không thèm...."

Con nhóc lè lưỡi ra rõ dài. Nó toan bỏ đi, nhưng từ trên cây thằng bé nhảy phóc xuống nhanh nhẹn. Quần áo lết bết, mồ hôi từng giọt loang trên gương mặt sáng nhưng tinh nghịch, trên tay nó cầm một nhánh hoa tigôn tươi tắn.

- " Tao giỡn xíu mà mày cũng giận. Tao leo lên đó để hái tặng mày nè, vậy cũng giận cho được."

Gió thoang thoảng mang mùi hương của hoa lan tỏa trong không khí. Nắng vẫn lấp lánh, và mặt con nhóc bắt đầu nở một nụ cười tươi rói.

2. Con nhóc mắt tròn, mái ngố năm xưa giờ cũng đã là một thiếu nữ thùy mị , có nhiều vệ tinh vây quanh. Nhưng nó vẫn ngốc ngốc, ngô ngố và bản tính trầm lặng vốn có không cho phép nó có thêm nhiều mối quan hệ. Nó được gắn mác " búp bê trong tủ kính " : chỉ để ngắm chứ khó lòng sỡ hữu. Nó biết thế, nhưng vẫn âm thầm chịu đựng mọi kỳ thị mà bạn bè ném vào nó...

Nó cách ly bản thân khỏi thế giới ồn ào bằng cách trốn ra sân sau trường vào mỗi buổi ra chơi, cũng như đầu giờ học.

Ngôi trường cấp ba mới toanh này rộng thênh thang, thú vị nhất là cái khoảng sân sau của trường, có rất nhiều hoa không rõ tên, đầu và cuối sân chiếm hữu mỗi nơi một cây phượng to ơi là to, mát ơi là mát. Một nơi lý tưởng nhất trong trường nhưng lại ít ai lui tới, ra đây học bài, nghe nhạc, đọc sách, xã stress và....tự kỷ thì quá tuyệt. Nó nghĩ thế và có lẽ nó đúng.

Nhưng đâu hẳn nó sẽ ra sân sau vào những lúc như thế. Có một lần nó vác bộ mặt sầu thãm bi thương ra cái nơi lãng mạn ấy chỉ để....khóc một trận ngon lành.

Đó là cái ngày nó không thể quên, cái ngày mà vừa chiến đấu với năm tiết học vật vã thì về tới nhà đã nhận được " Tối hậu thư " của ba mẹ yêu cầu nó xác nhận sẽ theo ai. Ba mẹ nó chuẩn bị đường ai nấy đi. Mọi tài sản, quyết định đều đã được thỏa thuận duy chỉ có nó. Vì ba và mẹ nó biết rằng : Nó là món tài sản quý giá nhất mà bên nào cũng muốn sỡ hữu.

Nó im lặng, không buồn đọc cái điều khoản nó nhận được khi quyết định sẽ ký theo bên nào. Nó bỏ đi, nó biết có một nơi thật tuyệt để đến vào lúc này.

Còn tới hơi hai tiếng nữa mới vào tiết đầu của buổi chiều nên trường khá vắng, mọi thứ ồn ào ban sáng được tạo ra bởi lũ học trò tinh nghịch, nhí nhố được trả về cái nguyên bản: yên tĩnh và thơ mộng. Sân sau còn vắng hơn, hầu như chã có một bóng người, chọn cho mình một chỗ ngồi đủ sạch, nó ngồi xuống thả mắt bâng quơ đến mọi ngóc ngách có thể thấy, nhâm nhi ly trà sữa  mới mua trên đường và....khóc.

Tiếng sáo vang lên chậm rãi hòa vào từng cơn gió theo một giai điệu du dương , da diết mang một nỗi buồn thiết tha, sâu lắng. Nó không bận tâm tiếng sáo phát ra từ đâu, nó lắng tai nghe và từ từ khóc to hơn. Những giọt nước mắt long lanh được nắng chiếu vào trông xa như những viên pha lê trong suốt.

Người "nghệ sĩ" vừa ngẫu hứng một đoạn sáo trúc không xa lạ lắm. Nó nhận ra kẻ ấy.

Thằng bé mười sáu tuổi khác với thằng bé tám tuổi nghịch ngợm,hay leo trèo năm xưa nhiều . Nó đã trở thành một chàng trai cao ráo, sỡ hữu đôi mắt biết cười , thành tích học tập tanh tưởi và đeo băng đội trưởng tuyển bóng đá của trường.

- " Khóc đã chưa. "

Hít thật sâu, thở thật mạnh, lau nước mắt tèm lem trên đôi mắt đáng yêu, nó ra vẻ cứng cỏi.

- " Mình ổn rồi. "

Chậm rãi cuối xuống lấy khăn giấy lau nhẹ gương mặt lấm lem của con nhóc, "thằng bé" cốc đầu nó rõ đau.

- " Minh Anh ! Tụi mình thân nhau bao lâu rồi mày nhỉ ? "

- " Từ nhỏ đến lớn luôn. " - Nó hiểu ra ẩn ý của câu ấy nên gục mặt bí xị.

- " Chính xác là tao với mày thân nhau 13 năm đó con ngốc. Tao dám cá không ai hiểu mày bằng tao, và không ai hiểu tao bằng mày. "

- " Mình xin lỗi..."

- " Xùy, dẹp mày đi. Tao biết mày vì sao buồn và buồn vì chuyện gì. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, hãy tin như thế. "

Không có gì đẹp và mang một cảm xúc thật hạnh phúc khi trông thấy nắng sau những cơn mưa. Và không có gì đáng yêu và xinh xắn một cách rạng rỡ như gương mặt ngốc xít của con nhóc vừa cười sau khi khóc một trận ngon lành.

Rồi thằng bé mười sáu tuổi lại bắt chước thằng bé tám tuổi năm xưa leo lên cái vách tường cao để hái một cành hoa.

- " Ai biểu hồi đó tao hứa với mày là những lúc mày buồn tao sẽ hái tặng mày một cành hoa làm chi không biết nữa, giờ mà ngày nào mày cũng buồn chắc cái khung cảnh lãng mạn này sớm biến mất luôn quá...hahaha..."

Con nhóc đưa mũi ngửi cành hoa thằng bé, nó nhận ra có một "cảm xúc" hơi lạ đang lâng lâng trong người nó. Có thể cảm xúc ấy từ cành hoa, cũng có thể từ thằng bé. Biết đâu cả hai.

3. Sau cơn mưa mọi vật đều long lanh, thoáng đãng  và mang một sức sống tràn trề. Chuyện của gia đình con nhóc cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Nó quyết định theo ba. Nó biết quyết định của nó là chính xác, bởi vì mẹ nó đã có vòng tay khác chở che. Nếu nó chọn theo mẹ , ba nó sẽ cô độc nốt quảng đời còn lại mà không được yêu thương chăm sóc.

Nó cho Quân biết chuyện nó sẽ sang định cư ở Pháp với ba. Quân im lặng. Có lẻ Quân giận nó, nhưng điều đó chắc là sẽ tốt. Bởi vì thật sự, nó đang nhận thấy tình cảm của nó dành cho Quân không chỉ ở mức " Tình bạn 13 năm".

Nhưng ... nó trốn tránh, nó sợ nói ra cái cảm xúc của mình, hoặc thể hiện một điều gì đó. Nó thấy nhiều bạn bè của nó trước tình yêu là tình bạn rồi sau khi kết thúc tình yêu, tình bạn cũng trượt chân đi mất. Nó không muốn thế, vì một thứ cảm xúc nhất thời mà đánh mất " thằng bé thích leo trèo hái hoa " thì thật là không đáng. Có lẻ Quân cảm nhận được điều ấy, và chắc cũng chưa , nhưng không quan trọng... Quan trọng là nó muốn thứ cảm xúc (có lẻ là nhất thời) này phải tồn tại mãi mãi một cách nguyên vẹn, trước lúc mọi chuyện vỡ lỡ và dẫn đến một kết thúc không có hậu. Và cái việc chấp nhận sang Pháp định cư là một chìa khóa gỡ rối không tồi.

Hình bóng Quân, những cành hoa, và một chút hơn tình bạn sẽ được gói kín , để rồi 5 năm, 10 năm và hơn thế nữa, nó sẽ về Việt Nam và nó tin rằng với cái khoảng thời gian đủ để con người ta đạt được thành công và một mái ấm hạnh phúc, cùng với những bộn bề lo toan cho tương lai phía trước, hình ảnh con nhóc mái ngố mắt to sẽ chìm vào mảnh ký ức tuổi thơ tươi đẹp...

Ngày nó lên sân bay, Quân không ra tiễn, chỉ nhờ đứa bạn trao cho nó một lá thư vỏn vẹn: Chúc mày lên đường bình an. Ở bên xứ người lắm phức tạp, phải vững tin ở bản thân và đủ đầy mạnh mẽ, tao không còn bên mày nữa đâu con ngốc. Kèm theo đó là một bình sao giấy đủ màu đầy ắp, nó biết đó là thành quả suốt 2 ngày 2 đêm của Quân. Nó khóc liền sau đó, nuối tiếc về một điều gì đó hơn là hạnh phúc...

4. Lúc nó qua, Pháp cũng vừa sang đông. Cái rét cắt da cắt thịt, khiến nó chưa quen nên đâm ốm liên miên. Ba nó đóng vai luôn cả nhiệm vụ của mẹ, có đôi khi còn chu đáo hơn thẩy. Và điều đó cho nó biết sự lựa chọn của là không sai.

Nó đã đi học ở một trường trung học bên đó. Việc học ban đầu hơi khó khăn, vì vốn tiếng Pháp của nó hạn chế nên nó dùng tiếng Anh để giao tiếp. Nó có thêm hai cô bạn mới, họ nhiệt tình giúp đỡ nó nhiều lắm.

Rồi một ngày kia, lúc nó đang lui cui làm gato và pha một cốc cacao nóng to đùng thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

- " Ê con ngốc kia, tại sao lại để đầu trần và chỉ mặc cái áo mỏng te thế hả ? Có biết là lạnh cỡ nào không ? "

Nó suýt đánh rơi cốc cacao. Trước mặt nó là thằng bé nghịch ngợm hay leo trèo và thích tặng  những cành hoa thơm ngát mỗi lúc nó buồn. Bằng xương bằng thịt !

Nó chạy thật nhanh đến và ôm Quân rất chặt. Nó òa khóc như một đứa con nít....

----o0o----

5. Ở Việt Nam, Quân vẫn đều đặn gửi mail đến một địa chỉ đã được xóa từ lâu. Mất liên lạc với Minh Anh khiến Quân cảm thấy một sự mất mát khó chịu. Cái ngày Minh Anh lên sân bay, Quân muốn ra lắm chứ. Nhưng Quân biết, nếu như Quân ra Minh Anh sẽ rất khó lòng mà bước lên máy bay, và cả bản thân Quân cũng khó lòng cho phép Minh Anh bước nữa. Tất nhiên, Quân biết đâu chỉ một mình Minh Anh không dám đối diện sự thật, mà còn có cả Quân.

Rồi dần dần, mọi dự tính cho tương lai cũng được Quân phác thảo một cách nghiêm túc. Quân lao đầu vào đội tuyển nghiên cứu Công nghệ sinh học của một trường đại học ở Pháp tài trợ. Và nghiểm nhiên với thành tích vượt trội hơn hẳn, Quân đạt một suất học bổng.

Rồi "vô tình" trường Quân học lại gần nơi làm của ba Minh Anh, rồi "vô tình" Quân gặp lại ba Minh Anh, rồi "vô tình" Quân có cơ hội cốc đầu cô bạn ngốc xít của mình như ngày nào. Vô tình cả đấy ! Bạn tin không ??

- " Minh Anh ! cuối cùng tao nhận ra rằng, không ai dỗ mày hay bằng tao, không ai bảo vệ mày tốt hơn tao, không ai cốc đầu mày ... đau bằng tao và....và....tao không thể làm mọi việc nếu thiếu mày. Con ngốc mái ngố à ..."

Và ngay lúc này đây, Quân đang "bị" cô nhóc mái ngố năm xưa ôm siết thật chặt và chắc chắn rằng mai sau Quân sẽ rất mệt mỏi khi phải tìm cho được những cành hoa giữa cái xứ lạnh buốt để dỗ cô nhóc hay khóc này.

 Funk - Sài Gòn tháng 11 năm 2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro