Ep33: Ly thân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do sức khoẻ chưa bình phục mà nhìn thấy A, ông liền tức điên lên, nhìn thấy A ông chỉ thấy lại những hình ảnh của A với các cô gái ấy lại làm cho ông điên lên. Ông quyết định sẽ cho A về nhà ở A:
bố F: nhìn mặt anh tôi khó chịu lắm, cút về nhà mẹ anh mà ở đi.
A: ....
mẹ F: ông ấy nói vậy rồi thì về đi, lẽ nào anh muốn thấy ông ấy ngất à?
A: dạ vâng!!!

*A về nhà mẹ:
mẹ A: nay về thăm tôi cơ á?
A: con bị đuổi ra khỏi nhà!
mẹ A: sao lại bị đuổi? Con ranh con kia làm gì con à?
A: con bị bắt gặp khi đang...
mẹ A: mày đừng nói với mẹ là mày ngoại tình rồi bị bắt gặp nhé?
*A lặng lẽ gật đầu*
mẹ A: bố khỉ, sao vậy con? Mày làm gì mà để bị phát hiện vậy? Mỗi Freen biết thôi đúng không?
A:...
mẹ A: trả lời mau?
A: cả nhà Freen biết ạ.
mẹ A: thằng con trời đánh này, mẹ cố gắng cho mày mọi thứ để mày vào làm con rể nhà đó, tốn tiền tốn sức cho mày để mày được sống sung sướng vậy mà đây là cách mày báo đáp công ơn mẹ vậy à con?
A: con xin lỗi...
mẹ A: cái lời này mày để dành mà nói với nhà người ta đi. Đi mẹ với mày đi đến nhà người ta để xin lỗi. Đi nhanh lên.....

*Có lẽ do tình trạng của bố chưa ổn định nên cô quyết định sẽ tạm nghỉ cho đến khi bố khoẻ lại rồi mới đi làm*

*Mẹ A và A đến gặp gia đình Freen:
mẹ F: hai người vào nhà tôi có gì không? Tôi tưởng giờ anh đang ở nhà anh chứ đây phải là nhà của chúng tôi hả A?
mẹ A: xin lỗi chị. Tôi thay mặt con xin lỗi chị. Mong anh chị bỏ qua lỗi sai lầm này của con nó.
mẹ F: chẳng nhỏ tuổi nữa mà nó không xác định được điều nó làm.
*đang nói chuyện thì Freen thì phòng bếp đi ra. Mẹ A thấy vậy liền chạy ra ôm chân Freen:
mẹ A: mẹ cầu xin con đấy Freen.
F: ơ mẹ...
mẹ A: thằng con mẹ bị nó dụ dỗ thôi, xin con đấy. Tha lỗi cho nó đi con.
*do âm thanh khóc lóc của mẹ A to nên bố Freen thì trong phòng chậm rãi mà bước ra:
bố F: sao mà ồn ào quá vậy?
mẹ A: anh thông gia, anh tha lỗi cho con tôi nhé? Nó có lí do của nó anh ơi. Tôi xin anh!!
bố F: tôi đang mệt, mọi người cùng nhau ngồi rồi nói tiếp. Tôi để chị quỳ như này cũng thật là không đúng.

*mọi người cùng nhau ngồi ra ghế như lời bố Freen nói:
bố F: chắc chị cũng biết lí do vì sao con chị lại về nhà nó rồi chứ?
mẹ A: vâng.
bố F: vậy tôi cũng đỡ tốn sức để nói.
mẹ A: ...
bố F: tôi không biết ở nhà suốt 40 năm kia chị làm gì, chị dạy dỗ con chị ra sao để giờ nó đối xử với gia đình tôi và chị như vậy.
mẹ A: tôi...
mẹ F: chị để cho chồng tôi nói hết đi đã.
bố F: chị đâu có biết thằng con chị làm chuyện mất mặt ở nhà hàng sang trọng, chúng nó làm chuyện đáng xấu hổ rất lộ liễu. Chị ơi chúng tôi là gia đình gì mà phải có loại con rể làm điều đó cho chúng tôi thấy bộ mặt thật của nó? Tôi quý nó, muốn nó là con rể tôi vì nó có ngoại hình, quan tâm con gái tôi, thương con bé nên tôi ép Freen cưới nó. Tôi tát con bé vì nó phản đối lại cái lời tôi nói phải cưới A. Giờ là cách con chị thể hiện cho thấy tôi là người đúng đấy à?
A: tại Freen. Cô ấy là vợ con nhưng bố hỏi cô ấy rằng đã bao giờ con với cô ấy nắm tay nhau chưa? Hỏi xem con có được ngủ cùng giường với cô ấy không?
bố F: thế những ngày đầu tôi hỏi anh thì anh bảo ổn ạ. Tôi cũng đã bảo anh rằng con gái tôi nó nhạy cảm, nó ít khi ngủ cùng người khác. Đến mẹ nó đây, người đẻ ra nó thì hỏi bà ấy xem ngủ với nó được đến năm nó bao nhiêu tuổi. Mà ngoại tình ngoại tình kín đáo vào.
*trong lúc bố Freen nói, mẹ Freen đã lấy điện thoại ra cho mẹ A xem một loạt những hình ảnh A đang ngoại tình, không chỉ là một mà là vài cô một lượt.*
mẹ F: chị nhìn đi rồi nói tiếp...
mẹ A:...
bố F: tốt nhất bây giờ tôi quyết định để hai đứa nó ly thân đã, con gái tôi nó khổ nhiều vì A rồi.
mẹ A: nhưng tôi là mẹ chồng!
mẹ F: con cái công mà nhà chồng tiêu chi vào cuộc sống chúng nó được bao nhiêu hay là gia đình tôi trả hết. Tôi đã không ép nhà chị phải trả hết tiền của hai đứa chúng nó tiêu rồi, coi như tặng đi. Thế còn việc con chị lấy tiền của công ty nhà tôi rồi vay tiền của Freen để đưa về cho chị rồi đi bao gái thì chị tính sao?
mẹ A:...
bố F: không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng nó sẽ ly thân. Hai người ra khỏi nhà tôi đi, nhìn thấy bãi rác trước mắt nó hôi thối lắm chị thông gia à.
mẹ A: anh đừng có quá đáng.
F: mẹ... à bác có thể về được rồi ạ. Bố mẹ cháu cần nghỉ ngơi.!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro