Ep53: người yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay công ty của bố Freen tổ chức triển lãm tranh, là một đứa con nên Freen cũng được mời đến. Chắc chắn rồi Freen cũng sẽ để Becky đi cùng:
F: mai đi triển lãm tranh với chị nhé?
B: xem ở đâu?
F: ở công ty bố, mỗi năm sẽ có 1 ngày như vậy để mọi người có thể xem những bức trang mà do nhân viên trong công ty vẽ nên
B: nghe thú vị thế, được mai em sẽ đi cùng chị

*Sáng hôm sau, Freen sang đón Becky đi, cô còn mua sẵn cho em 1 chiếc hamburger để em ăn cho đỡ đói. Nay hai đứa đến cũng không sớm lắm, Freen vừa nắm tay em vừa đi:
B: tranh ở đây đẹp hơn em nghĩ đấy
F: ở đây có nhiều thứ bất ngờ hơn nữa cơ.

*Ở đằmg xa xa, Becky thấy được một bức tranh được treo lên rất sang trọng, bức tranh ấy còn khá to:
B: vợ ơi, chúng mình ra kia xem tranh được không?
F: được chứ.

B: woww, bức này đẹp thế? Không biết ai là người vẽ chúng.
F: em tìm ở góc tranh ấy
*Becky cũng tò mò ra phía góc nhìn. Điều cô ngạc nhiên đó là tên Freen*:
B: là tên vợ mà?
F: ýe
B: chị vẽ á? Freen vẽ á
F: chính xác.
B: chị mất bao nhiêu để vẽ được bức này thế?
F: hồi chị vẽ là mới lập công ty riêng nên khá bận phải mấy gần 1 tháng để hoàn thiện.
B: ồ... đẹp thật đấy

*Becky đã đến thời điểm quan trọng, em chuẩn bị thi tốt nghiệp. Hôm nay Freen đưa em ra sân bay:
F: bé đi nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nhé? Đợi chị hơn 2-3 tuần thôi
B: vâng ạ. Chị không được bỏ bữa đâu đấy
F: lên máy bay đi, không muộn đấy. Có gì thì gọi cho chị nhé.
B: vâng.

*do bận công việc nên Freen không thể sang Anh cùng Becky.
Becky qua Anh sớm để quen với thời gian, chỉnh giờ giấc bên đó và em lại tiếp tục tích cực ôn
Hôm Becky đi thi, Freen cũng chỉ gọi điện chúc em làm bài tốt và còn treo thưởng nên Becky có động lực cố gắng hơn nữa.
Becky phải mất 3 tuần để ôn và thi.
Vừa nghe tin Becky thi xong cũng là lúc Freen bay sang Anh. Hôm sau cô đã đặt vé để đến với Bekcy nhanh nhất.
Cô không nói gì với em cho đến khi đặt chân xuống sân bay:
F: Becbec
B: em nghe
F: em đang ở đâu đấy?
B: em ra ngoài đi mua đồ với bà á, sao thế?
F: ra sân bay đi
B: nay chị sang à?
F: chị vừa đến xong, xem vị trí đi.
B: đợi em 10' nữa nhá.... em cũng đang về rồi

*nay Bekcy đi mua đồ với bà, nhận được điện thoại của Freen, Becky và bà về nhà sớm hơn dự kiến để còn đến đón Freen, ông bà đều lớn tuổi cũng đi được xe nhưng gần giờ trưa nên bà để mỗi Becky đi đón Freen, còn bà sẽ nấu đồ ăn cho cả nhà. Becky đã gọi 1 chiếc xe để đi đến sân bay. Lâu ngày mới gặp, vừa thấy Freen, Becky đã hét lên:
B: P'Freen, em ở đây
*em giơ tay vẫy vẫy để Freen nhìn thấy rồi chạy đến chỗ Freen ôm lấy chị*
B: em nhớ chị quá
F: chị cũng nhớ em.
B: đi về đã rồi ta nói chuyện tiếp nhé? Ở đây ồn lắm.
F: ok
*Becky định cầm đồ Freen lên xe nhưng bị Freen cản lại*
B: sao vậy?
F: đây là xe em gọi hả?
B: vâng
F: đi xe nhà chị đi
B: xe nhà chị á?
F: đúng, chị có người nhà bên này mà là họ hàng, bố biết nay chị sang đây bố cho người mang xe đến đây luôn rồi
B: ồ... vậy để em trả tiền đã
F: nhanh nhé chị đợi
*trả tiền xong, Becky cùng Freen lên con xe này, một chiếc xe cũng mới ra mắt năm ngoái được người nhà Freen mua* Trên đường về:
F: em thi hết rồi à?
B: vâng
F: sắp được lấy vợ rồi
B: thế là nhanh. Chị bay có mệt không?
F: chị hồi hộp hơn là mệt
B: tại gặp ông bà em á?
F: yep
B: bà đang nấu đồ ăn rồi, giờ về ăn rồi tiện chào hỏi luôn.
F: nhưng chị chưa mua quà
B: yên tâm là em giới thiệu qua cho ông bà về chị rồi nên đừng lo lắng quá. Còn quà thì không cần lo vì hôm em sang chị có chuẩn bị cho em đồ ăn, em coi như là quà của chị rồi.
F: cảm ơn vợ nhé.

*về đến nhà Ông bà Becky*
*Freen là con của gia tộc lớn nên việc biết tiếng anh và một vài thứ tiếng nữa là chuyện đương nhiên*:
F: con chào ông bà
👵: là người yêu của cháu gái bà đúng không?
F: dạ vâng
🧓: đi đường có mệt không cháu?
F: dạ không ạ. Ông bà vẫn khoẻ chứ ạ?
🧓: vẫn khoẻ cả, cũng giờ trưa rồi vào ăn luôn đi chứ nhỉ? Có gĩ vừa ăn mình vừa nói chuyện với nhau
F: vâng ạ

*trong bữa ăn đầu tiên này mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất hợp nhau, ông bà Becky cũng cảm thấy an toàn hơn khi cháu mình yêu một người như này.  Freen tuy là đứa con của gia đình quý tộc nhưng luôn được mẹ dạy cho sự chăm chỉ, khiêm tốn, và sự khéo léo nên Freen rất dễ lấy thiện cảm với người khác.*

Buổi chiều Freen được ông bà Becky cho xem thêm về ảnh hồi bé của Becky, cùng nhau cười nói rất vui. Freen cảm thấy cũng rất thoải mái khi ở nơi đâu. Xem xong Freen xin phép lên phòng, vừa nhìn thấy Becbec đang nằm trên giường cũng nhảy lên nằm cùng:
F: vợ chị hồi bé xíu đáng yêu thật đấy.
B: chị vừa xem ảnh với ông bà à?
F: uh, nhìn cưng chết đi được ấy...
B: tối đi ăn nhé? Để xíu em xuống bảo với ông bà
F: oke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro