Chương 8. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng hắn Phiêu Phong vẫn không hiểu. Tại sao cha nuôi của hắn lại muốn có được cô như vậy. Rốt cuộc cô là gì trong cuộc đời của cha hắn, tại sao cha hắn lại xem cô như một chấp niệm khó phai.
Đang cố suy nghĩ chợt tiếng tin nhắn từ điện thoại réo lên.
"Chia tay đi tôi chán anh rồi"
Hắn chưa kiệp trả lời tin nhắn liền bị cô chặn. Tức giận hắn quát lớn khắp biệt thự Giang Phong còn nghe rõ.
Sáng hôm sau, cô được xuất viện, liền đi đến một nơi. Một nơi có hắn Nghiên Vũ.
Côn ty thương mại điện tử Lãnh Phong, một công ty chuyên kinh doanh các mảng điện tử nổi tiếng.
Cô đi đến quầy lễ tân, những nhân viên ở đây nhìn thấy cô, bọn họ liền bàn tán xôn xao.
"Người tình của thiếu gia đến gặp chủ tịch có ý gì đây, hay moi tiền vậy"
Cô nghe được và rất rõ những câu mà họ nói ra nhưng thay vì tức giận, cô liền cười và vào công việc chính của riêng mình.
"Tôi muốn gặp chủ tịch Nghiêm"
"Cho hỏi cô có đặt lịch trước chưa ạ?"
"Tôi không, nói với chủ tịch tôi đợi chú ấy ở phòng chờ"
Nói rồi cô đi thẳng vào thang máy chỉ dành riêng cho Nghiên Vũ trước bao ánh mắt hoang mang và bất ngờ.
Bên lễ tân hỏi cho có, họ chẳng báo cho hắn một lời gì. Chủ ý muốn cô đợi đến mòn mỏi, để đúng với câu 'chó chực xương'.
1 phút, 2 phút cứ vậy trôi qua cho đến 2 tiếng sau. Dường như cô đã đoán được thủ đoạn của bọn người lễ tân. Cô đi thẳng đến phòng chủ tịch, mặc thư ký ngăn cản, cô dùng chân đá thẳng vào cánh cửa phòng chủ tịch. Đôi giày cao gót của cô dính thẳng vào cánh cửa đang nằm trên nền đất.
Thư ký hoảng sợ, vội giải thích với hắn.
"Thưa...thưa chủ tịch tôi có cản nhưng cô gái này cứ ngông cuồng xông đến"
'Ngông cuồng' chính là tính cách của cô. Hắn đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mãnh mai trước mặt.
Một bộ váy trắng, không quá kính cũng không quá hở, đủ để cô toát ra khí chất riêng mình.
Hắn liền bảo thư ký về phòng.
Cô không nói không rằng đến chiếc ghế đối diện hắn.
"Chú! Tôi nghĩ chú nên bồi thường cho tôi"
"Bồi thường việc gì?"
"Việc con trai chú chơi đểu cắm sừng tôi"
Hắn nghe xong cười nhếch mép, vội nắm tay cô lại đưa lên môi hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.
"Em có thể xem xét tôi không?"
"Ý chú chính là lấy thân bù đắp?"
Hắn nghe cô nói đúng ý, liền gật gật, giục tay cô về phía hắn, cô đành lòng đi đến kế hắn, lại bị hắn kéo vào trong lòng ngồi trọn trong thân hình to lớn, xăn chắc này.
"Cả cuộc đời tôi nguyện cho em ỷ lại vào tôi"
"Chú chắc không?"
"Mất em một kiếp, kiếp này không thể vụt mất"
Nghe đến câu này cô liền hiểu ra, hắn chính là người đã an táng cô lúc cô chết đi. Chính hắn là người đã đến bên mộ cô hằng ngày, đem những đồ ăn thức uống, ngồi trò chuyện cùng cô.
Những ký ức cũ hiện về.
"Cả đời này em chỉ việc ỷ lại vào tôi"
"Việc em muốn cho dù khó như lên trời tôi cũng chống lưng cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro