Điều dang dở ngọt ngào 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúc vẫn kiên định trong việc giải quyết vụ tai nạn Châu gây ra, lần này không có Quân, cô trực tiếp sắp xếp mọi chuyện, tiền không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng rất nhiều tiền thì lại khác. Phía bên công an, Cúc đã liên hệ để có đầu thông tin, chỉ cần Kiên không đệ đơn kiện, chỉ cần không có người tố giác thì mọi chuyện coi như êm xuôi

- Là cậu sao?

Vừa ra khỏi cơ quan công an, Cúc đã chạm mặt Quân, rõ ràng quá nửa đời song hành, nhưng lần này gặp thật gượng gạo

- Chào cậu

Thái độ Cúc nhàn nhạt, như có như không muốn đáp lại Quân

- Chào cậu

- Vẫn không thay đổi gì. Cậu tìm được người gánh tội thay cho Châu rồi à?

- Đều không liên quan đến cậu

- Tìm được người thay thế rồi nên đến nói chuyện với mình cũng không muốn sao?

Cúc vừa muốn rời đi lập tức bị Quân chặn chân bằng 1 câu hỏi đầy mỉa mai, cô ngước mắt nhìn người đàn ông đang đi cùng mình rồi liếc sang Quân

- Cậu chỉ nghĩ được đến vậy thôi à?

- Nếu không thì mình nên nghĩ gì? Nghĩ anh ta là vệ sĩ riêng của cậu à? Hay là người tình…

Không để Quân nói hết câu, Vương tiến tới túm cổ áo anh gằn giọng

- Anh cẩn thận lời ăn tiếng nói 1 chút. Anh không giúp, không có nghĩa là người khác cũng vậy

Đẩy mạnh Quân 1 cái, Vương kéo tay Cúc đi nhanh ra xe, cửa vừa đóng, không thể kìm nén được lòng mình, nước mắt làm nhoà đi tất cả. Người bạn tri kỷ cô trân trọng 1 đời giờ đây đối diện lại chỉ có thể hằn học nhau, những lời khi nãy, là Quân đang mỉa mai cô ư?

- Hai lần gặp, anh đều thấy em vì anh ta mà rơi nước mắt

Vương chu đáo đưa khăn giấy cho Cúc, anh quen cô chưa lâu, tiếp xúc cũng chưa nhiều, nhưng anh thấy cảm phục và có chút cảm thông với người phụ nữ ngoài cứng trong mềm này. Theo anh đánh giá, cô là 1 lãnh đạo tài tình, 1 người bạn đáng trân trọng, hơn cả là 1 người mẹ vĩ đại sẵn sàng làm tất cả vì con cho dù có đánh đổi thế nào.

- Có phải anh cũng thấy em là 1 người đáng sợ đúng không?

Không cần suy nghĩ mà Vương lắc đầu trả lời ngay, mấy ngày trước thấy cô tất bật dàn xếp mọi chuyện, trùng hợp thay anh có quen biết bên thụ lý hồ sơ nên chủ động đề nghị giúp. Có thể Quân không hiểu Cúc về chuyện này, đơn giản vì chưa làm cha làm mẹ, còn anh, anh cũng có con và coi con là tất cả cuộc đời mình, nếu ở vị trí của Cúc, anh cũng sẽ làm giống cô

- Anh cũng có con. Nên anh hiểu

- Giá như cậu ấy…

Cúc bỏ dở câu nói, nụ cười u uất, cô chỉ mong 1 người hiểu, vậy mà... Người ta lại chẳng hiểu mình.

Thành phố dạo này bức bối đến khó chịu, nhìn đâu cũng thấy điều không vui, cái nóng nực hầm hập của hè cùng những cơn gió bỏng rát quật vào khiến cho người ta càng thêm mệt mỏi

- Cậu thấy tôi là người thế nào?

Cúc vừa mới đi công tác miền Trung trở về, thời tiết Hà Nội lại làm cô khó chịu, nhìn ngắm đường phố qua kính xe, Cúc bâng quơ hỏi một câu. Khánh có chút giật mình, hiếm khi nào chủ tịch mở lời nói chuyện với anh

- Dạ. Rất tốt ạ.

Thấy Khánh có vẻ bối rối, Cúc khẽ bật cười thở dài.

- Từ mai không cần đến làm nữa. Tôi trả cậu cả 3 tháng lương. Sếp cậu có hỏi thì nói tôi tìm được người phù hợp rồi.

Cúc vừa nhìn điện thoại vừa nói với tài xế đồng thời là vệ sĩ riêng của mình, người mà Quân sắp xếp bảo vệ cô.

- Dạ. Cháu hiểu thưa cô.

Mặt Khánh có chút buồn, cậu thích công việc này, cũng thích phục vụ cho người tài giỏi như Cúc, từ bữa gặp chú Quân ở tiệm cafe, cậu biết trước sau gì cũng tới ngày mình kết thúc công việc

- Sau này có cần gì giúp đỡ cứ nói với tôi.

- Dạ! Cháu cảm ơn cô

Khánh trở Cúc về nhà, bàn giao lại xe rồi bắt taxi về Trần Cảnh, Quân nghe báo cáo xong hững hờ như không có gì.

- Chú sẽ nói Phúc sắp xếp cho cháu. Về nghỉ ngơi vài ngày đi.

Quân mệt mỏi ngả người ra ghế vẫy tay ý muốn ở một mình, Khánh định nói thêm gì đó nhưng lại im lặng rút lui, dù sao cũng là chuyện của cô chú, chuyện tình cảm vẫn nên để người trong cuộc tự giải quyết

Tay Quân gõ nhịp lên thành ghế, người cuối cùng mà anh sắp xếp ở Cao Dược cũng đã bị Cúc đuổi đi, toàn bộ liên quan đến anh, trong một thời gian ngắn cô đều hủy bỏ hết. Thật lòng, Quân không nghĩ hai người sẽ đi đến bước đường này, nhưng Cúc đã quyết tuyệt, anh đành thuận theo ý cô vậy.

Khánh từ công ty trở về nhà với nỗi canh cánh trong lòng, chừng ấy thời gian làm việc bên cạnh Cúc, cậu biết một vài chuyện mà Quân chắc chắn k biết, tuy đã hứa với Cúc sẽ không nói ra, nhưng nhìn mối quan hệ của 2 người hiện tại khiến cậu muốn 1 lần thất hứa.

Quân ở trong phòng mở điện thoại, trong album ảnh chỉ có duy nhất hình ảnh của 1 người, tất cả đều là chụp lén.

- Cậu thật vô tình.

Nụ cười chua xót, chiếc trâm cài tóc trong hộp trước mắt càng khiến trái tim đau đớn hơn. Có lẽ, nó sẽ không bao giờ được cài lên mái tóc của chủ nhân thật sự. Vật sinh ra để dành cho người, lại k có cách nào trao tận tay cho người. Quân lưỡng lự muốn bỏ vào thùng rác gần đó, anh trong máy cũng muốn xoá đi, thế nhưng, bỏ thì dễ, trong lòng có bỏ được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro