Điều dang dở ngọt ngào 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian vắng lặng cùng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện luôn khiến cho người ta ngột ngạt khó chịu, Quân từ phòng bác sĩ trở ra mới gọi điện cho Châu Ngọc, hai đứa đều không có ở Hà Nội, bây giờ đang trên đường về, cô Hảo còn bận chăm sóc ông, ngoài anh cũng chẳng có ai bên cạnh cô cả.

Trở vào phòng, Cúc đã được y tá thay đồ bệnh nhân, có vẻ cô hoàn toàn kiệt sức, mắt ngọc nhắm nghiền mê mệt. Quân ngồi xuống bên cạnh nhìn ngắm gương mặt quen thuộc mà anh đã khắc ghi trong tim cả một đời, ngay cả khi ngủ, Cúc vẫn không bỏ được dáng vẻ lạnh lùng ghê gớm, cô vẫn cứ cố gồng mình chống đỡ mọi thứ.

- Đến bao giờ cậu mới chịu buông bỏ mà dựa vào người khác?

Cúc tỉnh lại trời đã sang chiều, Quân vẫn ngồi nhìn cô không rời mắt, Cúc đưa tay muốn tháo kim truyền bị Quân chặn lại.

- Bác sĩ dặn cậu phải nghỉ ngơi.

- Đấy là việc của mình, không cần cậu quan tâm.

Quân nhoài người giữ chặt người cô ở trên giường không cho ngồi dậy, Cúc trừng mắt nhìn, nếu trước đây, Quân sẽ mau mải tìm cách xoa dịu cô, nhưng hôm nay Quân cả gan nhìn lại. Cúc không có sức chống trả Quân nên huých mạnh vào khuỷu tay Quân khiến anh khuỵu người xuống, gương mặt hai người dán chặt vào nhau, đôi môi khô chạm vào làn môi mềm mại, trong giây lát cô cảm nhận chút hương vị ngọt ngào 

- Mẹ!!!

Châu Ngọc hớt hải mở cửa chứng kiến cảnh tình ám muội này như hoá đá. Đây là bệnh viện. Là bệnh viện đó mẹ ơi, chú ơi!

- Bọn con tới không đúng lúc rồi

Ngọc hẩy hẩy Châu bước lùi đóng cửa trả lại không gian lãng mạn của 2 người. Quân cố ý như không cố ý lướt nhẹ môi qua mặt Cúc khiến má cô đỏ ửng.

- Tránh ra.

Quân khó nhọc chống tay ngồi dậy nhưng lại khuỵu xuống 1 lần nữa, Cúc trừng mắt nhìn

- Tránh.

- Mình không cố ý.

Cúc giống như không để tâm lắm tới chuyện vừa rồi, trực tiếp giật kim truyền ra bước xuống giường. Quân vòng tay ôm Cúc giữ lại.

- Đừng tự hành hạ bản thân nữa. Mình xin cậu.

Bên ngoài Châu Ngọc ngó ngó nghiêng nghiêng thấy chú Quân ôm mẹ đã bàn chuyện đám cưới nên mặc đồ gì cho đẹp, tặng gì cho ý nghĩa. Ngọc còn cân nhắc có nên gọi bố Quân luôn không?

Sau một hồi chỉ được xem hình không được nghe tiếng thì chú Quân bước ra với hốc mắt đỏ hoe. Ngọc cười vui như tết, chú không phải hạnh phúc quá nên khóc chứ.

- Chú Quân. Hai người...định khi nào kết hôn?

- Hai đứa vào thăm mẹ đi.

Quân quay mặt giấu đi giọt nước mắt lưng chừng. Châu tinh ý hơn bảo Ngọc vào trước còn mình ngồi lại nói chuyện với chú.

Canteen bệnh viện khá yên tĩnh, Châu chọn 1 bàn góc khuất nhìn ra vườn hoa bệnh viện, Quân ảo não thở dài mắt đăm đăm nhìn vào ly cafe trước mặt

- Chú Quân. Hai chị em cháu rất quý chú và luôn mong chú trở thành người nhà của chúng cháu. Dạo gần đây cháu thấy mẹ buồn nhiều, có lẽ là do quyết định rời đi của chú.

- Không phải vậy đâu

- Chúng cháu đều hy vọng chú sẽ là người bên mẹ cháu. Chú. Cháu xin lỗi nếu như việc cháu nói đây có quá phận làm con cháu. Cháu biết tình cảm của chú với mẹ cháu, cháu cũng hy vọng chú thành bố của chị em cháu... Mẹ cháu sợ, ở trên thương trường mẹ cháu rất quyết đoán, nhưng hôn nhân mẹ cháu quá cô đơn, mẹ cháu có niềm tin ở mọi thứ trừ tình yêu và sự chung thủy. Mẹ cháu sợ nếu tiếp tục bước chân vào mối quan hệ mới sẽ gặp phải sự phản bội. Chú biết mẹ cháu rõ nhất, mẹ cháu có rất ít bạn nếu như không muốn nói rằng chú là người bạn duy nhất, vì vậy, nếu như chú rời đi thật, chắc chắn mẹ cháu sẽ rất buồn.

- Mẹ Cúc mạnh mẽ lắm. Mẹ cháu, không cần chú đâu, cho dù chỉ là 1 người bạn

Quân nói mà tự nhủ với lòng, nhưng biểu cảm của anh hoàn toàn phản bội lại lời mình, hốc mắt đỏ hoe, trong lòng Quân hiểu rất rõ Cúc cần gì, Cúc như thế nào, nhưng, nỗi đau trong lòng anh khỏa lấp toàn bộ những hiểu biết của anh về cô. Nếu như Cúc thật sự mạnh mẽ, vậy 30 năm anh cố chấp ở bên cô vì lý do gì? Nếu Cúc thật sự không cần anh, vậy những bí mật 30 năm qua của Cúc anh biết nhờ đâu? 

- Chú. Người mạnh mẽ chỉ là họ giấu nỗi đau và nỗi buồn kỹ hơn thôi ạ. Đã có rất nhiều đêm trong thấy mẹ cháu khóc 1 mình trong phòng, khi ấy cháu chỉ ước có người ở bên để mẹ cháu có thể dựa vào, vì quãng đời còn lại, rất dài.

Quân thẫn thờ ngả người ra ghế, người bạn thanh mai trúc mã này của anh, mạnh mẽ đến khắc nghiệt, tự tổn thương mình rồi lại tổn thương người. Châu nhìn chú Quân nội tâm cũng phức tạp, cô đủ tinh tế để nhận ra tình cảm của mẹ dành cho chú nhưng mẹ vừa lo sợ vừa không biết cách thể hiện làm sao chú đúng. Chú Quân là 1 người tốt, chú dành cả đời ở bên mẹ lại càng chắc chắn rằng chú xứng đáng bên mẹ hơn bất cứ ai, tình yêu của chú  biểu tượng cho người khác ngưỡng mộ. Nhưng, tình cảm không phải chuyện muốn thì được, phương thức kết nối là điều vô cùng quan trọng trong tình yêu, 2 bên dù yêu nhau cỡ nào mà không kết nối được tình cảm của mình tới đối phương thì tình cảm đều trở nên vô nghĩa

- Chú....thất vọng về mẹ cháu nhiều lắm đúng không ạ?

Quân lắc đầu thở dài, anh thất vọng về bản thân mình hơn, anh đã quá vội vã ép buộc Cúc xác nhận tình cảm với mình. Cúc sai 1, anh sai 10, anh đã vô tình đẩy Cúc vào hố đen cảm xúc, thái độ bài xích anh bây giờ là bản năng tự bảo vệ mình của Cúc thôi. Trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết về Cúc, nhưng giờ đây trái tim anh cũng tổn thương, anh không nghĩ mình còn có thể tiếp tục chịu đựng?

- Chú Quân... Nếu chú không thể tiếp tục.... cũng không ai trách được chú... Chúng cháu thay mặt mẹ, thay mặt Cao gia, cảm ơn chú vì tất cả.

Châu rời đi đã lâu, còn lại mình Quân ngồi đó, trong lòng anh phức tạp không biết nên làm thế nào, tiếp tục hay từ bỏ...???

Điện thoại vang lên liên hồi, là Khánh gọi đến

- Chú Quân. Chú đang ở đâu vậy ạ? Cháu gặp chú 1 chút được không? Có vài chuyện của cô Cúc, cháu cần nói với chú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro