Điều dang dở ngọt ngào 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy 1 tiếng sau, Quân đã nhận được cuộc hẹn của Cúc, không lẽ đã có câu trả lời nhanh như vậy sao? Đứng trước cửa tiệm trà, Quân bối rối chỉnh lại cavat, ngắm nghía bản thân một lần nữa qua gương, hít một hơi sâu lấy dũng khí mới dám bước vào.

- Mình tới rồi đây.

Cúc cẩn trọng rót trà, chăm chút thêm một bông cúc vào ly

- Trà của cậu đây.

Thấy thái độ này của Cúc càng khiến Quân có thêm hy vọng về câu trả lời mà mình mong đợi.

- Mình đang lo quá. Chuyện lần trước con bé Châu gây tai nạn...

Ly trà cúc vừa nhấp một ngụm, nuốt vào cổ đắng ngắt, Quân nghe tiếng lòng mình vụn vỡ.

- Hóa ra cậu gọi mình đến là vì chuyện này à?

- Ừ. Nếu như con bé làm gì điều dại dột... mình muốn xóa sạch dấu vết, tìm một người chịu thay cho con bé cũng được. Mình thấy cậu Phúc...

Quân cười khổ, cười tới nỗi nước mắt giàn dụa không ngừng, khuôn mặt đỏ dựng. Nếu hỏi đau nhất là cảm giác như thế nào, chính là bây giờ, ngay lúc này, cảm giác dồn hết hy vọng vào 1 người, nhận lại là sự thất vọng tột cùng

- Cậu sao thế?

- Cúc. Cậu thật nực cười đấy.

- Cậu nói gì?

Đưa tay lau đi nước mắt vì trận cười hay vì nỗi khổ tâm trong lòng Quân cũng không rõ.
- Mình thất vọng về cậu, và thất vọng chính bản thân mình

Giọng Quân gay gắt khiến cho Cúc sững sờ.

- Cậu nói vậy là sao?

Hôm nay cậu khiến mình phải suy nghĩ lại, bao nhiêu năm qua mình đã dành tình cảm cho một người như thế nào đây? Cúc. Vì cuộc sống đã khiến cậu trở thành một con người như thế này hay bản chất từ xưa đến nay cậu đã thế?
Quá ngạc nhiên với sự gay gắt này, Cúc dằn ly trà xuống bàn. Bao nhiêu năm qua, Quân chưa từng có chút cọc cằn nào đối với cô, dù là cô sai, cũng là những lời lẽ nhẹ nhàng khuyên bảo. Vì cớ gì lần này?

- Thái độ của cậu là sao?

- Cậu ích kỷ, cậu nghiệt ngã với bản thân cậu, và nghiệt ngã với cả người khác nữa. Biến cố vừa qua mình đã nghĩ cậu sẽ thay đổi, nhưng mình nhầm. Mình nhầm.

Càng nói, Quân càng khiến Cúc bàng hoàng không một câu hồi đáp lại thái độ gắt gao ấy.

- Mình về nhé.

Đứng phắt dậy nhìn Cúc vẫn còn chưa hết sững sờ, Quân khẽ cười rời đi. Lòng Quân tan vỡ, điều mình hy vọng lại không đến, thứ đau lòng là, người ấy quên luôn lời bày tỏ của Quân trong tích tắc. Nụ cười chua chát ấy, cứ 1 lần rồi 1 lần Quân phải mang ra để che giấu đi nỗi đau và sự tuyệt vọng trong lòng.

Mấy ngày rồi chú Quân không đến công ty, Phúc trong lòng không yên. Đột nhiên chú Quân muốn cậu quản lý Trần Cảnh, giao việc vội vội vàng vàng rồi mất tích liền không liên lạc. Vừa tan làm, Phúc tìm đến nhà Quân, cửa nẻo không khoá, vừa đẩy cửa bước vào, Phúc ngạc nhiên nhìn người chú hàng ngày điềm đạm, chỉn chu nay lại vất vưởng trên sofa với la liệt chai rượu trên bàn. Với tay bật đèn sáng lên, Phúc đi đến ngồi cùng chú Quân

- Chú. Chẳng lẽ là...

Thấy người đến, Quân lười biếng nhấc mình ngồi thẳng dậy, miệng cười như mếu.

- Chú đã thử... và thất bại.

Phúc nhìn người chú mình thần tượng không ngờ sẽ có ngày sẽ nhếch nhác vì tình như vậy. Anh muốn khuyên, nhưng không biết khuyên làm sao.

- Hãy nhìn thẳng thắn một lần cũng tốt mà, chú sẽ không mơ mộng lãng mạn nữa.

- Chú. Suốt nhiều năm dành tình cảm cho 1 người, chú có bị dao động với người nào khác không? Và giữa hai người đó, làm sao để chú biết ai mới là người quan trọng với mình?

Quân thả mình lại sofa nhắm nghiền mắt nghĩ về những năm qua.

- Có chứ. Trước đây chú từng có một vài mối quan hệ, và chú đã nghĩ đến việc lập gia đình. Nhưng chả đâu vào đâu cả.

- Sao ạ?

- Vì chẳng có người phụ nữ nào lại bằng lòng ở với một người đàn ông mà biết trong lòng người đàn ông đó còn có một người phụ nữ khác. Mỗi khi BC có chuyện gọi chú, chú lại chạy đi. Chính vì thế mà họ nghĩ rằng chú coi trọng Bạch Cúc hơn họ, nên họ không đủ kiên nhẫn.

Nếu nói về đàn bà, Quân không phải chưa từng trải, đã có vài người đi qua cuộc đời Quân, nhưng chẳng ai lưu lại ký ức gì trong Quân cả. Nghĩ đi nghĩ lại, những lần đó, đều là vì có nét này nét kia giống Bạch Cúc. Bản thân Quân cũng hiểu rõ, anh chỉ tìm một bản sao cho mối tình của mình. Quân nghĩ có người thay thế sẽ quên đi, lại chẳng ngờ bản thân trong mỗi cơn say lại chỉ gọi tên một người. Và mỗi lần người đó gọi, Quân chẳng nghĩ được gì khác ngoài chạy đến bên cạnh giúp đỡ cho người ấy. 1 lần rồi 2 lần... Quân chẳng muốn nghĩ đến việc tìm ai đó để lập gia đình nữa, vì Quân biết rõ mình không thể dung nạp ai vào trái tim hay cuộc sống của mình ngoài Bạch Cúc. Thay vì 2 người đau khổ, chi bằng 1 mình cô đơn nhưng vẫn vui vẻ sẵn lòng bên cạnh giúp đỡ người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro