SAI LẦM LỚN NHẤT CỦA TÔI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[22/12/2019]

Chào các bạn, lại là tôi đây. Đùa đấy, tôi biết sẽ chẳng có ai đọc được những dòng chữ tôi viết và nghe được những gì tôi nói cả. À có, chắc có mỗi đứa bạn tốt tính Lê Huyền của tôi.

Tôi buồn quá, không phải buồn vì nghĩ đến tương lai. Không phải buồn vì xung quanh không còn ai. Tôi buồn vì tôi đã làm tuột mất 1 cơ hội vô cùng quý giá mà đến bây giờ tôi mới nhận ra tầm quan trọng của nó.

5 năm trước tôi được gọi đi lên đội tuyển Muay Thai Hà Nội để tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp. Tôi phân vân quá, nửa muốn đi vì máu đấm nhau và thể thao lắm rồi. Nửa không muốn đi vì không muốn xa bố mẹ và em trai, đấu tranh tư tưởng mãi tôi quyết định ở nhà.

Mọi thứ vẫn trôi qua hết sức bình thường, tôi vẫn cắp sách đi học hằng ngày và tập luyện vào thứ 3 với chủ Nhật hàng Tuần. Tôi không để ý đến việc mình được chọn lên đội tuyển nữa, cho đến khi thằng bạn thân của tôi về thăm nhà sau vài tháng tập luyện.

Tôi bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của việc ra tuyển Hà Nội đối với niềm đam mê võ thuật của mình. Nhưng muộn rồi, muộn thật rồi. Tôi đá quá tuổi để tập luyện, bạn tôi đã có quá nhiều thành tích cá nhân và tập thể trong các giải trẻ của các tỉnh thành trên cả nước Việt Nam.

Tôi rất hối hận, tôi sẽ cúi đầu trước nghịch cảnh và chấp nhận số phận lái xe Mercedes đi đá bóng, tập võ, tiêu tiền tỉ và chở vợ đi chơi vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad#story