Chap 1 - Người xuyên thời không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là người xuyên thời không, là một kiểu xuyên không cả hồn lẫn thể chứ không phải chỉ xuyên vào cơ thể người khác.

Tôi tên là Kim Hanna, là học sinh năm nhất ở trường đại học quốc tế tại Seoul - Hàn Quốc. Vào 4 ngày trước tôi có một buổi hoạt động của các tình nguyện viên dành cho sinh viên ở một cô nhi viện nọ. Tại đó chúng tôi giúp đỡ tổ chức chương trình đấu giá và mua bán như hội chợ. Và số tiền của những người ở đó bỏ ra sẽ cho vào chi phí giúp đỡ những đứa trẻ kia, và tôi cũng đã mua vài món.

Trong đó có một bức tranh vẽ một tòa thành hoành tráng bằng nhiều màu sắc khác nhau. Thoạt đầu tôi để ở trong tủ kính trong căn phòng thuê của mình cùng nhiều thứ khác, tôi về sau tôi đã quên mất sự tồn tại của nó. Cho đến hôm nay, tôi dọn dẹp căn phòng vì sắp phải chuyển chỗ ở. Đơn giản là tôi tìm thấy một căn phòng tốt hơn ở khu trung tâm. Và trong thoáng chốc, tôi chạm vào tòa thành trong bức tranh tôi đã bị cuốn vào nó.

Đến nay đã được 3 tuần kể từ khi tôi đến nơi này, một nơi không nằm trong bản đồ hay lịch sử. Là một thế giới khác nhưng là vào thời cổ đại. Quả thật lúc mới đến đây tôi đang ở một xó xỉnh nào đó và còn mặt đồ ở thời hiện đại, người ở đây nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Đương nhiên là tôi cũng vô cũng hoảng sợ và lo lắng cho chính bản thân mình. Cho đến khi có một cái điện thoại đột nhiên lơ lửng trước mặt tôi và có dòng tin nhắn được gửi đến.

"Gửi đến người đặt biệt được chọn, xin hãy yên tâm vì khi bạn ở đây thời gian ở thế giới thực sẽ ngưng động. Và bạn cần phải tự tìm được cách để quay trở về, khi bạn thành công phần thưởng sẽ vô cùng hậu hỉnh."

Lúc đó tôi nghĩ người gửi tin nhắn có phải bị bệnh không, tôi liền trả lời tin nhắn ngay lập tức.

"Người được chọn là gì?"

"Tại sao đưa tôi đến đây rồi bắt tự tìm cách về? Ảo à, trong phim trong sách còn có nhiệm vụ, ở đây bắt tìm là thế nào một chút gợi ý cũng không có? tôi còn phải mau về rồi còn phải chuẩn bị cho tương lai sáng lạng của tôi nữa"

Có người đã trả lời ngay lập tức

"Bạn đã không còn người thân ở thế giới kia, không có gì quan trọng với bạn nữa. Đó là điều kiện để chúng tôi chọn bạn, để bạn có thể tìm thấy lí do bên trong bản thân mình. Và hãy yên tâm, thời gian của bạn ở thế giới ấy sẽ không chuyển động cho đến khi bạn quay trở về"

Tôi vô cùng bối rối...đúng vậy tôi không còn người thân nữa, bạn bè từ thời cấp ba đã không còn gặp lại. Vì là năm nhất nên tôi cũng chưa có thêm người bạn nào cả. Từ cấp ba tôi đã làm thêm trên các nền tảng xã hội như mẫu ảnh, quay quảng cáo, làm phục vụ tại các quán ăn và kiểm được khá nhiều tiền vậy nên cuộc sống của tôi vẫn rất ổn. Vì vậy nên là...

"Tại sao tôi phải nghe lời bạn chứ? tôi hiện tại không có ai cả nhưng mà tôi của tương lai sẽ có thôi, tôi đã cố gắng đến như vậy...vì vậy cho nên tôi nhất định phải quay về"

"Bạn không cần phải nổi giận, câu trả lời xuất phát từ trái tim bạn."

Đến nay đã 3 tuần kể từ ngày đó, tôi vẫn chưa tìm được đáp án cho việc trở về. Người nào đó phía bên kia điện thoại đã nói rằng thời gian ở thế giới đó sẽ ngưng đọng, khi tôi trở về sẽ quay lại thời điểm 1 giây trước khi tôi đi. Cho nên tôi đã quyết định tận hưởng một chút ở nơi này.

Tôi đã nhận một công việc ở một cửa hiệu thuốc uy tín, việc của tôi là giao những đơn thuốc đến tận tay khách hàng. Đôi lúc tôi sẽ thay bà chủ trông coi cửa tiệm và đợi khách đến lấy đơn thuốc đã đặt trước. Và tất cả loại thảo dược ở đây đều được khắc tên cho nên tôi cũng có thể mua bán chúng theo yêu cầu giống như bà chủ. Đồng thời khi ở đây tôi đã học được một số đơn thuốc cơ bản và kĩ năng băng bó vết thương. Do tâm lí đổi đời ngày trước nên tôi thích nghi khá nhanh,hiệu suất làm việc rất ổn định, có thể nói đã sắp quen thuộc với nơi này rồi.

Hanna: hoan nghênh quý khách!

Yeonjun: xin chào tôi đến lấy đơn thuốc của Choi Yeonjun.

Hanna: Yeonjun sao? Đợi một chút ta sẽ đi lấy cho huynh nhé.

Yeonjun:...

Hanna: đây rồi! phiền huynh cho ta xem hóa đơn và thanh toán số tiền còn lại nhé.

Yeonjun: đây

Hanna: được rồi nhận đơn hoàn tất, cảm ơn sự ủng hộ của quý khách.

Yeonjun: cô...đến từ Hàn Quốc năm 2024 sao?

Hanna: hả?

Yeonjun: bởi vì khi đặt đơn thuốc này hôm qua, ta đã thấy cô cầm...điện thoại...phải không nhỉ?

Hanna: ôi...huynh đợi ta một chút nhé.

/ đóng cửa hiệu thuốc /

Yeonjun:...cô có phải cũng nhận được tin nhắn kì lạ khi đến đây không? tôi cũng vậy, tôi đến đây vào tầm 3 tuần trước.

Hanna: 3 tuần trước...tôi cũng vậy, tôi cũng đến đây vào 3 tuần trước!

Yeonjun: bất ngờ quá...không ngờ còn có người khác ngoài tôi.

Hanna: đúng là không thể tin được...

Yeonjun: Choi Yeonjun là tên thật của tôi, năm nay tôi 23 tuổi. Còn cô?

Hanna: 23? vậy là lớn hơn rồi, em tên là Kim Hanna, là sinh viên năm nhất, 19 tuổi.

Yeonjun: vậy...em có biết làm sao để quay về không?

Hanna: em không biết, nếu biết thì em đã không ở đây...

Yeonjun: ôi...dù sao vì có duyên gặp được em, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi.

Hanna: bằng điện thoại này sao? có được không nhỉ?

Yeonjun: cứ thử xem...

Hanna: thử số điện thoại xem.

Yeonjun: số của anh là 0.... rồi giờ em gọi cho anb thử đi.

Hanna: rung chuông...ôi..

Yeonjun: alo-

Hanna: có thể kết nối!!

Yeonjun: may quá!

/ Bảng tin nhắn xuất hiện /

"Chúc mừng hai bạn đã có thể thành công liên lạc bằng điện thoại, các bạn có thể dùng điện thoại này vĩnh viễn không cần sợ hết pin. Từ giờ các bạn đã có một group chat, ở trong đó sẽ có 2 bạn và người hướng dẫn của các bạn. Họ sẽ giải đáp những câu hỏi của bạn, tuy nhiên không phải là tất cả. Hãy nhớ, câu trả lời nằm ở bên trong bạn"

Yeonjun: giải đáp những câu hỏi nhưng không phải là tất cả?

Hanna: câu trả lời nằm ở bên trong bạn, câu này có nghĩa gì vậy..?

Yeonjun: không thể đoán ra...

Hanna: nhân tiện thì, anh có làm việc ở đâu không?

Yeonjun: anh được một nhà võ cưu mang, sắp được tiến cử vào trong triều đình làm binh lính.

Hanna: sao? như vậy thì nguy hiểm quá đi mất, nếu thế thì có thể sẽ mất mạng đó...lại còn là trong cung nữa.

Yeonjun: Em không biết sao? chúng ta không thể chết được ở đây.

Hanna: sao cơ?

Yeonjun: nếu như đó là vết thương nhỏ thì không có gì xảy ra, nhưng nếu nguy hiểm đến tính mạng thì hệ thống sẽ cứu chúng ta vậy nên không cần lo sẽ chết ở đây.

Hanna: thật như vậy ư? nhưng làm sao anh biết?

Yeonjun: lúc mở mắt dậy ở đây anh đã bị bắt làm nô lệ,người chủ đó dùng dao đâm anh và gần như đã chết đi.

Hanna: ôi không...

Yeonjun: hệ thống đó đã cứu lấy anh, vết thương thu nhỏ lại đến mức tối thiểu và rồi anh đã chạy trốn. Lúc đó anh gặp được ân nhân cứu mạng là vị tướng nhà võ kia, một người anh hùng lỗi lạc có tiếng ở đây, ông ấy đã mang anh về và đưa vào học võ nhà đó. Có lẽ sau này anh sẽ làm theo những ý định của ông ấy, và ông đã quyết định đưa anh và những người khác được cứu về vào triều để chiến đấu vì nơi đây.

Hanna: Chỉ mới 3 tuần thôi mà anh đã trải qua ngần ấy ư, thật là...

Yeonjun: không sao, sau tất cả thì giờ anh đã ổn.

Yeonjun: em không phải lo vì trước đây anh từng học nên dễ dàng hạ gục được nhiều người ở đây rồi, anh đai đen Taekwondo á. Anh còn biết boxing nữa. Chỉ là không biết chiến trường thật sự như thế nào nên cũng bị sợ.

Hanna: vậy...

Bà chủ Hong: Kim Hanna à, cưng làm biếng hả? Ta đã dặn trông coi cho đàng hoàng rồi vậy mà cô cả gan đóng cửa sao? Còn tưởng thế nào hóa ra là ở đây gặp người tình, nếu không làm việc đàng hoàng thì cô liệu mà tìm chỗ khác nhé!

Hanna: muội xin lỗi, như tỉ thấy đó người yêu của em rất lâu mới đến thăm em một lần nên nhất thời phấn khích muội hứa lần sau sẽ không như vậy nữa.

Yeonjun: hả?

Hanna: huynh mau đi đi, ta sẽ gửi thư hẹn huynh sau. /nháy mắt/

Yeonjun: ô à...thì chào nha. Cảm ơn vì đã chăm sóc muội ấy nhé.

Bà chủ Hong: thôi được rồi, quả là ta quá dễ dãi mà.


______________________________

đây là Yeonjun và Hanna trước khi xuyên không, mng có nghĩ ra họ làm công việc gì lúc ấy không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro