em có cho rằng tình mình như ánh trăng rằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm đờn, tay nỉ nót từng nốt. Chuyện là cây ghi-ta xám xịt trong ngôi kho của trường bỗng được tôi tìm thấy, một cách tình cờ khi tôi đi qua. Một cây đờn sờn cũ, dây đờn như sắp bung ra, gỉ sét. Tay tôi vướng đầy mầu xám đồng. Và tôi chắc mùi gỉ này sẽ làm tôi khó chịu, có thể là buồn nôn lắm.

Thế mà tâm hồn nghệ sĩ từ năm mười nhăm bỗng trỗi dậy trong tôi như một điều gì, hết sức kỳ lạ và ngộ nghĩnh. Tự nhiên lòng tôi muốn rãi từng nốt như thời cấp ba. Tôi nhớ phím đờn của tôi thời ấy, vang dậy ngôi trường Hàn Lâm này một thời nổi tiếng, không ai không biết. Đờn tôi ngụ tại trái tim ba bốn cô nữ sinh hai bím bên mái tóc say sưa. Đờn tôi ngụ tại lòng yêu cảm mến của dăm ba anh chàng công lãng tử thư sinh trữ tình. Ấy chà! Thử nhớ lại tôi thời ấy, ngầu kiệt và bảnh tỏn biết bao. Một nữ sinh khoác bên vai áo jean sờn cũ, và vác thêm cây đàn to tướng, ngày ngày dưới gốc cây chính của sân trường đàn nhạc, lòng thầm kiêu hãnh. Chung quanh dăm ba cô nằm dài lật từng trang sách vàng lịm mải miết lắng nghe tiếng đàn thanh của tôi; anh chàng thầm thương trộm nhớ ngày ấy một tay che ô một tay áp lên má phải- và cũng chìm trong điệu ca mùa xuân đó.

Lâu rồi không đờn. Chạm vào dây sắt mà thấy ngón tay mình cứng ngắt. Như luồn điện chạy dọc quanh khắp cơ thể. Tôi siết chặt và cố bật lên một nốt nhạc. Đàn ai làm lòng ta ngất ngây, đàn ai làm lòng ta say sưa như buổi chiều tháng mười ngày đó. Nghe tiếng đàn của chính mình vang dội trong căn phòng nhỏ hẹp này làm má tôi ửng hồng. Hai bên tai như có cảm giác lắc lư cử động. Chóp mũi tôi cũng đỏ. Và khóe mắt cũng cay lên rồi. Tự dưng nhớ quá. Nhớ một buổi chiều năm lớp mười mới tỏn tẻn rụt rè ở trường cấp ba, cũng đánh đờn trước hàng trăm nam thanh nữ tú, lần đầu được diễn văn nghệ cho trường lớp. Nhớ giọng hát ngọt ngào của cô bạn hay đôi lúc là anh chàng ca sĩ nào đó được mình đệm nhạc cho ngâm nga. Nhớ những buổi tối đờn ai vào lòng ai cùng những nỗi sầu hiu hắt tuổi mười bảy. Nhớ câu ca "tôi muốn khóc thương đời điêu tàn" của ai cứ vọng bên tai, mãi không nhớ tên...

Tôi chợt nghĩ đến người tình của mình. Khi nốt nhạc này thấm sâu vào tâm hồn tôi, tôi lại nghĩ đến em. Có lẽ tình yêu quá đỗi diệu kỳ làm sao. Em như sự thanh thoát của phím đờn, thật thuần khiết, giản đơn. Em đưa tôi vào những cổ xúc cảm đầy mầu đỏ. Em nhẹ nhàng như làn gió trên bãi cỏ nội trên đồi. Tôi nghĩ về những ngày dài cùng em, cùng đạp trên chiếc xe đạp cũ ót éc đưa em đến trường, và tôi đi dạy. Tôi nghĩ về điều nhỏ nhoi nhưng hạnh phúc rằng đó là những cái nhìn vụng vặt, đưa mắt chạm nhau trong các tiết học. Tôi nghĩ về những mảnh thơ đậm chất tình em bỏ lỡ nơi nào để hướng về tôi ở tuổi trăng rằm, của em. Tôi nghĩ về những buổi tối cùng em trên mái ngói đỏ thấp chùn cùng ngắm sao, sao kia như cơn suối đào chạy vào tim ta mang theo dự vị ngọt của tình yêu. Tôi và em.

Đờn thanh lắm nhưng vẫn phải kìm chặt đến đau buốt ngón tay mới phát ra được tiếng đờn. Nghe tiếng đờn ra người nghĩ rằng nhẹ nhàng nhưng nào biết nếu lỡ lơ là nới lỏng tay một chút đã bay chạy những bài ca mùa xuân tuyệt diệu. Tôi nghĩ về dáng vẻ đẹp đẽ của em, khi em khoác lên người bộ áo trắng tinh thơm ngắt, và mái tóc đen mượt dài buông lỏng buộc hờ, mang theo mùi cỏ bay bay. Em có chút hồng tàn nhan trên gò má, đuôi mắt như gắn những hạt kim tuyến mà sao lấp lánh, dù đứng giữa trời đêm. Dáng em như thật như mộng bay nhảy tung tăng trên nền trời mầu xanh của những ngày hè, hay những câu ca vu vơ mỗi đêm dưới trời sương bắt đầu lạnh. Như một tách cà phê sữa ngọt lành. Dịu dàng nhưng lại có vị đăng đắng. Đôi lúc tôi lại nhớ về tuổi của em, mười sáu đẹp đẽ. Tuổi em đẹp nhất và cũng là tuổi em ở bên tôi. Tôi thề rằng tôi như chìm lạc vào trong đôi mắt ngây thơ dần trở nên trưởng thành của em. Mê mẩn bím tóc hai bên bả vai của em, mùi sữa ngọt trên cơ thể em và em. Tôi nhớ lại sự tinh anh trong mắt em trong một buổi chiều nghịch ngợm không tên. Và cả những ước mơ tươi đẹp của em, khi em đặt tay áp vào má phải, nghiêng đầu mộng mơ. Tôi nhớ rõ từng điều em nói, rằng em cũng muốn trở thành thầy dạy trò như tôi, được cùng nhau đạp xe đi dạy vào ngày đầu thu, như cô Kỳ cô Hoan. Rằng em muốn viết nên những câu thơ tình ái cho trái tim ai đó biết yêu, cho ai đó lại ngập tràn những mảnh tình không còn vụn vỡ. Rằng em muốn vẽ nên những bức tranh đầy sắc mầu cho đời ta thêm đẹp, tôi đã cười rõ tươi khi em nói vậy. Em sẽ đội mũ nồi mầu tím nhạt và vẽ một bức tranh về thế giới xung quanh em, nơi bãi cỏ xanh ngát, dưới bóng cây thật cao và có tôi từ sau ôm lấy em.

Tôi khẽ dừng lại tiếng đàn. Rồi lại tiếp tục ngâm nga những điệu nhạt nhẽo đó. Tôi bắt đầu nhớ về lần đầu gặp em. Giai điệu nhỏ đi qua.

'Một ngày xuân vô cùng ấm áp. Nơi mái trường Hàn Lâm còn vương lại những hơi lạnh trên mi mắt. Tôi trên con xe đạp cóoc két đến ngôi trường mới. Và tôi gặp em. Như những điều tự nhiên mà lả lướt qua ta rồi gây thương gây nhớ. Em trong chiếc áo trắng tinh mơ, đi qua tôi để lại trên cánh mũi những dư âm rộn ràng trong lòng. Hai bím tóc ngày ấy chả khác ngày nay, cứ bồng bềnh và xinh đẹp như một cô bé lên mười. Em trắng và dưới cái nắng dịu nhẹ đó, tôi chợt thấy em tỏa sáng với đúng nghĩa của nó. Tức là bím tóc lung linh, đôi môi hồng đào cũng long lanh. Và nơi gò má như điểm nhẹ những hạt cườm lấp lánh. Em đánh rơi quyển sách cũ trước nơi xe chưa kịp lăn bánh của tôi. Tôi thoáng thấy má em ửng đỏ và miệng rối rít xin lỗi. Mới mà đáng yêu hết thảy! "Em lớp nào"-tôi vẫn nhớ được mình đã hỏi em điều đó. Và rồi tôi đã xin dạy lớp em đến hôm nay.

"Ừ thì em chính là cô bé mùa xuân!"

Tôi hôn vào trán em, khi tôi nói rằng "đứa trẻ mùa xuân của tôi ơi...". Tôi và em yêu nhau từ thuở ấy.'

Khi tôi dừng lại những ngón tay ở nốt cuối khúc nhạc nhỏ. Hai má tôi bắt đầu giản ra và hằn lên những làn hơi ấm áp. Thoáng qua đầu là ngôi nhà xinh của em. Nhà em ngụ trong ngõ xó nhỏ bé cuối phố. Lớp mái mầu tím nhạt và quét bê-tông hồng. Hai bên nhà có bụi hoa hồng trắng luôn nở lên một cách xinh đẹp và mạnh mẽ. Và trong sân luôn hiện diện một chiếc xích lô cũ đã trở nên gỉ xét. Tôi hằng ngày đến đón em vào mỗi buổi sáng. Có lúc chiếc xe đạp cũ của tôi dở chứng, tôi lại cùng em lội bộ đến trường. Tôi thích đứng đằng sau nhìn em tung tăng, chiếc cặp nhỏ rớt xuống hơn vai, và hai bím tóc cứ lắc lư lắc lư. Tôi thích nhìn em đá lăn lóc những viên sỏi đá trên đường. Tôi thích ngắm em trong lúc em đưa tay che mắt ngẩng lên trời, như đã nói, em lại phát sáng. Tôi thích em ngâm nga những điệu nhạc từ thuở nào và luôn thay thế tên Hiền và Lâm trong những khúc tình ca ấy. Tôi thích em quay lại bất ngờ và đặt lên môi tôi một nụ hôn, kéo tay tôi đi nhanh đến trường. Và lại một lần nữa. Tôi thích cảm giác em ngồi đằng sau yên xe đạp của tôi, hai tay em bám chặt lất chiếc eo, gương mặt chưa tỉnh ngủ hẳn cứ dụi vào đấy. Nhà em có một cái gác nhỏ trên tầng. Nơi mái nghiêng có một ô cửa sổ được đóng kính chắc chắn. Tôi và em thường cùng nhau ngồi dưới ô cửa ngắm bầu trời đầy sao. Nơi mà mọi vị tinh tú đều lấp lánh nhất, đặc biệt là dưới mắt tôi. Tôi luôn liếc khẽ qua em. Mắt em luôn lượn lờ những nét hồn nhiên. Và đáy mắt em sâu. Tôi chả cần phải ngắm trời sao kia làm gì khi mà em đã gom tất thảy vào đáy mắt mình. Đôi lúc chúng tôi may mắn bắt gặp một vì sao băng ghé ngang nền trời đen. Và em như mọi lần luôn bảo tôi hãy cầu nguyện nhanh đi nào. Tôi đã từng hỏi em đã mong ước điều chi, tôi có thể giúp em không. -"Em ước rằng ta có thể đập nát lớp kính này để thật sự bay vào sự lấp lánh đó, chị Hiền nhỉ?". -"Ừ Lâm, nhưng chị yêu em và em biết rồi đấy, đó đã là một sự lấp lánh...". Nhưng em ơi, nếu muốn đập vỡ nát tấm kính kia, chúng ta sẽ bị thương và đau nhiều lắm...

"Cô Hiền trốn tiết dạy đến đây làm nghệ sĩ à?"

"Chị không phải người vô trách nhiệm, em rõ điều đó mà. Đến đây nào, Lâm của chị."

Tôi biết em đã đứng ở cửa kể từ lúc đờn đến khúc nhỏ. Em đã nhắm mắt say sưa, em đã nhẩm theo những điệu da diết buồn hiu, em đã mỉm cười và nhìn tôi rất lâu. Ồ, tôi biết cả. Tôi biết rằng, nếu tôi nghĩ đến em thì bằng cách nào đó, trong đầu em cũng sẽ xuất hiện hình ảnh của tôi. Chúng tôi luôn là một cơ mà.

Em ngồi ở ghế cạnh tôi.

"Sao em ở đây. Đừng nói với chị là trốn tiết đấy nhé."

"Không phải trốn mà là trống đó."- Em cười. -"Em nhớ chị đến muốn điên lên nên phải lách đách đi tìm chị. Chị lại nổi máu nghệ sĩ ở đây."

"Ừ, lần đầu em thấy chị trong bộ dạng này nhỉ?"

"Vâng, trong chị thật cuốn hút!"- Em hôn vào má tôi.

Tôi chợt cười rõ tươi, rồi bẹo má em.

"Chị muốn đờn cho em nghe từ lâu rồi, nhưng không có nhạc tình dành cho em và chị. Chúng ta thật đặc biệt em nhỉ?"

"Ừ. Nhưng em yêu chị và đó là điều lấp lánh nhất."- Em khịt mũi rồi nói tiếp. -"Đặc biệt nhất!"

Chúng tôi rơi vào im lặng, rồi cười. Đây là nụ cười ấm áp nhất của tôi và nó luôn thuộc về em.

Tôi lại đờn. Nhưng ngón tay không còn cố siết chặt nữa. Vì có em ở bên cạnh tôi rồi.

"Em ước gì mình có thể vẽ lại chị lúc này, tuyệt tác nha..."- Em lại chống cằm và nghiêng đầu về bên phải. -"Và em ước là ta có thể cùng đờn cùng hát với nhau những bản ca tình dành riêng cho ta."

Ừ. Tôi ước rằng mình có thể viết cho em những khúc ca dành riêng cho em. Nhưng tôi không làm được. Thế mà tôi chắc chắn rằng tiếng đờn của tôi từ giờ chỉ còn thuộc mỗi riêng một mình trò Nghệ Lâm mà thôi.

Ngả chiều, hoàng hôn cũng dần buông. Bóng tôi trải dài cùng chiếc xe đạp cũ như lúc nào, cùng em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro