Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Gì vậy chứ? Anh ta thật đáng sợ mà

...

-Cô Đoan, đã đến giờ cơm. Tôi sẽ lên đưa Thái Tử xuống

-À...Vâng

_Lại phải đối mặt với anh ta, nghĩ đến mà cả thân mình run rẩy

-!? Sao...sao toàn đồ ăn chay vậy?

-Cô Đoan mới tới không biết, Thái Tử là người ghét ăn thịt nên bữa ăn của ngài chỉ toàn là đồ chay thôi ạ

_Trời mẹ ơi, ăn vậy mà cũng sống nổi hả trời

-Ờm. Tôi biết rồi

-Cút.

*Choang *

_Có tiếng gì vậy ta?

-Thái Tử lại đập phá đồ nữa rồi

-Đưa cơm cho tôi đi, để tôi lên xem thử

-Vâng

-Quản gia, anh đi xuống đi. Để đây cho tôi lo

-Vậy phiền cô Đoan rồi

*Cốc cốc*

-Thái Tử, cơm của ngài đã xong. 

-CÚT

-Nếu ngài không chịu ăn cơm vậy tôi sẽ ngồi ngoài này đợi đến khi nào ngài chịu ăn thì tôi sẽ đi

-Tùy

_Trời chẳng lẽ mình phải ngồi ngoài này thật sao hả?

-Cô Đoan, cô ngồi ở đây thật sao?

-Tôi nói rồi mà. Trừng nào ngài ấy chịu ăn cơm tôi sẽ đi

-Vâng

...

_10 phút  trôi qua rồi, cô Đoan vẫn cứ ngồi trước cửa phòng của Thái Tử. Cứng đầu giống Thái Tử 

*Reng reng*

-Dạ Thái Tử

-Cô ta

-Cô Đoan vẫn chưa đi thưa ngài

-Vậy...mặc kệ cô ta

_Hả!? Ngài ấy thật là...

-Vâng

*Mở cửa*

*Khò khò*

-Hóa ra đây là ngồi lì mãi ở cửa của cô

-Hở!!! Ngài...ngài ra từ lúc nào vậy ạ?

-Từ lúc cô đang ngủ

-Vậy ngài ra rồi thì ngài ăn cơm đi

-Hừm. Đem vô

_Cái gì vậy? Mình làm quản gia ở đây bao nhiêu năm mà ngài ấy còn chưa cho mình vô phòng bao giờ, mỗi lần ngài ấy ăn cũng phải thuyết phục đến mệt người vậy mà cô gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love