"Hào quang " p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh ta hát lên từng bài nhạc ngày xưa-"
-"Và bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ-"
-"Không bơ vơ-"
-"Khi vây quanh anh là những đôi mắt nhìn theo-"
-"Hò reo-"
-"Cũng vì chặng đường tương lai mà mình phải chia hai-"
-"Nốc thêm khoảng một hai chai, tâm sự cùng cây mic-"
-"Và đến khi anh cất lời là giấc mơ mang cả đời-"
/HÀO QUANG/
RHYDER,PHÁP KIỀU,DƯƠNG DOMIC


"Năm 10 tuổi"
-Nut này, sau này lớn lên cậu muốn làm gì?

-Mình á? Mình muốn ......

-Mình nói ra cậu đừng cười nha..

-Ôi sao lại cười cậu nói xem nào

-Mình muốn trở thành một ca sĩ

-Waoo nghe hay thế.Mà sao cậu thích nghề này

-Mình thấy trên tivi á mấy anh ca sĩ trong mấy nhóm nhạc ở trên sân khấu siuuu oai luôn .Thật tuyệt khi mình được đứng trên ánh đèn của sân khấu phía dưới là hàng nghìn người yêu thương hâm mộ mình thì còn gì tuyệt bằng đúng không?

-Đúng nhỉ ?

-Hay sau này nếu mình trở thành ca sĩ thì cậu có muốn đi xem mình diễn không?mình hứa là mình sẽ đưa vé cho cậu đầu tiên luôn

-Tất nhiên rồi mình sẽ là người ở bên cậu đến lúc cậu thực hiện được ước mơ đó

Cậu nói xong nhìn hắn híp mắt cười Nutdan và Hongshi là bạn thân của nhau cậu và hắn tình cờ được học chung lớp và còn lại ngồi cùng bàn với nhau nữa chứ.Hắn quý cậu lắm và cậu cũng vậy hễ sau mỗi ngày đi học về hắn sẽ chạy sang nhà cậu mà ở đấy .Hắn đợi cậu ăn uống xong là kéo cậu đi làm bài tập ,xem hoạt hình ,đọc truyện tranh đến tối mò mẹ hắn phải sang đón hắn mới chịu về .Chuyện này cứ lặp đi lặp lại đến mức ba mẹ hắn và ba mẹ cậu cũng đã quá quen với việc này
"Năm 18tuổi "
Thoáng chốc 2 cậu nhóc ngày nào giờ sắp bước đến một cánh cửa mới tại ngưỡng cửa này nó có thể đưa ta đến rất nhiều chuyện vui buồn hay đau khổ tuyệt vọng vì những vấp ngã trong cuộc sống ,hay vui sướng hạnh phúc vì những thành công mà bản thân đạt được
Cậu và hắn sắp lên đại học sau khi dự lễ tốt nghiệp tại ngôi trường cấp 3 hôm đó hắn có hẹn cậu đi ăn .Lúc đang ăn cậu có hỏi hắn :
"Nut m học trường nào vậy "

-Tao hả? Tao không học đại học

"Hả? Sao vậy ?"

-Tao sẽ đi làm thực tập sinh cho một công ty ở Hàn Quốc .Hôm trước đi casting tao đậu rồi mày ơi

"Vãi vậy mà này không cho tao biết luôn "

-Thì giờ tao nói nè tao muốn khi nào có kết quả tao mới nói cho mày biết

"Tồi thật...thôi cũng mừng cho mày .Chừng nào mày đi ?"

-Chắc tuần sau

"Gấp vậy á?"

-Ừm

"Vậy là giờ tao phải đi học một mình ,làm bài một mình &₫&&& "

-Thôi thôi mà...xin hứa tao sẽ không làm mày thất vọng

"Hứ.."

-Lát đi ngắm hoàng hôn với tao nha

"Tự nhiên đi ngắm chi"

-Đi màaaaaa

Thế là với sự nhõng nhẽo của hắn thì cậu cũng phải chiều
"Mày đi bao lâu?"
Bỗng cậu cất tiếng hỏi hắn
-Chắc tầm 2-3 năm gì đấy
Không khí bỗng im ắng hẳn lại chỉ còn nghe được tiếng gió thổi làm dung đưa cây lá phát ra âm thanh xào xạc.Cậu chẳng biết nói gì hết có lẽ tuy bên ngoài trong cậu có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra cậu lại chưa tiếp nhận được việc Nut sẽ phải xa mình một thời gian

Cũng dễ hiểu hai đứa sinh ra và lớn lên cùng nhau từ nhỏ có người còn nói rằng "Nếu thấy Hong đi trước chắc chắn phía sau là Nut hoặc ngược lại" giờ lại phải tách ra ai lại muốn thế .Cậu buồn chứ nhưng cậu cũng hiểu cho hắn ,hắn có ước mơ và hoài bão cho riêng cho mình ,cậu tin hắn lắm ,ngày nhỏ hắn nói lớn lên hắn sẽ làm ca sĩ .Cậu tin hắn.Hắn nói cậu sẽ là người đầu tiên có được vé concert của hắn.Cậu vẫn tin hắn.Dù có bao lâu để Nut thực hiện ước mơ cậu sẽ vẫn đợi
"Hướng dương -mặt trời .Ngàn dặm cũng chờ anh"

Về phía Nut phải thú thật tình cảm của Nut dành cho Hong nó không đơn thuần chỉ là tình bạn hay là anh em .Nó lạ lắm!Những lúc ở gần Hong hắn chỉ biết tim mình đập loạn xạ .Lúc đầu hắn còn nghĩ có khi mình bị bệnh gì liên quan đến tim không ,hắn còn đến bác sĩ để khám kết quả là không có gì hết mà bác còn trêu rằng coi chừng cậu dính tiếng yêu rồi mà không hay đó
Hắn ngẫm nghĩ "mình thích Hong thật rồi"
Đối với Nut ,Hong như một cơn mưa rào giữa mùa hạ oi bức làm dịu mát đi tâm hồn nóng nảy của hắn
Hong như ánh nắng sớm mai ngày ngày soi sáng và sưởi ấm cho trái tim lạnh giá chưa một lần rung động của Nut
Để rồi giờ đây trái tim ấy đã được khắc ghi sâu một bóng hình .Nếu trái tim Nut biết nói có lẽ nó chỉ gọi tên Hongshi mà thôi
Hongshi như ánh sao trời ,mỗi khi màn đêm buông xuống ánh sao đó tỏa sáng đến nỗi lòng người phải dao động ,bồi hồi không thôi
"Thương yêu của hắn chỉ có thể định nghĩa bằng tên em"

Ngồi được một lúc Nut quay sang nói với Hong
"Này lát tao đưa mày đi đến một nơi nhé"

"Đi đâu?"

"Thì cứ đi đi đã"
Thế rồi Nut kéo tay Hong đi đến một cửa hàng làm đồ gốm .Hong thắc mắc cái tên này tự nhiên giờ này mà đi làm gốm ,thật không hiểu nổi hắn.
N:"Tao muốn có một món đồ kỉ niệm với mày"
H:"Là giờ đi làm gốm hả"
N:"Yeppp"
Nói xong hắn kéo cậu vào trong nói với nhân viên rằng hắn muốn mua vé làm gốm dành cho cặp đôi.Một lát sau cả hai đi chuyển lên trên tầng để bắt đầu việc làm gốm của mình
Nơi này chỉ đơn giản là một nơi làm gốm nho nhỏ được thiết kế và trang trí ấm cúng và gần gũi nằm ngay lòng thành phố sầm uất như Bangkok.Cảm giác được làm gốm vào buổi đêm cũng chill ấy chứ nhỉ?
N:"bây giờ tao sẽ làm tặng cho mày,rồi cái mày làm tặng cho tao ok không?"
H:"Ừm"
Nhân viên bắt đầu hướng dẫn cho cậu và hắn cách nặn ra được một chiếc ly hoàn chỉnh .Sau gần một giờ hì hục vật vã thì 2 chiếc ly đã được ra đời .Sau đó là bắt đầu vào việc trang trí cho ly .Trên ly của Hong làm tặng Nut cậu đã vẽ một hạt đậu lớn lên đó(🥜) vì biệt danh mà cậu hay kêu nó là "hạt" kèm dòng chữ "chúc mày thành công với những gì mày đã chọn,nên nhớ dù có chuyện gì xảy ra tao vẫn luôn ở đây,bên cạnh mày"

______________________________________
Nhớ bình chọn cho mình nhéeee

Phần này mình viết dựa trên lời bài hào quang á tại mê quá rùiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro