"Hào quang "p6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng còn thiết đến những kí ức đôi ta
..........
Chẳng còn em nơi đây anh biết sẽ như thế nào

Em đi thế nào ?
.........
Và nỗi đau khiến em gục ngã
........
Và chai bia đâu có thể chuốc anh say
........
Thì em cũng đâu cho phép những suy nghĩ này

Khiến em ở lại
.......
Có lẽ là vì anh"

-Regret-

Dù muốn dù không em vẫn phải về nhà ba mẹ .Sau hôm xảy ra sự việc ấy ,mỗi khi em đến trường ai cũng nhìn em bằng những ánh mắt kì thị ,em luôn phải nghe những lời dè bỉu ,chua ngoa từ những người bạn ,người anh người chị .Nó khiến em như đang phải ở trong một vũng đầm lầy không thể thoát ra được ,bứt rứt ,khó chịu ,tủi thân .Nhưng em chấp nhận ở trong vũng đầm lầy ấy ,vì những điều họ nói cũng không phải là sai ,em cứ im lặng như thế chỉ muốn thật nhanh được thoát ra nơi kinh khủng này.

Sau buổi học tầm 2h chiều em bắt đầu về nhà gặp ba mẹ .Nut hổm giờ không gọi điện cho em .Em nghĩ chắc hắn bị công ty quản lí rồi .Suy nghĩ lung tung mãi cũng đã đến nơi ,em bước xuống bước vào nhà .Vừa bước vào em thấy mẹ đang gọt trái cây .
H:"thưa mẹ ,con mới về"

Mae:"Giờ này mới về đấy à?Vào đây "

Em bước vào ngồi đối diện mẹ .Mẹ không nói gì hết mẹ vẫn tiếp tục gọt trái cây .Không khí im lặng đến khó thở .Em mở lời

H:"Mẹ ...mẹ muốn con làm gì ?"

Mae:"Chia tay với thằng đó chưa ?"

H:"Con..."

Bất ngờ mẹ ghim thẳng con dao đang cầm trên tay xuống một quả táo .Bà tức giận nói

Mae:"Mày ấp úng cái gì thế hả?Tao hỏi mày chia tay nó chưa "

H:"Con ..chưa "

Mae:"Sao..sao mà mày lì vậy con ơi ? Mày muốn tao chết mày mới vừa lòng đúng không "

H:"Mẹ..không phải .Con với Nut yêu nhau thật lòng mà"

"Thật lòng cái gì ?Nam không ra nam nữ không ra nữ yêu nhau mà cái gì gọi là thật lòng "

Giọng nói ấy vang lên sau lưng em .Em quay ra chính là ba em .

H:"Ba..con"

Por:"Mày vừa nói mày chưa chia tay nó đúng không ?"

H:"Con.."

Por:"quỳ xuống !"

Mae:"ông..ông đừng có đánh nó , có gì từ từ nói ."

Por:"từ từ cái gì mà từ từ nãy giờ bà nói nó nghe không .Không nói nhiều !QUỲ XUỐNG!"

Em quỳ xuống như lời ba .Em biết ba sắp làm gì ,khi nhỏ hở em làm gì sai ba đều sẽ đánh em như thế này .Nhưng đó là những lỗi nhỏ thôi nhưng mà lần này ..em không biết có bị ba đánh chết không nữa .

*chát..chát..*

Năm dấu tay hằn rõ trên má em .

*chát ..chát..chát*

Chiếc roi mây bắt đầu quất vào lưng em .

Một roi..hai roi ..ba roi rồi bốn roi .

Mae:"ông..ông đừng có đánh nó nữa "
Mẹ lao vào ôm chầm lấy em ,đỡ những lần vút roi của ba .Mẹ em hung dữ thế thôi, nhưng trước giờ mẹ chưa đánh em lần nào hết ,mỗi lần em bị ba đánh mẹ đều nói giúp em khiến ba nguôi giận .Mẹ thương em lắm !

Por:"tôi cho bà 5s buông nó ra không thôi thì đừng trách tôi ."

H:"mẹ..mẹ tránh ra đi .Con không sao "

Mae:"giờ này mà mày còn nói nữa hả.Xin lỗi ba mày mau đi."

H:"con không xin lỗi ,con làm gì sai mà phải xin lỗi chứ .Con chỉ yêu Nut thôi mà."

Por:"mày..bà đi ra cho tôi "

Mae:"ông ơi tôi xin ông mà "

Ba kéo mẹ ra khỏi em và tiếp tục những tiếng vút nghe chói tai lại bắt đầu vang vọng .Cùng với tiếng cầu xin ba của mẹ em .Em bấu chặt hai tay .Em cắn môi mình đến bật máu chỉ để ngăn tiếng nức nở sắp tràn ra ngoài .Chiếc áo sơ mi trắng tinh giờ đây đã nhuốm một màu đỏ sẫm màu máu tươi .Em uất ức lắm ,em chẳng làm gì sai hết tại sao em lại bị đánh .Nhưng em vẫn chịu để ba đánh đi .Xong rồi ba cũng nguôi giận thôi.

Sau khi đánh em đến mệt nhoài,ba ngồi xuống thở hỗn hển ,còn em đã ngất xỉu trên mặt đất từ lúc nào rồi

Por:"Bà ..bà đem nó vào phòng nhốt lại cho tôi ,để nó ở ngoài nó lại đi với thằng Nut nữa ,thì lại nhục mặt gia đình ."

Mae:"nhưng mà ông ơi .."

Por:"nhanh đi ,đừng để tôi thấy nó nữa "

Mẹ cũng phải lôi em vào phòng ,mẹ tỉ mỉ băng bó kĩ càng vết thương lại cho em .Em tỉnh rồi .Nhưng em chẳng buồn mở mắt ,em mệt lắm rồi .

Mae:"nếu đã tỉnh rồi ,thì dậy nói chuyện với mẹ."

Cuối cùng cũng không qua mắt được mẹ .Em từ từ mở mắt ra

Mae:"con có biết con đang làm những gì không"

H:"con biết chứ mẹ .Con luôn biết .Chỉ là người khác không chịu chấp nhận"

Mẹ ôm em vào lòng .Bao lâu rồi nhỉ?Bao lâu rồi bạn chưa ôm mẹ như thế ?

Còn em chắc cũng lâu rồi đấy .Em thuộc kiểu người không mấy nói chuyện với gia đình mình mà đối với những người khắc khe như ba mẹ em lại càng không . Em nghe tiếng mẹ khóc .Em cũng khóc .Em đau một thì người sinh ra em đau mười .Chẳng có người mẹ nào mạnh mẽ nổi khi thấy con mình thành ra bộ dạng như thế .

Ba mẹ nào khi sinh con ra ai lại không muốn con bình thường như con nhà người ta .Họ không muốn con mình phải nhận ánh nhìn khác từ thế giới ,và ngay cả họ cũng không muốn như thế .Họ đâu thể sống mãi mà bảo vệ con được khỏi những đáng sợ mà con người ngoài kia mang lại .
Ba mẹ làm thế cũng muốn bảo vệ em thôi.Nhưng việc làm này có lẽ là không đúng rồi.

H:"mẹ ..con xin lỗi .Kiếp này con không thể cho mẹ một nàng dâu mẫu mực như mẹ mong ước ,con cũng không cho mẹ được một em bé kháu khỉnh như mẹ hay nói .
Con chỉ có Nut thôi ,nhưng biết sao được ,cả mẹ và ba đều không chấp nhận anh ấy ."

Mẹ em càng khóc lớn hơn.

H:"mẹ ..mẹ thương con .Mẹ cho con về với Nut nha .Con không muốn bị đánh nữa đâu mẹ.Con đau lắm !"

Mẹ em chỉ biết bất lực ôm em mà khóc thôi.

Cuối cùng mẹ buông em ra .Lau nước mắt em ,mẹ nói

Mae:"lần này, một lần này thôi.Mẹ không giúp con làm gì được nữa đâu.Con lớn rồi ,đi đi ..đi làm những gì con muốn .Mẹ không có quyền ngăn cản con nữa ."

H:"mẹ...con xin lỗi ..con xin lỗi mẹ nhiều lắm .Và cả ba nữa "

Mae:"nhanh đi , ra đây mẹ dắt con ra cổng .Ba mày giờ này mệt ngủ rồi."

Mẹ dìu cậu ra cổng ,tới nơi mẹ nói :
"Mẹ dắt con tới đây thôi ,còn lại con phải tự đi .Bảo trọng "
H:"mẹ..con thương ba mẹ lắm..nhưng "
Mae:"đi nhanh đi ,ba mày thấy là không còn đường nào nữa đâu nhé ."
H:"Cảm ơn mẹ.Con biết co n có lỗi với mẹ với ba nhiều lắm .Nhưng con khống sửa sai được ."

Mae:" đi đi "

Em cuối cùng cũng phải bước đi .Bước ra khỏi căn nhà nơi từng là mái ấm của mình . Em quay lại vẫn thấy mẹ đứng đó .Nhưng mẹ không khóc nữa ,mẹ mỉm cười ,chắc mẹ đã dần chấp nhận được sự việc đó rồi.

"Mẹ cũng thương con "

Giờ này tầm 7 giờ tối .Nhà ba mẹ em cũng ở Bangkok nhưng nó không nhộn nhịp và đông đúc như ở trung tâm Bangkok .Em quyết định đi bộ. Đợi ra chỗ có xe em mới bắt xe đi .Xung quanh vẫn có nhà dân rất nhiều nên em không sợ lắm .Chỉ duy nhất có một đoạn là khá vắng nhà đi khảng 300m mới thấy một nhà dân.Đến đoạn này em mới có cảm giác như ai đang đi theo mình ,em không dám quay lại em bước đi càng nhanh hơn bỗng có một cánh tay choàng lên bịt miệng em kéo em vào một căn nhà bỏ hoang gần đó . Em không la lên được .Là một gã đàn ông .Gã kéo em vào nhìn em với ánh mắt thèm khát .Em sợ hãi mà lùi lại phía sau .

H:"Anh ..anh là ai ?anh tránh xa tôi ra ."

🗣:"này bé con , sao em sợ tôi thế .tôi đã làm đâu .Nghe nói đây là người yêu cậu Nutdan ,nên tôi muốn nếm thử xem mùi vị thế nào "

H:"Má mày thằng chó buông tao ra" .

Em tán vào mặt gã

🗣:Ây..coi bộ em cũng không vừa .Ngoan nào ,nói tôi nghe Nut nó có chơi em chưa nhỉ?Hay tôi là người đầu tiên ta"

H:"Má nó ,mày câm mồm "

🗣:ây,vậy chẳng lẽ chưa sao .Haaaaa vậy xin phép thằng này đi trước một bước nhá

Em cố gắng đẩy tên dơ bẩn này ra khỏi người em nhưng sức em sao mà so với gã ta .Gã cao to còn hơn cả Nut .Em cố chống cự hết sức mình thì nhận lại một cái đánh vang trời từ gã

🗣:"má nó ,rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không .Dù sao cũng chỉ là một thằng bê đê thôi mà rồi cũng phải dạng chân ra cho đàn ông chơi thôi ,mà làm giá làm gì"

Mẹ nó thằng chó này sỉ nhục em .Em tức đến run người,mắt em đã đỏ ngầu lên ,cổ em đau rát do la quá nhiều .Tay em đang bị gã trói lại nên em chẳng làm gì được nữa .Em bất lực ,em mất lần đầu tiên rồi .Mà không phải cho người em yêu mà là cho thằng khốn nạn này.Cuộc đời này khốn khiếp nhỉ? Cứ thích trêu em thôi?

Em tỉnh lại đã là sáng hôm sau .Tại sao ?Tại sao lại cho em tỉnh lại ?Sao tên đó không giết em luôn cho rồi .Em thà chết đi trong cô độc còn hơn là sống trong nhục nhã ?Quần áo em tả tơi ,cơ thể em đau nhứt như muốn tách làm đôi .Em bất giác rơi nước mắt khi nghĩ đến Nut .Em đã làm gì thế này?Em không dành được lần đầu cho Nut?Em phản bội Nut?Giờ em là một thằng khốn rồi sao?Nut yêu em vậy mà...

Em ngồi dậy cố gắng lê lết thân thể không còn gì nuối tiếc này về nhà.Căn nhà hoang đấy cách cũng không xa nhà em là bao .Chắc vẫn còn khá sớm nên chẳng có nhiều người thấy em . Em bước vào nhà .Lao thẳng đến phòng tắm ,em đổ hết sữa tắm trong chai lên người mình ,em kì hết cơ thể mình .Em kì cọ chúng đến mức da em bật máu ra .Nhưng em không cảm thấy gì ngoài sự tội lỗi ,tủi nhục này cả.Em ngâm mình trong nước ,em thực sự bất lực trước cuộc sống này rồi .

Hết làm ba mẹ buồn bực nhục nhã về mình , rồi giờ đến mức bị người khác cưỡng bức lấy mất sự trong trắng của em .Em thấy bản thân thật ghê tởm.Em tởm chết cái cơ thể ô nhục cái linh hồn tội lỗi này . Hay là chết đi nhỉ?Chết đi liệu em có đỡ mệt và người khác đỡ mệt vì em không .

Em bước ra khỏi phòng tắm .Cầm điện thoại lên .Em muốn nghe giọng Nut

Em gọi cho Nut .Em không nghĩ là hắn bắt máy đâu

N:"Em anh đây .. anh cũng định gọi cho em .Nay anh có job phải đăng bài quảng bá nên anh mới lấy được điện thoại ."

N:"Em sao rồi ?ăn uống gì chưa ?có bệnh không đấy "

Em cố cắn vào tay bản thân để bản thân không phát ra âm thanh .

N:"Hong,em đâu rồi sao không nói gì thế ? Em nhớ anh không ?Anh nhớ em lắm "

H:"E..m nhớ ..anh"

N:"Hong ,sao em lại khóc nữa rồi .Có chuyện gì nói anh nghe "

H:"không ..không có "

N:"em...nếu tình yêu của anh dành cho em có thể hoá thành âm thanh ,anh mong nó không phải là tiếng nức nghẹn ngào "

H:"Anh,có lẽ do kiếp trước ta chỉ nợ nhau một tình yêu trọn vẹn,chứ không phải suốt đời .Vì thế kiếp này ,ta đến đây thôi nhé .Em không muốn vì em mà anh khổ nữa"

N:"Hong, em nói cái gì vậy Hong .Hong ...em làm ơn "

H:"vậy nhé .. còn một điều nữa .Xin lỗi anh , vạn lần xin lỗi .Em đã không tử tế được với anh ,em có lỗi với tình yêu của anh nhiều lắm .Em không cho phép bản thân mình ở lại được nữa"

H:"Anh nghe em nói nhé ,em không còn ở đây nữa nhưng anh phải tiếp tục với đam mê của mình .Em không đi đâu hết em vẫn ở cạnh anh ,luôn ủng hộ ,luôn thương và yêu anh . Chỉ là ở một nơi mà chỉ có em biết được thôi .Anh nhớ ăn uống đầy đủ ,ngủ đúng giờ ,làm việc chăm chỉ .Hãy nhớ rằng anh cũng có thể trở nên tuyệt vời .Hứa với em anh sẽ làm hết sức mình .Để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình .Cảm ơn anh vì anh ,vì tình yêu của anh dành cho em .Em đã rất hạnh phúc .Yêu và tạm biệt anh .Nut Thanat Danjesda ."
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro