chương 1: lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi là Kim, năm nay tôi vừa vào lớp 8. Bởi vì tình hình dịch bệnh nên tôi đã phải học online cả học kì 1, ở trường tôi học mỗi năm đều sẽ chia lại lớp. năm nay cũng vậy, chỉ khác là chúng tôi chưa từng gặp hay làm quen với nhau, nhưng điều này cũng chẳng làm tôi bận tâm lắm, bởi vì tôi vốn là một người chỉ thích sống trong thế giới riêng của mình, rất ít khi tôi hứng thú với việc kết bạn... à mà thật ra là vì tôi cảm thấy mình không đủ thời gian, mỗi ngày tôi bận lên mạng đu idol như bao đứa con gái hoặc chìm đắm vào những câu chuyện ngôn tình được mẹ tôi cho là sến súa không có thật.

Qua tết, dịch bệnh đã giảm đi. Chúng tôi trở lại trường học, nhưng mọi người vẫn phải đeo khẩu trang để phòng dịch. Chỉ khi đến ra chơi, ăn uốn sẽ mở ra một chút. Và chính cái khoảnh khắc người ấy mỡ khẩu trang ra đó đã làm tôi đứng hình mất mấy giây. Cậu ấy thật sự rất giống với một nam chín mà tôi đã tưởng tượng ra khi đọc tiểu thuyết.

Các bạn của tôi nói cậu ấy không đẹp lắm đâu, nhưng chẳng biết vì sao trong mắt tôi cậu ấy rất đặc biệt, hay là do cậu ấy có gương mặt của nam chính mà tôi tưởng tượng ra thì tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là những lúc vô tình lướt ngan qua cậu ấy, tôi có chút run rẩy

Tôi mang những điều này tâm sự hết cho bạn thân mình, cậu ấy bảo tôi nên tỏ tình Phi xem sau. Quên giới thiệu, Phi chính là người giống nam chính ngôn tình, cũng chính là nam chính của câu chuyện này. Thật ra Phi cũng rất giống nam chính đó chứ, cậu ấy trầm tỉnh, lạnh lùng và chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái, khiến tôi cảm thấy mình giống như nữ phụ vậy. Nhưng tôi thấy như vậy cũng không sau hết vì tôi biết người như cậu ấy tôi mãi mãi cũng với không tới được, không phải vì gia thế hay về học tập mà là về ngoại hình. Tôi phải nói là rất lùn, sau kì nghỉ dịch dài dằng dẵng tôi đã tăng lên 8kg, hiện tại tôi 1m48 nặng 49kg, không dừng lại ở đó mặt tôi còn đầy mụn. 

Lúc bạn thân khuyên tôi tỏ tình cậu ấy tôi nghĩ rằng crush một người đâu nhất thiết phải tỏ tình đâu, tôi có thể hằng ngày ngắm cậu ấy từ nơi cậu ấy không nhìn thấy cũng tốt mà. Ít nhất tôi sẽ không đối mặt với việc bị crush từ chối 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro