Chương 13: Tôi còn đau hơn em gấp trăm lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình ta tan vỡ không chỉ có mình em rơi lệ mà còn một thế giới khác đồng thời tan nát. Anh chỉ muốn chạy đến ôm chặt em nhưng những chuyện trước kia khiến tim anh như bị ai bóp nghẹn. Những thắc mắc trong lòng không ai có thể giải đáp, đến khi nhìn thấy em mới hoàn toàn sáng tỏ. Thì ra anh càng hận em bao nhiêu, lại càng yêu em hơn gấp đôi. Tình yêu kia như ngàn mối tơ vò vây lấy anh. Anh đã bị vây hãm trong nỗi nhớ khắc khoải này.

*****

Ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn, cô gái khẽ nhíu mày rồi vô thức vùi mặt thật sâu vào lồng ngực to lớn. Mùi hương bạc hà thoang thoảng len lỏi vào khoang mũi khiến cô mở choàng mắt, một làn da màu đồng hoàn hảo với chằn chịt những vệt máu khô đập vào đôi con ngươi long lanh.

Bạch Giai Kỳ ngồi bật dậy, mới phát hiện cánh tay rắn chắc của anh đang vòng ôm chặt eo cô, một chân anh gác lên người cô. Cô khó nhọc đẩy mạnh anh ra xa, kéo chăn bọc kín thân thể.

Gương mặt anh tuấn nhăn nhó một chút, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Lúc này anh vẫn đang ngủ say sau một đêm kích tình triền miên. Khắp người đầy những vết cào cấu trông đến là đáng sợ.

Bạch Giai Kỳ nhìn anh, thẫn thờ một lúc, chuyện đêm qua hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Ánh mắt cô chuyển xuống phía dưới tắm khăn trải giường trắng tinh nay đã sớm nở rộ một đóa hoa đỏ thẫm. Gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên tái nhợt, cô phẫn hận nhìn anh trừng trừng.

Bạch Giai Kỳ vội xuống giường, thân dưới truyền đến cảm giác đau nhức khó chịu. Quần áo hôm qua đã bị người trên giường tàn phá không thể mặc được nữa. Cô quấn chặt chăn, bước đến cánh cửa thông sang phòng bên cạnh.

Đây là phòng thay trang phục, được thiết kế thông với phòng ngủ của hai người. Diện tích phòng khá lớn, được trải thảm lông màu trắng. Bên trong đặt rất nhiều giá treo quần áo phụ nữ, cùng một chiếc tủ lớn treo đầy âu phục nam, tất cả đều là thời trang cao cấp và đa số đều còn mới nguyên.

Một chiếc kệ để giày bằng gỗ với gần một trăm đôi giày cao gót cùng sandal được đặt ngay ngắn. Những chiếc túi xách đủ kích cỡ và màu sắc được chất đầy trên một chiếc kệ khác. Ngoài ra còn có một chiếc bàn trang điểm, trên bàn để vài lọ tinh dầu cùng mĩ phẩm. Bên cạnh là một chiếc gương lớn được đặt thẳng đứng, phản chiếu hình ảnh nhỏ nhắn đang xiêu vẹo bước vào.

Bạch Giai Kỳ chọn một chiếc váy đơn giản màu trắng của Dior, rồi mở chiếc tủ bên cạnh lấy ra một bộ nội y. Trần Bách Niên đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, cô nhếch môi cười lạnh.

Cô nhanh chóng mặc quần áo vào, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn mình trong gương, suýt nữa thì ngất xỉu. Trên người cô xuất hiện đầy vết thâm tím, cùng những dấu hôn dày đặc rải rác khắp người. Cô hoảng sợ vội vã tìm một chiếc áo khoác mặc vào, rồi lấy một chiếc khăn choàng cổ quấn lên. Khi những dấu vết mờ ám đã bị che lấp thì cô mới an tâm xoay người bước ra ngoài.

Khi cô trở lại thì trên giường đã trống không, Trần Bách Niên không biết đã đi đâu. Bạch Giai Kỳ thoáng lo lắng nhưng bây giờ cô chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này. Cô chạy nhanh đến cửa, vặn nắm đấm, và lần nữa muốn phát điên lên. Cửa lại bị khóa trái.

"Trần Bách Niên! Đồ khốn này! Anh mau thả tôi ra!"

Cô đập cửa liên tục, ra sức gào lên. Đáp lại cô là sự im lặng. Cô khóc nức nở, vô lực trượt xuống, dựa vào cánh cửa lạnh lẽo.

Anh ta muốn làm gì? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô gục đầu vào giữa hai đầu gối, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế. Sau khi bị cưỡng bức cô còn bị bắt nhốt, tiếp theo anh còn muốn giở trò gì hành hạ cô nữa đây?

Bạch Giai Kỳ kêu la nửa ngày cũng không có ai mở cửa. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ ngày càng gay gắt, đồng hồ trên tường báo hiệu đã quá trưa. Vừa mệt, vừa đói, Bạch Giai Kỳ tủi thân đứng bên cạnh cửa sổ. Đây là tầng hai, nhảy xuống dù không chết thì xương cốt cũng không còn nguyên vẹn.

Tuy rằng cô đã bị anh chiếm đoạt lần đầu tiên nhưng cũng sẽ không ngu ngốc đến mức đi tìm cái chết.

Bạch Giai Kỳ thoáng nhìn thấy chiếc Bugatti đang trở lại trong hoa viên. Cửa xe mở ra, cô lập tức ngồi thụp xuống, hơi thở trở nên dồn dập, hai bàn tay lạnh toát đổ đầy mồ hôi.

Trần Bách Niên xuống xe, sau đó đi vòng sang bên kia, dìu Diệc Nhiên bước xuống. Anh choàng tay thân mật ôm cô cùng tiến vào biệt thự. Mọi thứ trước mắt nhòe dần đi, đôi mắt sớm đã sưng đỏ lại long lanh ngập nước.

Tại sao? Ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra được không? Ai đó làm ơn cho cô biết cô đang nằm mơ thôi đi! Ai đó làm ơn gọi cô dậy đi, giấc mơ này thật sự kinh khủng quá! Nỗi đau này làm sao cô tiếp nhận?

Tiếng bước chân bên ngoài hành lang vang lên ngày càng gần, rồi có vẻ dừng lại ngay trước cửa phòng. Bạch Giai Kỳ cắn chặt lên mu bàn tay trắng nõn, ngăn không để tiếng khóc bật ra. Nếu lúc này bọn họ vào đây, thì cô làm thế nào? Từ ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện của hai người

"Niên... em có thể ở đây với anh thật sao?" Diệc Nhiên cất giọng hỏi.

"Đương nhiên rồi, Nhiên nhi." Trần Bách Niên dịu dàng đáp.

"Nhưng mà Kỳ Kỳ cô ấy..."

"Đừng nhắc đến cô ta!" Trần Bách Niên dừng lại một chút. "Cô ta không là gì cả, em đừng làm mất hứng vậy được không? Anh đưa em đến xem phòng của chúng ta. Em mau sớm chuyển đến ở cùng anh thôi".

Không nghe tiếng Diệc Nhiên đáp, chỉ có tiếng bước chân lại vang lên, sau đó bên ngoài hành lang rơi vào im lặng.

Bạch Giai Kỳ toàn thân run rẩy, đầu lưỡi nếm thấy vị tanh, mu bàn tay đã bị cắn nát, hiện lên dấu răng đầy máu ghê người. Cô dựa vào tường, cảm thấy như linh hồn đã lìa khỏi xác. Trần Bách Niên và Diệc Nhiên... cô thật không tưởng tượng nổi.

Nhưng cô có quyền gì mà phán xét họ? Giữa cô và Trần Bách Niên không phải đã kết thúc sao? Nhưng trái tim cô tại sao lại đau đớn thế này? Cô hận anh! Thật sự hận anh! Nếu anh muốn cô phải đau đến chết đi sống lại thì anh đã được toại nguyện rồi.

Anh cưỡng bức cô, nhốt cô, rồi bắt cô phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn. Anh và Diệc Nhiên bắt đầu bao lâu rồi? Từ sau hôn lễ đó? Hay là... đã từ rất lâu rồi mà cô ngu ngốc không hề hay biết? Thật mỉa mai làm sao.

Cô muốn đập phá tất cả mọi thứ nhưng lại sợ những âm thanh đổ vỡ sẽ làm Diệc Nhiên phát hiện sự hiện dện của cô, cô đã đủ nhục nhã lắm rồi.

Ánh mắt nhìn đến đóa hoa đỏ thẫm trên giường, một trận chua xót lại trào dâng trong lòng, cô nhào tới điên cuồng xé rách tấm khăn trải giường. Sau một hồi phát tiết lên đó, cô mệt mỏi nằm vật ra sàn nhà lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Nếu chiếc đèn chùm thủy tinh kia rớt xuống, cô có chết ngay lập tức không?

Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, lúc này cô tình nguyện chết đi. Sống, thật quá mệt mỏi.

Bạch Giai Kỳ giữ nguyên tư thế ấy suốt mấy tiếng đồng hồ, đôi mắt thẫn thờ vô hồn không nhìn ra cảm xúc gì. Khi bầu trời bên ngoài dần xuất hiện những vệt màu đỏ hồng đẹp mắt, tiếng động cơ xe vọng lên từ bên ngoài hoa viên. Trần Bách Niên có lẽ đưa Diệc Nhiên đi ăn tối, hoàn toàn không để tâm đến sự tồn tại cô. Thật buồn cười, anh lúc này còn có thể bận tâm đến cô sao?

Đến khi trời tối hẳn, bên dưới lại vọng lên tiếng động cơ xe. Tiếng bước chân trầm ổn ngoài hành lang vang lên ngày một gần. Tiếp theo là tiếng chìa khóa tra vào cửa lách cách. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, một thân hình cao lớn xuất hiện.

Đèn được bật lên, ánh sáng tràn ngập khắp phòng. Trần Bách Niên đứng bất động nhìn thân ảnh đang nằm trên sàn. Hai mắt cô mở to nhìn trần nhà, đôi môi khô nứt trắng bệch khẽ mở ra, nếu không nhìn thấy dưới bụng cô phập phồng nhẹ thì có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng cô đã chết.

Trần Bách Niên trầm mặc vài phút, đảo mắt nhìn những mảnh vải trắng bị vứt lung tung trong phòng, đáy mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp. Anh khóa trái cửa lại rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên không ngừng suốt nửa tiếng đồng hồ.

Khi Trần Bách Niên trở ra thì Bạch Giai Kỳ vẫn cứ bất động nằm đó. Sắc mặt anh trở nên vô cùng khó coi. Anh bước tới bên cạnh cô, dùng chân đá nhẹ vào hông cô, lạnh lùng nói:

"Sao? Định ăn vạ với tôi?"

Bạch Giai Kỳ không trả lời, liếc nhìn anh một cái rồi lại trở về động thái như cũ. Thật nực cười. Rõ ràng trước giờ chỉ có anh ăn vạ với cô mà thôi.

Trần Bách Niên nhăn nhó, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, đặt tay ra sau gáy cô, nâng đầu cô lên, tay kia giữ chặt cằm cô, bắt cô phải nhìn anh.

"Đau khổ lắm sao? Tôi còn đau hơn em gấp trăm lần. Thế này vẫn còn nhẹ với em đi."

Bạch Giai Kỳ nhắm mắt lại, vẫn không trả lời anh. Nói nhiều với anh thì có ích gì? Anh căn bản không nghe cô nói, mà giờ cô cũng chẳng còn gì để nói với anh cả.

Trần Bách Niên bị hành động của cô chọc giận. Cô không để anh vào mắt sao? Coi anh như vô hình? Anh hung hăng lôi cô dậy, thô bạo ném cô lên giường.

Hành động này quả nhiên tác động mạnh mẽ đến thần kinh của cô. Bạch Giai Kỳ sợ hãi nhanh chóng ngồi bật dậy, lui về một góc trên chiếc giường rộng lớn, hai tay giữ chặt áo khoác, cảnh giác nhìn anh.

Trần Bách Niên sắc mặt không đổi, im lặng quan sát cô, như thú dữ đang rình rập con mồi. Làn môi mỏng nhẹ nhàng mím lại, kéo lên một đường cong hoàn hảo. Trần Bách Niên tiến lại gần cô, cô càng rụt người lại. Anh đưa tay giật phăng chiếc khăn choàng cô, dẹp bỏ chướng ngại vật đầu tiên. Cô ra sức kéo lại, anh nắm chặt tay cô, lúc này cơn đau nhức từ mu bàn tay truyền đến.

Trần Bách Niên nhận thấy sắc mặt cô nhăn nhó khó coi, lại cảm giác trong lòng bàn tay nhơm nhớp khó chịu, anh cúi đầu nhìn xuống tay cô, nơi vết răng sâu hút đang rỉ máu, từng giọt, từng giọt lặng lẽ tràn lan khắp lòng bàn tay anh.

Trần Bách Niên buông tay cô, vội vàng đứng dậy mở hộc tủ bên đầu giường, lấy ra một hộp y tế gia đình. Anh trở lại lôi kéo bàn tay nhỏ bé đang chống đối anh. Anh dùng khăn ướt lau đi máu xung quanh vết thương. Bàn tay to lớn có chút run rẩy khi đổ thuốc sát trùng lên vết thương cô.

Bạch Giai Kỳ cắn chặt răng, muốn rụt tay lại cũng không được vì bị anh giữ chặt. Sau khi Trần Bách Niên giúp cô băng bó xong vết thương thì cô lập tức thu tay về, nghiêng đầu đi chỗ khác không muốn nhìn đến anh.

Không khí trong phòng lạnh lẽo đến mức muốn tụt xuống âm độ. Đôi bên đều rơi vào trầm mặc.

Trần Bách Niên vẫn lặng lẽ ngồi ngồi đó nhìn cô. Bạch Giai Kỳ nghiêng đầu tựa vào giường, trông vô cùng bình thản. Cuối cùng anh vươn tay kéo cô cùng nằm xuống giường, Bạch Giai Kỳ lập tức vùng vẫy, trừng mắt nhìn anh.

Anh lặng yên vùi mặt trước hõm vai cô, ôm cô thật chặt, hơi thở nóng rực phả lên cổ cô, giọng nói trầm thấp vang lên đánh tan sự yên tĩnh.

"Em còn động đậy tôi lập tức muốn em!"

Bạch Giai Kỳ thôi khôngchống cự nữa, để mặc anh ôm. Một lúc sau bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đặn,có lẽ người bên cạnh đã ngủ say. Cô vẫn mở to hai mắt, không cách nào ngủ được.

Trên gương mặt tuyệt đẹp không hiện lên cảm xúc gì. Nhưng lúc này đây, sự tuyệt vọng đang ăn mòn vào tận xương tủy cô.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro