Chương 18: Bông Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Có người đã nói với tôi rằng nước mắt giống như một chiếc tẩy, càng khóc thì em sẽ càng xóa sạch đi những vết thương chằn chịt trong lòng. Em hãy cứ tin là thế đi, còn hơn là cứ phải đắm chìm trong nỗi đau không lối thoát." (Alan Brigitte Cassany)

*****

"Đing."

Chiếc lò nướng kêu lên một tiếng, báo hiệu mẻ bánh nướng thơm ngon đầu tiên trong ngày đã hoàn tất. Bạch Giai Kỳ đeo găng tay vào, cẩn thận nhấc khay bánh ra. Những chiếc vàng ươm bóng lưỡng được dịp lan tỏa mùi thơm ngọt ngào.

Cô mỉm cười hít vào một hơi, bộ dạng vô cùng thỏa mãn. Cùng lúc đó, cái nồi nhỏ trên bếp cũng bắt đầu sôi ùng ục, cô vội đặt khay bánh xuống bàn, nêm nếm gia vị vào nồi cho vừa ăn, sau đó khom người tắt bếp.

Bạch Giai Kỳ múc ra một chén cháo trứng muối thịt nạc, còn nghi ngút khói và thơm nức. Cô cởi tạp dề ra, treo lên giá, ánh mắt lơ đễnh liếc nhìn đến chiếc tạp dề nam sọc carô đỏ. Cánh tay dừng lại giữa không trung, cô do dự một chút rồi treo cái của mình lên cách cái của Alan một khoảng xa. Sau đó cô xoay người ngồi vào bàn, nhấc muỗng lên bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.

Cô thổi nhè nhẹ, sau đó hớp một ngụm cháo, vui vẻ ngắm nhìn dòng người qua lại ngoài cửa kính. Động tác của cô chợt khựng lại, bên ngoài bức vách thủy tinh, Alan đang nhìn cô chằm chằm, miệng ngoác lên thật rộng như đang la hét gì đó với cô, một tay anh quơ quơ trong không trung, một tay xách theo chiếc túi nhỏ.

Bạch Giai Kỳ nhíu mày, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn nha! Cô đứng dậy ra mở cửa cho anh, Alan nhanh nhẹn lách vào bên trong, cười hì hì, ỷ lợi thế chiều cao mà thản nhiên xoa xoa đầu cô.

"Không cần nhìn tôi ấm ức như vậy, tôi đến sớm còn không phải vì mang thuốc cho em sao."

Anh lôi trong túi ra mấy lọ thuốc mỡ đủ loại khác nhau, sau đó kéo cánh tay cô, chỉ vào vết bầm lớn nơi cổ tay mảnh khảnh.

"Tôi biết ngay thế nào cũng bầm tím mà, khó coi chết được!"

Bạch Giai Kỳ muốn rút tay về nhưng bị anh giữ lại, Alan mở một lọ thuốc mỡ ra, bôi thuốc lên cánh tay cô, sau đó thổi nhẹ lên đó, một cảm giác mát lạnh bao phủ nơi cổ tay. Nghĩ là đã xong, cô lại muốn thu tay về, Alan ngẩng đầu nhăn nhó bày ra bộ mặt trách móc.

"Này, tôi bị bệnh truyền nhiễm hay sao mà em cứ tránh né tôi thế? Một tiếng cảm ơn cũng không có."

"Cảm ơn anh..."

Bạch Giai Kỳ ngập ngừng nói.

Alan mỉm cười hài lòng rồi từ trong túi quần rút ra một chiếc khăn lụa màu hồng phấn, động tác dịu dàng buộc lên cổ tay cô, che khuất đi vết bầm kia. Sau đó anh nháy mắt đắc ý với cô.

"Như vậy em mới không có hù dọa khách hàng, đúng không?"

Bạch Giai Kỳ giơ cổ tay lên nhìn ngẩn ngơ, đúng là chỉ có Alan mới có thể bày ra những trò thế này. Nhưng mà bất quá... nhìn cũng không tệ. Alan không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bàn, bưng chén cháo nóng hổi thơm nức lên hít một hơi thật sâu, sau đó đôi mắt xanh long lanh nhìn cô.

"Ôi, thơm quá. Món gì mà trông lạ quá, nhưng chắc chắn là rất ngon!"

Ai cũng hiểu lời khen này có bao nhiêu hàm ý

Cô lườm anh một cái, sau đó múc thêm cho anh một chén. Alan vui sướng nhận lấy, chậm rãi thưởng thức. Tuy nói không ai vô lại bằng anh, nhưng mà mỗi một động tác của anh đều rất tao nhã. Bạch Giai Kỳ đang phồng má thổi cháo cho nguội thì một cái chén không được đẩy tới trước mặt cô, ngẩng đầu lên thì thấy Alan đang nhe răng cười. Cô thở dài một cái, cúi đầu tiếp tục thổi.

"Anh tự đi vào bếp mà múc."

Alan ung dung cầm chén vào bếp, miệng huýt sáo theo một giai điệu nào đó. Mắt liếc thấy hai cái tạp dề treo cách xa nhau một khoảng, anh nhíu mày, cầm cái của mình treo ngay bên cạnh cái của cô, sau đó gật đầu hài lòng, yên tâm múc thêm chén cháo nữa.

Chính Bạch Giai Kỳ cũng không nhận ra, từ lúc nào mà người đàn ông này đã trở thân thuộc với nơi này như vậy.

Khi anh trở ra thì bắt gặp những giọt mồ hôi to như hạt đậu lấm tấm đầy trên trán cô, gương mặt trắng nõn cũng nhiễm một tầng phấn hồng. Anh mỉm cười nhu hòa, ngắm nhìn một lúc rồi rút một tờ khăn giấy chìa ra trước mặt cô. Bạch Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhận lấy khăn giấy. Đừng nghĩ cô sẽ lại cảm ơn anh, cháo của cô mà giấy cũng là của cô đấy.

Khi hai người ăn xong điểm tâm thì Alan hai tay chống cằm, nháy mắt với cô.

"Giai Kỳ, bây giờ chúng ta lấy bánh Tiramisu tối qua làm ra ăn thử đi."

Bạch Giai Kỳ liếc xeo anh một cái, thản nhiên nói: "Cũng chưa biết là của anh có ăn được hay không."

Alan nhảy dựng lên: "Sao lại không ăn được? Nói không chừng cái của tôi còn ngon hơn em làm đấy."

Cô giỏi nhất có phải là tổn thương anh không vậy, hừ.

Người nào đó không nhịn được cười, xoay người mở tủ lạnh lấy ra hai chiếc bánh Tiramisu hình trái tim giống hệt nhau đặt lên bàn. Hai người ngồi đối diện nhau. Alan xoay xoay từng chiếc bánh, khi xác định trên đế lót một chiếc có chấm tròn nhỏ, thì đẩy cái đấy về phía cô. Anh bày ra bộ đắc ý.

"Cái này tôi làm. Em ăn thử xem."

Cô cúi đầu xúc một thìa bánh nhỏ cho vào miệng. Quả thật bánh anh làm rất ngon, lớp kem béo ngọt vừa phải, lại thơm nồng hương cà phê. Khi cô vừa nuốt chỗ bánh đó xuống, cũng là lúc liền cảm thấy cả thế giới trở nên điên đảo.

Điên đảo. Chính xác là cảm giác điên đảo!

Tại sao đầu óc cô lại trở nên điên đảo vậy!?

Chiếc ghế cô đang ngồi bật ngửa ra sau. Cô hét toáng lên, tay nắm chặt cái muỗng, hai mắt nhắm nghiền, sẵn sàng cho một màn tiếp đất động trời, nhưng vài giây sau đó cũng không hề cảm thấy đau.

Cô do dự hé mắt ra nhìn, thì thấy Alan đang cúi đầu nhe răng cười, nhìn cô chăm chú. Cô thề là cô ghét cái điệu cười này nhất trên đời. Mỗi khi anh cười như thế, chẳng có gì tốt lành xảy ra hết.

Hai tay anh đang giữ chặt chiếc ghế, cả lấy thân mình làm điểm tựa. Mái tóc nâu ngắn của anh lòa xõa rũ xuống trước trán, cũng không che phủ được đôi mắt xanh trong veo đang lấp lánh ý cười. Anh đẩy chiếc ghế bật trở lại, Bạch Giai Kỳ đưa tay vuốt ngực, thở hổn hển. Ai đó còn vô lại mà nói:

"Bánh của tôi ngon quá nên em mới bị té xỉu có phải không? Cũng may là tôi nhặt em lên kịp."

Bạch Giai Kỳ trừng mắt nhìn anh, hung hăng giẫm mạnh lên chân anh một cái, sau đó đẩy ghế đứng dậy muốn rời đi. Alan vội giữ tay cô, nhẹ giọng năn nỉ:

"Thôi mà, tôi xin lỗi, là tôi quá đáng. Nhưng em đừng bỏ phí như vậy được không, dù sao đây cũng là thành quả đầu tiên của tôi."

Anh cũng không cho cô từ chối, đè hai vai cô ngồi xuống trở lại, cầm muỗng lên nhétt vào tay cô, lại cười vô tội.

Khóe miệng cô giật nhẹ, không nói gì, cúi đầu từ từ ăn cho hết "thành quả đầu tiên" của ai kia. Alan thở phào một cái, cũng ngồi xuống ăn phần bánh của mình, hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc tràn ngập này.

Buổi tối, đã qua 6 giờ rồi mà vẫn chưa thấy Alan tới. Bạch Giai Kỳ trong lúc chờ thì lên mạng xem tin tức một chút. Cũng không có gì đặc biệt, đang định thoát ra thì cô nhìn thấy một cái tít màu đỏ nổi bật "Hoàng tử út nhà Bourbon đánh bại Diệc thị giành lấy dự án Dubailand". Bức ảnh kèm theo là một người đàn ông thật cao đứng nổi bật giữa một rừng phóng viên và máy ảnh. Người đó đeo kính đen, nhìn không rõ mặt.

Bạch Giai kỳ tò mò muốn click vào xem một chút thì từ bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Cô nhíu mày đứng dậy đi ra mở cửa, không biết là ai đến, nếu là Alan thì đã trực tiếp xông vào rồi.

Cửa vừa mở ra, một cục bông trắng thật to và tròn trĩnh, lăn lông lốc thêo một đường thẳng vào nhà. Bạch Giai Kỳ hoảng hốt la lên một tiếng, né vội qua một bên, nhìn chằm chằm cục bông kia. Cục bông trắng ngừng lăn, đột nhiên nhúc nhích, một cái đuôi dài, lông xù duỗi ra, kèm theo đó là một tiếng "meooooo" thật ngọt.

Cô há hốc không tin được nhìn Alan đang đứng trước cửa cười khanh khách, hai tay xách theo một đống túi lớn, túi nhỏ, còn nhiều hơn cả ngày hôm qua. Anh nháy mắt nhìn cô một cái rồi xách đồ bước vào trong.

Anh cúi người ôm chú mèo trắng lên, xoa xoa đầu nó, xoay cái mặt nhỏ của nó về hướng cô:

"Giai Kỳ, con mèo này tôi không có thời gian chăm sóc, em hãy mở rộng tấm lòng mà đón nhận nó nhé. Sau này có nó bầu bạn em cũng đỡ phải lủi thủi một mình."

Cô hồi hộp đỡ lấy chú mèo từ tay anh, lúc này mới nhận ra nó thật sự rât nặng, ít nhất cũng 7kg. Chú mèo béo múp, bộ lông trắng muốt thật dài mà lại dày. Hai cái tai nhỏ trên đầu rất ngộ, đầy nếp gấp, lại ép sát xuống đầu. Đôi mắt to tròn xoe màu xám khói, long lanh ngấn nước. Cái mũi nhỏ tí hơi hếch lên, màu hồng nhạt. Hàng ria màu trắng có độ dài rất đều nhau, rũ nhẹ hai bên. Buồn cười nhất chắc là bốn cái chân ngắn ngũn, mập mạp của nó.

Tóm lại là vô cùng đáng yêu, nếu cô đoán không lầm thì đây là giống mèo Sotland tai cụp. Alan hôm nay chắc là định dùng nó làm học phí. Bạch Giai Kỳ thích thú vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó, dịu dàng nói:

"Từ nay chị gọi em là Bông Gòn nhé. Bông Gòn đáng yêu ở với chị phải ngoan biết không?"

Bông Gòn nịnh nọt cọ đầu vào trước ngực cô, kêu meo meo mấy tiếng, sau đó liếm nhẹ lên người cô. Alan thấy thế mà ghen tức không thôi, cũng may Bông Gòn là mèo cái nha. Sau đó anh liền cảm thấy tự hào với chỉ số IQ của mình. Anh đã lường trước trường hợp này mà quyết định chọn một con mèo cái.

Anh bắt đầu lấy từng món đồ đã mất cả buổi chiều lượn lờ khắp các shop thú cưng ra: mấy cái bát ăn hình con cá, bình sữa nhỏ, chổi chải lông, mấy cuộn len đủ màu, mấy hộp thức ăn cho mèo, lại có cả mấy bộ quần áo cho mèo loại hóa trang thành thú, mấy cái nón nhỏ xíu màu hồng,...

Bạch Giai Kỳ hết sức nghi ngờ với từng này đồ làm sao anh có thể nhét hết trong vài cái túi, túi thần kì của Doraemon sao? Ai đó lại tỏ ra rất hào hứng.

"Hiện tại dùng tạm mấy cái này trước, sau này còn thiếu gì tôi lại mua thêm."

Cô nghi hoặc nhìn đống đồ dùng hoàn toàn mới tinh kia, cũng không nỡ vạch trần anh. Thở dài một hơi, cô nghiêm mặt nói:

"Mấy thứ này bao nhiêu tiền để tôi gởi lại anh."

"Ôi, không cần đâu, giữa chúng ta em còn tính toán thế làm gì?"

Alan vội xua tay.

"Tôi mang nó tới ăn chực dài hạn ở nhà em, cũng phải tự biết chuẩn bị một chút chứ."

"Vậy cũng được, nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ dạy anh miễn phí, anh không cần đem bất cứ cái gì tới đây nữa." Bạch Giai Kỳ dứt khoát nói.

Alan gật đầu, nháy mắt: "Tôi cầu còn không được, em thật là người tốt nha."

Hai người lại bắt đầu bận rộn làm bánh. Bông Gòn lười biếng đi dạo vài vòng quanh nhà mới, sau đó nằm phục xuống sàn nhà, phe phẩy cái đuôi. Thỉnh thoảng Alan lại lén quẹt kem lên má cô. Anh cười rần rần trong khi cô nổi đóa chụp lấy cái khuôn ném anh.

Bông Gòn ngẩng đầu liếc nhìn hai người, kêu "meoooo" một tiếng thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro