Chương 23: Anh có bao nhiêu bộ mặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không hiểu sao? Chúng ta quá khác biệt, anh và tôi, mãi mãi không thể cùng đứng chung một chỗ." (Bạch Giai Kỳ)

*****

Khi chiếc mặt nạ bạc được tháo xuống, để lộ ra gương mặt hoàn mĩ như một vị thần Hy Lạp đang đỏ bừng vì đau, mồ hôi nhễ nhại đầy trán. Người đàn ông cúi đầu khẽ rên rỉ, không hề phát hiện người con gái đang chết trân đứng cách anh chỉ tầm mười bước chân.

Bạch Giai Kỳ hai tay che miệng, cô thật sự không thể tin được, Alan chính là Công tước Casanny bí ẩn kia!

Cô cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, trái tim như có bàn tay bóp nghẹn. Anh ta cao cao tại thượng như vậy tại sao lại muốn trêu đùa cô?

Cô vội vã xoay người, chạy đi thật nhanh. Tiếng giày cao gót vang dội khiến Alan kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại, sững sờ khi nhận ra bóng dáng người con gái kia. Một giây sau sắc mặt anh biến trở vô cùng khó coi, cố nén cơn đau, vật vã đuổi theo cô. Anh run rẩy ra sức gọi lớn:

"Giai Kỳ, Giai Kỳ, em đợi một lát."

Alan khom người, hai tay anh ôm chặt trước bụng, mồ hôi từng giọt to như hạt đậu lấm tấm trên gương mặt hoàn mĩ đã sớm tái nhợt. Anh nén đau cố nhấc từng bước nặng nhọc, loạng choạng mò mẫm trong hành lang vắng lặng. Chưa bao giờ anh cảm thấy hận căn bệnh đau dạ dày của mình như lúc này.

Bạch Giai Kỳ, người phụ nữ không có tim phổi này, lại cư nhiên bỏ mặc anh như vậy!?

Bạch Giai Kỳ chạy nhanh vào phòng nghỉ của cô, đóng sầm cửa lại trước lúc cánh tay Alan vừa kịp vươn tới. Bên ngoài cánh cửa truyền đến một tiếng rên đau đớn. Cô thở hổn hển ngã ngồi ra sàn. Alan một tay ôm bụng, một tay tức giận đập mạnh vào cửa.

"Bạch Giai Kỳ, em giỏi nhất là hành hạ tôi có phải không? Lần nào cũng ra tay thật nặng!"

"Tôi không quen anh! Anh đi đi."

Bạch Giai Kỳ trèo lên giường, cô bịt chặt hai tai, hét lớn.

"Em dám nói em không quen tôi?"

Alan tức đến vặn vẹo khuôn mặt.

Anh mệt mỏi ngồi tựa vào cánh cửa, dùng mu bàn tay mạnh mẽ gạt đi mồ hôi trên trán. Cơn đau thắt nơi dạ dày khiến anh dường như thở không ra hơi, vừa rồi còn gắng sức chạy đuổi theo cô nên giờ dường như không còn chút sức lực. Anh gõ gõ vào cánh cửa đáng ghét, thều thào nói:

"Nói cho tôi biết, vì cái gì mà vừa thấy tôi lại bỏ chạy? Tôi làm gì dọa đến em sao?"

Bông Gòn đang ngủ ngon lành trong đống đệm gối thật dày thì bị cô xốc dậy. Nó kêu "meo meo" vài tiếng bất mãn.

Bạch Giai Kỳ thình lình mở cửa, Alan mất phương hướng ngã bật ra sau, may mắn là một tay kịp chống đỡ. Cô nhét Bông Gòn vào lòng anh, sau đó mím môi dùng sức xô mạnh anh ra, hung hăng đóng sầm cửa lại, mặc cho ai kia còn đang há hốc ngơ ngác.

Một người một mèo ngây ngốc nhìn nhau.

Bông Gòn tức tối dùng móng vuốt cào cào lên âu phục đắt tiền của anh, đồ đáng ghét, anh lại chọc giận cô chủ phải không? Lần này thì hay rồi, liên lụy luôn cả nó.

Alan mím môi lôi con mèo béo ú đang làm loạn kia ra, vứt sang một bên, đến nó cũng muốn ăn hiếp anh sao? Cơn đau âm ỉ vẫn chưa tan đi, đôi môi anh đã trắng bệch. Anh gõ gõ vào cánh cửa đáng ghét.

"Em cho tôi một lý do được không? Ít ra có phán tôi tử hình cũng phải cho tôi biết mình chết vì tội gì chứ!"

Cô vẫn chỉ im lặng. Đúng vậy, lý do gì khiến cô cảm thấy vừa tức giận, vừa đau đớn như tim bị ai bóp nghẹn? Cô cũng không biết. Là vì khoảng cách thân phận giữa hai người sao? Hay vì cảm giác như bị anh đùa bỡn? Nếu nói anh không thể tiết lộ thân phân thì cô cũng không hiểu, tại sao người có thân phận tôn quý như anh ngày ngày phải lại đến trêu chọc cô?

Đúng rồi, tại sao khi ở trước mặt cô, anh như một đứa trẻ, đôi khi còn vô lại đến mức khiến cô tức điên, nhưng người vừa rồi xuất hiện ở đại sảnh lại hoàn toàn trái ngược? Người đó vừa lạnh lùng lại tao nhã, khí chất bất phàm không ai sánh bằng. Rốt cuộc thì anh có bao nhiêu bộ mặt? Bộ mặt nào mới là thật? Anh cũng như bao nhiêu người ngoài kia đeo mặt nạ da người sao?

Cảm giác này rất khó định nghĩa, lại có chút gì đó như mất mác. Hai người ở hai thế giới khác nhau đến vậy, cô bây giờ mới biết thì ra mình hoàn toàn không biết gì về anh.

Bên ngoài hoàn toàn im ắng, tĩnh mịch đến khiến cô khó chịu. Anh đi rồi sao? Nhanh như vậy đã đi rồi, nhưng chính cô không muốn gặp anh mà, còn oán trách cái gì đây?

Bạch Giai Kỳ thở dài, liếc nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã gần tàn tiệc. Cô giật mình nhớ tới lời nói của Trần Bách Niên, liền vội vã suy nghĩ xem tìm chỗ nào để trốn. Cô nhanh chóng thay một bộ quần áo đơn giản đã chuẩn bị sẵn, xách túi xách mở cửa đi ra.

Cánh cửa chỉ vừa mới xê dịch chút ít, một lực nặng đã vội vã xô đẩy nó. Bạch Giai Kỳ hốt hoảng nhìn Alan bất tỉnh ngã ngửa ra sàn nhà. Bông Gòn cuống quýt chạy tới bên cạnh anh. Chiếc lưỡi nhỏ hồng vội vã liếm láp trên gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Anh vẫn bất động nằm đó, Bông Gòn kêu "meo" một tiếng đầy thê lương, sau đó chạy tới lôi kéo ống quần cô. Bạch Giai Kỳ ngồi xổm xuống nâng đầu anh dậy, vỗ vỗ vào gò má lạnh lẽo đầy mồ hôi kia, run rẩy gọi:

"Alan, Alan, anh đừng làm tôi sợ! Anh mau tỉnh dậy!"

Anh vẫn không trả lời, hơi thở yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền che khuất đôi con ngươi xanh thẳm như đại dương. Bạch Giai Kỳ cảm thấy sợ hãi và cực kì hối hận. Cô nhìn xung quanh, suy nghĩ một chút, không thể để người ta nhìn thấy bộ dạng này của anh, liền gắng sức đỡ anh dậy, nặng nhọc đỡ anh đặt lên giường. Sau đó cô thở hổn hển nằm vật sang một bên.

Tại sao trông anh gầy guộc mà lại nặng như thế chứ. Vừa định ngồi bật dậy ra ngoài tìm mua thuốc cho anh uống tạm thì một bóng đen ập tới, đè ngã cô xuống. Cô trừng mắt nhìn Alan, ngực anh đang phập phồng kịch liệt, hai tay giữ chặt bả vai cô, đôi mắt anh âm trầm nhìn cô. Cô đấm mạnh lên ngực anh, hét lớn:

"Đồ đáng ghét! Anh lại còn dám lừa tôi!"

Anh vô lực nằm gục lên người cô. Anh không có lừa cô, anh quả thật mệt như mất đi nửa cái mạng, nửa tỉnh nửa mê man. Từng cơn, từng cơn quặn thắt lại truyền đến ở bụng, anh gập người đau đớn.

Cô đẩy anh ra, lại nhìn đến bộ dáng đó của anh thì cơn giận cũng tan đi hơn phân nửa. Cô thoáng do dự, rồi cởi vài cúc áo sơ mi của anh, muốn anh thoải mái một chút. Sau đó trừng mắt nhìn Bông Gòn.

"Em ở đây trông chừng anh ta, chị phải đi ra ngoài mua thuốc đây"

Giỏi thật, thời buổi này mèo biết trông chừng người bệnh luôn rồi.

Khi Bạch Giai Kỳ trở lại, người trên giường vẫn giữ nguyên tư thế như lúc đầu. Cô lo lắng đỡ anh ngồi dậy, kê một chiếc gối tựa sau lưng, lại vỗ vỗ vào mặt anh.

"Alan, anh mở mắt ra, uống thuốc vào sẽ đỡ ngay thôi."

Cô chợt thấy hơi chua xót khi nhìn thấy anh chật vật như vậy. Có phải đau lắm không, có phải khó chịu lắm không? Mí mắt anh khó nhọc nâng lên, thần sắc vô cùng mệt mỏi. Cô nhanh chóng đẩy từng viên thuốc vào miệng anh, sau đó nhanh chóng đưa miệng cốc nước đến gần.

Anh lúc này ngoan ngoãn còn hơn cả Bông Gòn, không còn nghịch ngợm mà bày trò trêu chọc cô. Cô lấy khăn lau mặt cho anh, sau đó lại đỡ anh nằm xuống. Người đàn ông nằm an tĩnh trên giường, hơi thở dần trầm ổn trở lại, cô đoán anh đã ngủ thiếp đi.

Nhớ ra điều gì đó, cô vội lấy điện thoại ra, nhắn vài dòng đơn giản cho Diệc Thần, sau đó dứt khoát tắt máy.

Bạch Giai Kỳ đứng dậy, cẩn thận khóa chặt cửa phòng, sau đó mới yên tâm trở lại ngồi bên cạnh anh. Nét mặt anh lúc ngủ vô cùng ôn hòa, lại rất thu hút. Cô đưa tay gạt đi mớ tóc nâu lộn xộn trước trán anh, mới phát hiện thì ra tóc anh mềm như vậy.

Bông Gòn nhảy lên giường, chui vào lòng cô, nghiêng cái đầu tròn cùng nhìn về hướng Alan đang nằm.

Điện thoại anh reo lên phá vỡ khoảng không gian tĩnh lặng, Bạch Giai Kỳ lục tìm trong túi quần anh, trên màn hình hiển thị tên "Michael". Cô nhíu mày lay lay người anh, Alan "ưm" nhẹ một tiếng đầy gợi cảm, Bạch Giai Kỳ giật nhẹ khóe môi, cảm thấy như có gì đó không thích hợp, cô dứt khoát gọi anh dậy.

"Này, Michael nào đó đang gọi anh" Cô kề sát điện thoại bên tai anh.

Alan khó chịu nhíu chặt mày, mơ hồ mở mắt ra, bất đắc dĩ phải nhận cuộc gọi: "Hôm nay tôi ngủ lại khách sạn, ông không cần lo lắng."

Sau đó nhanh chóng ngắt máy.

Một tay anh gác lên trán, nghĩ nghĩ một lúc, lại ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt cô. Cơn đau chưa dứt hẳn lại mạnh mẽ tấn công, anh gập người kéo một chiếc gối đè chặt trước bụng, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Giai Kỳ đang trừng mắt nhìn anh. Alan ngập ngừng nói.

"Giai Kỳ, em giận tôi không cho em biết thân phận thật của tôi sao? Em cũng biết đó là bất đắc dĩ..."

"Thật ra thì anh có bao nhiêu bộ mặt?"Bạch Giai Kỳ thở dài, tầm mắt mông lung hướng ra cửa sổ.

"Chỉ có một, chỉ có một bộ mặt này mà thôi." Anh kéo hai tay cô áp lên mặt anh. "Giai Kỳ, ở bên em, tôi mới chính là tôi. Không cần phải che giấu tính cách, không cần tỏ ra uy nghiêm lãnh đạm, không cần quan tâm cái gì là lễ nghi, phép tắc."

Cô đẩy anh ra, cơn tức giận vô cớ lại dâng trào: "Ý anh là con người vô lại thích trêu chọc tôi mới là bản chất thật của anh?"

Mặt anh đầy hắc tuyến, có phải cô muốn anh tức chết không? Sao lại xuyên tạc lời nói của anh như vậy?

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh luôn phải đầu hàng trước cô. Alan nhẹ giọng năn nỉ: "Tôi nào dám trêu chọc em? Đừng giận nữa có được không? Tôi sợ nhất chính là em nổi giận. Chúng ta coi như hòa, có được không?"

Thật ra anh rất không phục, anh chính là vì cô mới mệt muốn chết như vậy, chật vật như vậy!

"Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa." Cô cúi đầu, giọng cô trở nên thật nhỏ nhưng đủ để anh nghe rõ.

"Tại sao chứ?"

Alan hột hoảng kéo tay cô. Tại sao phải như vậy? Anh không hiểu nổi người con gái này.

"Anh không hiểu sao? Chúng ta quá khác biệt, tôi và anh không thể đứng chung một chỗ được."

"Có gì mà khác biệt với cả không được? Không phải chỉ là chỗ đứng thôi sao, muốn đứng ở đâu mà không được?"

Anh như đứa trẻ đang cãi lý, cố tình xuyên tạc lại lời nói của cô.

Bạch Giai Kỳ thở dài, cảm thấy như có gì to lớn đang nghẹn tại cổ. Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi chỉ là một người bình thường thôi, không dám trèo cao làm bạn với Công tước."

"Cái đó chẳng qua chỉ là hư danh thôi, tôi trước nay không thèm màng tới. Em có biết không tôi cực kì chán ghét những người vây quanh mình chỉ vì cái tước hiệu đó. Em chẳng lẽ cũng để tâm như vậy?"

"Đúng, tôi để tâm."

Vậy thì anh hãy chán ghét cô đi.

"Mặc kệ em để tâm, tôi nhất quyết ngày ngày vẫn bám theo em."

Alan tức đến mặt tái mét, nắm chặt cổ tay cô, nghiến răng nói từng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro