Chương 25: Trần Kỷ Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cố gắng thay đổi như thế nào, thì quá khứ vẫn cứ hiển nhiên mà từng tồn tại, đâu thể chối bỏ?

*****

Trong giấc ngủ, Bạch Giai Kỳ miên man mơ thấy những chuyện cũ năm xưa.

Đó là lần đầu tiên Trần Bách Niên đưa cô về nhà. Cô hồi hộp và đầy lo lắng, bàn tay nhỏ bé cứ níu chặt tay áo anh. Trần Bách Niên ôn nhu ôm cô, anh dịu giọng an ủi:

"Không sao đâu, mẹ anh sẽ quý em thôi"

Cô hơi yên tâm nhìn anh, mỉm cười gật nhẹ đầu.

Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp ngồi an tĩnh bên bàn trà. Sự an nhàn đó như gai nhọn đâm vào mắt Bạch Giai Kỳ, hốc mắt cô đỏ hoe. Bà ta vẫn không hề thay đổi so với trong trí nhớ của cô, có vẻ thời gian không hề lưu lại chút dấu vết nào trên gương mặt sắc sảo kia.

Cô mím chặt môi, thần sắc thoáng chốc tái nhợt nhưng vẫn cố duy trì nụ cười hòa nhã. Người phụ nữ vẫy tay với hai người, mỉm cười rạng rỡ. Trần Bách Niên cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, khoác vai cô cùng ngồi xuống ở vị trí đối diện. Anh bắt đầu giới thiệu:

"Mẹ, đây là Bạch Giai Kỳ, bạn gái của con. Kỳ Kỳ, đây là mẹ anh."

Nhan Như Ngọc mấp máy môi, gương mặt bà chuyển sang trắng bệch. Bạch Giai Kỳ, đấy không phải là...

Chén trà trong tay bà run nhẹ, rốt cuộc đây là chuyện gì đang xảy ra? Người phụ nữ trừng mắt nhìn Bạch Giai Kỳ. Cô cúi đầu lễ phép chào bà, không để lộ bất kì biến hóa khác thường nào trên gương mặt trong sáng thuần khiết.

"Niên, đây là chuyện gì? Con rõ ràng biết là..." Nhan Như Ngọc tức đến hụt hơi

"Mẹ, Kỳ Kỳ vô tội. Con rất yêu cô ấy, mẹ có thể vì con chấp nhận cô ấy được không?"

"Không được! Mẹ không thể chấp nhận con gái người đàn bà kia làm con dâu. Khác gì rước sói vào nhà chứ? Chuyện này không cần phải bàn!"

Nhan Như Ngọc đập vỡ chén trà trong tay, đứng dậy phất tay dứt khoát rời đi

Bạch Giai Kỳ rưng rưng nước mắt, ôm mặt chạy ào ra khỏi phòng. Trần Bách Niên lo lắng vội vã đuổi theo cô. Cô bé của anh rất yếu đuối, rất cần anh chở che, nhất là lúc này.

Va vào một lồng ngực rộng lớn, rắn chắc, mũi cô đau nhức và hơi chua xót. Bạch Giai Kỳ nghiêng người về sau, ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Đó là một người đàn ông vô cùng tuấn lãng, gương mặt tà mị có nét hao hao Trần Bách Niên. Anh ta nhìn cô vô cùng chăm chú không hề e dè, vô cùng hứng thú nói:

"Thỏ con ở đâu lạc đến đây thế này?"

Khi Trần Bách Niên đuổi tới, anh vội kéo tay ôm cô vào lòng, xoa xoa gương mặt tái nhợt của người yêu nhỏ bé. Cô rúc vào người anh, khẽ run rẩy. Người đàn ông kia trong mắt lộ ra tia thú vị, khóe môi anh khẽ nhếch lên:

"Niên, cô gái này chính là người hôm nay anh dẫn về ra mắt?"

Người nay chính là Trần Kỷ Nam, em trai của Trần Bách Niên, năm nay 28 tuổi. Anh ta là người nổi tiếng giảo hoạt trên thương trường, trong chuyện tình cảm lại phong lưu thành tánh, trái ngược với người anh trai lạnh lùng như núi băng vạn năm không tan.

Trần Kỷ Nam đánh giá cả người cô một lượt. Ánh mắt dò xét đó khiến Trần Bách Niên cau mày khó chịu. Anh nheo mắt, lạnh giọng nói:

"Đúng vậy, đây là Bạch Giai Kỳ, sau này cô ấy sẽ là chị dâu của em đấy Kỷ Nam"

Trần Bách Niên xác lập chủ quyền thành công.

Trần Kỷ Nam lịch sự đưa tay ra trước mặt Bạch Giai Kỳ, mỉm cười đầy mị hoặc.

"Bạch Giai Kỳ, rất vui được gặp em. Tôi là Trần Kỷ Nam, em trai anh ấy."

Cô hơi do dự ngẩng đầu nhìn Trần Bách Niên, anh gật nhẹ đầu. Cô mím môi vươn tay ra bắt tay Trần Kỷ Nam, dịu dàng nói:

"Chào anh, Kỷ Nam."

Trần Kỷ Nam cố ý vuốt ve bàn tay non mềm nhỏ nhắn, làn da cô mềm mượt như cánh hoa, lúc này đang lạnh toát. Cô gái nhỏ bé này đang sợ anh sao?

Bạch Giai Kỳ vội thu tay lại, khó chịu liếc hắn một cái. Tất cả diễn biến đều được thu vào tầm mắt của Trần Bách Niên, con ngươi màu hổ phách trở nên u ám, lãnh đạm. Khắp người anh tỏa ra một cỗ khí lạnh.

"Kỷ Nam, em cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Chuyện nào nên làm hay không nên làm, chắc em tự biết cân nhắc."

Anh còn không hiểu ánh mắt nóng rực của Kỷ Nam sao? Em trai anh chơi đùa bên ngoài ra sao, trước nay anh không quản, nhưng đừng nghĩ đụng đến Kỳ Kỳ của anh.

"Sao em nghe như có mùi dấm chua thế này?"

Trần Kỷ Nam phì cười, nháy mắt với ông anh trai đang đen mặt kia.

"Niên, em có ăn gan hùm cũng không dám mơ tưởng đến chị dâu"

"Tốt nhất là như vậy."

Trần Bách Niên hừ lạnh, thứ gì trên đời anh cũng có thể nhường cho Kỷ Nam, ngoại trừ người con gái này.

Anh ôm Bạch Giai Kỳ nhanh chóng rời đi, bỏ lại ánh mắt thâm sâu không lường được của Trần Kỷ Nam. Anh ta nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt hiện trên gương mặt tà mị.

Bạch Giai Kỳ khẽ thổn thức, cô nép sát vào một lồng ngực gầy gò nhưng rắn chắc. Bàn tay nhỏ nhắn níu chặt áo sơmi của anh. Alan lay động mi mắt, anh choàng dậy, chống một tay bên đầu, ngắm nhìn cô gái trong lòng. Không biết cô mơ thấy gì, mà có vẻ căng thẳng như vậy.

Cô lúc này như một chú mèo con sợ sệt. Anh khẽ xoa đầu cô, rồi ôm cô vào lòng. Đáy mắt anh xẹt qua tia thú vị, Bạch Giai Kỳ không biết từ lúc nào đã xoay người nép vào lòng anh nha.

Alan với tay lấy điện thoại trên đầu giường, mới hơn 5 giờ sáng. Tốt nhất anh nên chuồn khỏi đây sớm, nếu không cô tỉnh dậy phát hiện hành vi "to gan" của anh đêm qua thì dám sẽ trực tiếp xé xác anh mất.

Người nào đó rón rén đẩy nhẹ cô ra, dường như không dám thở mạnh. Cô gái nhỏ bị động, khẽ nhíu mày, đôi môi anh đào hơi chu lên, trông đáng yêu vô cùng. Hình ảnh đó làm người nào đó phải khóc thầm trong lòng, cô như vậy là đang khiêu khích anh nha.

Anh còn nhớ rất rõ, đôi môi ấy rất mềm, rất ngọt. Alan hít một hơi thật sâu, chết thì chết, sợ gì chứ! Anh ngày càng kề sát mặt mình xuống, thấp một chút, lại thấp thêm một chút nữa, cho đến khi...

"Chát..."

Một âm thanh chói tai, chát chúa vang lên. Người nào đó gục đầu ôm mặt khóc không ra tiếng, một bên gò má anh vừa nóng lại vừa rát.

Bạch Giai Kỳ ngồi bật dậy, lùi ra sau cách xa anh một khoảng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận, cô mím chặt môi trừng mắt nhìn tên tội đồ đang mếu máo, bày ra vẻ ấm ức. Có phải cô mỗi khi xuống tay với anh thì không cần hạ thủ lưu tình hay không?

"Alan, cái đồ sắc lang này!"

Cô hét lên, lồng ngực phập phồng dữ dội. Sắc lang kia lại muốn hôn trộm cô sao? Khoan đã... Đừng nói với cô là cả đêm qua hai người ngủ cùng nhau nha.

"Giai Kỳ, tôi không có làm gì hết, oan cho tôi quá!"

Quả thật cả đêm anh nhiều lắm cũng chỉ ôm cô ngủ, thỉnh thoảng cũng chỉ hôn trộm lên gò má mịn màng mấy cái.

Anh vội bò tới kéo tay cô, lại bị ai đó vô tình mà hung hăng đạp cho mấy cái. Anh rên nhẹ một tiếng, sau đó lảo đảo mà ngã khỏi giường, chỉ còn nghe "ầm" một tiếng.

Anh xuýt xoa, thương xót cho cái mông của mình.

Bạch Giai Kỳ kiểm tra quần áo mình vẫn chỉnh tề, hơi an tâm một chút. Tuy nhiên rõ ràng cô vừa mở mắt thì nhìn thấy anh đang có ý đồ xấu nha. Lửa giận lại ngùn ngụt bốc lên cao, tại sao người đàn ông này cứ hết lần này đến lần khác chiếm tiện nghi của cô? Lại toàn là lúc cô ngủ. Mà cô cũng thật đáng giận nha, tại sao mỗi khi khóc xong đều có thói quen ngủ say như chết, mặc cho người xấu làm loạn.

Alan ngồi bệt dưới sàn, sắc mặt anh cực kì khó coi. Trước giờ ngoại trừ cha anh, chưa từng có người nào dám đánh anh. Vậy mà cô hết lần này tới lần khác, hết giẫm chân rồi xô đẩy, hết tát lại đạp đá, anh cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nếu anh thật sự là sắc lang, đêm qua sẽ không dễ dàng tha cho cô mà đem cô trực tiếp ăn sạch sẽ rồi nha.

Anh lê tới bên cạnh giường, bộ dáng vô cùng đáng thương, đôi mắt long lanh hơn cả Bông Gòn.

"Giai Kỳ, tin tôi đi, tôi không có làm gì quá giới hạn hết, lúc nãy tôi chỉ là... chỉ là thấy trên mặt em dính nhọ, nên muốn giúp em..."

Còn chưa nói hết câu thì một cái gối thật to trực tiếp bay thẳng đến mặt anh. Cô ném rất chuẩn, lực cũng rất mạnh, nói chung là xứng đáng đạt điểm 10.

Anh hơi nghiêng người về sau, tức giận ném cái gối đáng chết đi. Bạch Giai Kỳ không thèm để ý anh, cầm lấy túi xách rồi vội vã rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng sầm một tiếng thật mạnh, bỏ lại một người đàn ông đang ngây ngốc, há hốc mồm ngồi dưới sàn nhà, và một con mèo mập ú vừa ngóc đầu dậy ngơ ngác nhìn. Nó liếc Alan một cái, lại lười biếng nằm xuống.

Tốt rồi, cô chủ đã giận dỗi bỏ đi, bỏ nó lại cho tên ngốc này.

Vừa bước ra ngoài, một cơn gió lạnh tàn nhẫn thổi ào qua. Cái lạnh sắc bén như muốn cắt vào da thịt. Bạch Giai Kỳ hơi run rẩy, hai tay ôm lấy vai, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Tuyết đã rơi dày đặc từ bao giờ, thật là đẹp. Bên dưới mặt đất, tuyết đã tụ thành một lớp xôm xốp khá dày. Trên những hàng cây thẳng tắp, tuyết lại nghịch ngợm phủ lên đó một lớp màng trắng xóa.

Những bông tuyết nhẹ nhàng vươn trên người cô rồi chậm rãi tan chảy thành nước. Hai gò má cô ửng hồng vì lạnh, nhưng đôi mắt lại long lanh đầy thích thú. Cô xoay tròn trong cơn mưa tuyết, chiếc váy màu hồng quân phấp phới lay động như một đốm lửa lập lòe, rực rỡ trong băng giá.

Trời chỉ vừa tản sáng, đường phố chỉ thưa thớt vài người qua lại. Một vài người không tự chủ dừng lại ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đó.

Cô ngồi xổm xuống, thích thú vo một nắm tuyết tròn nhỏ trong tay. Lòng bàn tay đỏ lên, có chút đau rát, nhưng cô vẫn mỉm cười. Tuyết cứ cố chấp không chịu cho cô vò nắn, liên tục tan ra thành nước, từng giọt lạnh như băng chậm rãi luồn qua kẽ tay.

Cô cắn môi, nhíu mày hơi bực bội. Đột nhiên một chiếc áo lông ấm áp rơi xuống vai cô, phảng phất hơi ấm còn vương lại bên trong.

Cô vừa ngoảnh đầu lại, chỉ còn kịp nghe những tiếng "lộp bộp". Trên lớp tuyết trắng dày in lại một hàng dấu chân dài lộn xộn. Cách đó không quá 20m là một thân ảnh cao lớn gầy gò đang cắm đầu chạy.

Mái tóc nâu bị thổi tung tán loạn, bám đầy tuyết.

Bạch Giai Kỳ giật nhẹ khóe môi, trên mặt hiện lên vài vạch đen. Đối với hành động trẻ con này của Alan, cô không biết nên tức giận hay là nên cười anh ngốc. Bóng dáng người nào đó nhanh chóng bị tuyết làm cho mờ nhạt. Cô khẽ bật cười, một nụ cười vô cùng thuần khiết, có lẽ chính cô cũng không nhận ra.

Alan sau khi xác định đã chạy được một quảng khá xa mới dừng lại bên đường, gập người thở hổn hển, khuôn mặt gầy gò đỏ bừng vì lạnh.

Cái cô gái ngốc kia không biết lạnh hay sao, ở đó mà nghịch tuyết. Cũng may anh nghĩ đến bên ngoài lúc này vừa lạnh vừa khó đón xe, nên vội vã đuổi theo cô. Anh ngẩng đầu mỉm cười rạng rỡ, cô gái của anh, quả thật rất đáng yêu. Chiếc Lamborghini dừng lại bên cạnh anh, Alan nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào trong.

Bông Gòn đang thu người trên đùi Michael nhanh chóng trèo sang người anh. Alan tâm tình đang thoải mái, ngón tay thon dài khẽ nghịch hai cái tai cụp của nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro