Chương 27: Anh không trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là cô từng quá ích kỉ khi những lúc cô đơn và sợ hãi chỉ biết níu lấy anh, tham luyến hơi ấm từ anh. Và cô còn ích kỉ hơn nhiều lần như thế khi cứ thản nhiên đón nhận tất cả từ anh mà vẫn không muốn chấp nhận anh.

*****

Lamborghini Veneno kiêu hãnh lao đi trong đêm tối, cuốn theo những tâm tư hỗn loạn của hai người bên trong.

Bạch Giai Kỳ lo lắng không thôi, liên tục nhìn ra cửa sổ. Alan trầm mặc, khẽ thở dài. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ, đến giờ anh thật sự vẫn chưa rõ.

Alan đi đỗ xe, Bạch Giai Kỳ mở cửa chạy vội vào.

Bên ngoài hành lang phòng cấp cứu, khá nhiều người tụ tập, khung cảnh hỗn độn. Lý Tuyết Liên gục đầu bên vai Diệc Phương Thành, khóc nức nở. Sắc mặt Diệc Phương Thành ngưng trọng nặng nề, đang chăm chú lắng nghe vài người tường thuật lại sự việc.

Ở gần đó là Diệc Nhiên và Trần Bách Niên. Trần Bách Niên đang dặn dò gì đó, A Thiên gật đầu xoay người rời đi.

Khi cô đến, Diệc Nhiên nhào đến ôm cô, thút thít như đứa trẻ:

"Anh ấy uống rượu say bét nhè, lái xe quá tốc độ. Xe của anh ấy đâm vào dải phân cách..."

Bạch Giai Kỳ chấn động, ôm thật chặt Diệc Nhiên. Diệc Thần trước nay luôn biết chừng mực, vì cái gì hôm nay lại như vậy?

"Kỳ Kỳ, cả ngày hôm nay anh ấy cũng không có đến công ty, có phải cậu và anh ấy cãi nhau hay không?"

Diệc Nhiên ngẩng đầu hỏi.

Lời nói ấy như mũi dao đâm vào tim cô, là vì cô sao? Nước mắt không thể khống chế mà tuôn như mưa, anh sao lại ngốc đến vậy?

Nhóm bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, Lý Tuyết Liên kích động nhào tới nắm chặt tay áo một người, người mẹ thống khổ gào khóc:

"Con trai tôi! Con trai tôi có làm sao không? Các người nhất định phải cứu nó!"

"Hiện tại Liễu thiếu gia đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên do mất máu quá nhiều nên đến giờ vẫn còn hôn mê, mọi người không nên làm ồn ở đây"

Diệc Phương Thành kéo vợ về, ôm chặt bà. Người bác sĩ thở dài một chút rồi nói tiếp:

"Mạng của cậu ấy chúng tôi đã giành về, tuy nhiên..."

"Tuy nhiên làm sao, bác sĩ?"

Diệc Nhiên run rẩy hỏi, cảm giác bất an tràn ngập trong lòng.

"Do não bộ bị chấn thương nghiêm trọng, chúng tôi... không thể nói trước khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại."

Một tiếng "oanh" nổ lớn trong đầu Bạch Giai Kỳ, cô sợ hãi ngã quỵ xuống sàn, hai tay ôm mặt. Lý Tuyết Liên đau khổ hét lớn một tiếng rồi ngất đi, mọi người nhanh chóng đưa bà vào phòng cấp cứu. Diệc Nhiên ôm chặt Trần Bách Niên, khóc thê lương.

Nói như vậy, Diệc Thần khác gì đã trở thành người thực vật? Bạch Giai Kỳ cảm thấy đầu óc choáng váng, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Là cô, tất cả là tại cô. Là cô đã gián tiếp hại anh. Cô phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể thay đổi sự thật đau lòng này?

Cô xông vào bên trong phòng bệnh, chết lặng trước người đàn ông đang vô thần nằm đó. Gương mặt anh tái nhợt đến không còn chút huyết sắc, trên đầu anh quấn một tầng băng gạc trắng. Trên mu bàn tay, trên chân cũng những đầy vết thương lớn nhỏ khác nhau. Xung quanh anh cắm đầy ống truyền đủ thứ dịch mà cô không biết là gì.

Người đàn ông từng như ánh dương rạng rỡ, là người luôn dịu dàng quan tâm yêu thương cô, bây giờ anh chỉ an tĩnh nằm đó. Đôi mắt anh lặng lẽ nhắm lại, anh không còn phải nhìn thấy đau thương, không còn phải ưu sầu nữa.

Cô ngồi xuống bên anh, bàn tay run rẩy vuốt ve gò má nhợt nhạt lạnh lẽo.

"Có phải anh rất giận em không? Có phải em đã khiến anh rất đau lòng không? Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã đánh anh. Em xin lỗi. Có phải vì anh không muốn nhìn thấy em nữa nên mới ngu ngốc mà làm như vậy?"

Bạch Giai Kỳ gục đầu trước ngực anh nức nở. Nhịp tim của anh thật chậm, thật nhẹ, cô không còn cảm nhận được những rung động mạnh mẽ như trước. Nước mặt làm ướt ngực áo anh một mảng lớn, cô ngẩng đầu lên nhìn, lay nhẹ người anh.

"Anh mở mắt ra đi. Anh mở mắt ra trả lời em đi. Anh có nghe không hả?"

Diệc Thần không trả lời cô. Đây là lần đầu tiên, anh không đáp lại lời cô.

Bạch Giai Kỳ vô lực gục đầu trên người anh, cô không muốn, thật sự không muốn trông thấy anh như thế này. Đã bào lần cô làm anh đau, đã bao lần cô vô tâm hờ hững, mà sao anh vẫn chấp nhận? Anh cố chấp ôm hết nỗi đau cho mình, cũng không muốn ngừng yêu cô.

"Đây là kết cục cậu mong muốn sao?"

Diệc Nhiên hét lớn sau lưng cô. Những lời Bạch Giai Kỳ nói, cô đã nghe rất rõ. Tuy không nắm chắc nội dung câu chuyện, nhưng cô đã phần nào lờ mờ hiểu nguyên nhân Diệc Thần say rượu đến mất khống chế.

Cô liên tục lắc đầu, hai tay run rẩy ôm lấy gương mặt anh. Bây giờ có nói sao thì cũng vô dụng thôi, anh không thể nghe thấy lời cô nói. Nhưng mà cô biết nói gì với anh đây? Vẫn chỉ là những lời xin lỗi đó? Hay lại muốn khuyên anh hãy quên cô đi? Những điều đó chỉ sợ anh đã nghe đến chán ngán rồi.

Là cô từng quá ích kỉ khi những lúc cô đơn và sợ hãi chỉ biết níu lấy anh, tham luyến hơi ấm từ anh. Và cô còn ích kỉ hơn nhiều lần như thế khi cứ thản nhiên đón nhận tất cả ôn nhu từ anh mà vẫn không muốn chấp nhận anh. Vì cô sai, nên anh hãy ngồi dậy mà mắng cô đi, trách cô đi. Đừng dùng sự im lặng của mình để đày đọa cô. Cô đã hối hận lắm rồi.

Diệc Nhiên bước đến lôi Bạch Giai Kỳ khỏi Diệc Thần, hạ xuống một cái tát thật mạnh.

Bạch Giai Kỳ ngã người ra sàn, gục đầu sang một bên, hai vai cô run rẩy từng đợt. Trần Bách Niên nhíu mày bước đến ôm Diệc Nhiên lại. Cô òa khóc trước ngực anh, không ngừng nức nở:

"Kỳ Kỳ, cậu nhẫn tâm nhìn anh ấy như vậy sao? Anh ấy yêu cậu như vậy, yêu từ rất lâu rồi. Tại sao không thử chấp nhận anh ấy? Anh ấy có điểm nào không tốt?"

Đúng vậy, tại sao trước giờ cô không thử chấp nhận anh? Tại sao cô không một lần chịu ngoảnh lại nhìn anh? Nếu cô từng thử một lần, có lẽ cô sẽ phát hiện thì ra cô cũng yêu anh chăng?

Bạch Giai Kỳ cảm thấy trong tim đau đớn, cô còn có thể ngoảnh lại sao?

Cô nắm lấy tay anh, bàn tay ấm áp từng dịu dàng chăm sóc cô giờ đây đã thiếu đi hơi ấm quen thuộc. Cô áp lên lòng bàn tay anh lên gò má đã ướt đẫm nước mắt của mình:

"Diệc Thần, anh mau tỉnh lại đi. Anh đừng làm em sợ!"

Anh vẫn không trả lời. Cô khóc đến sưng cả hai mắt, nói đến khàn cả giọng, anh vẫn chỉ im lặng. Sự im lặng đó tàn nhẫn cày xéo trong lòng cô, xới tung sự tĩnh lặng cô cố gắng lắm mới vun đắp thành.

Thì ra, anh rất quan trọng đối với cô.

Trước giờ cô đều xem sự tồn tại của anh ở bên cạnh mình, xem sự dịu dàng, yêu thương chăm sóc của anh là những điều hiển nhiên. Cô sai rồi, thật sự sai rồi. Chính vì cô không biết quý trọng tình cảm của anh nên ông trời mới muốn mang anh rời khỏi cô có phải hay không?

Bên ngoài cánh cửa lạnh lẽo, một thân ảnh cao gầy đứng bất động tại chỗ đã lâu.

Đôi mắt xanh của anh hiện lên đầy những cảm xúc phức tạp, cũng giống như con tim của anh lúc này. Anh nhìn chằm chằm vào người con gái nhỏ be đang ôm lấy người đàn ông đang nằm trên giường. Cô khóc không ngừng, nói năng ngày càng lộn xộn.

Anh hít một hơi thật sâu, Bạch Giai Kỳ, tôi sẽ xem như em đang quá kích động mà thôi.

Anh xoay người lặng lẽ rời đi, bóng dáng anh lẻ loi cô độc kéo dài giữa hành lang lạnh lẽo. Một cảm giác đau nhói dần xâm chiếm trái tim anh, mỗi lúc một rõ ràng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro