Chương 4: Mưu ma chước quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô thích hưởng thụ cảm giác ấm áp khi nằm trong vòng tay rộng lớn của cha, rồi an tĩnh ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào của mẹ. Đối với cô đó là hạnh phúc, tin chắc rằng chỉ cần ở bên cha mẹ, nơi đó chính là thiên đường. Mà định mệnh lại ghen tị với hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, nên tàn nhẫn tước đoạt nó khỏi tay cô.

*****

Biệt thự Hoàng Tước.

Trong đại sảnh hoa lệ rộng lớn với lối kiến trúc cổ điển, những người giúp việc đang tất bật trang trí, bày biện cho buổi tiệc sinh nhật tối nay của tiểu thư. Người thì đang ra sức thổi căng những chiếc bong bóng màu hồng, vài người lại đang chênh vênh trên thang để giăng những dải ruy-băng đủ màu sắc. Một nhóm khác tại chiếc bàn lớn ở vị trí trung tâm đại sảnh thì đang sắp xếp những bức ảnh của một bé gái vô cùng xinh xắn theo quá trình từ lúc sơ sinh cho đến nay.

Trong khung ảnh đầu tiên là một gương mặt tròn tròn và trắng mịn như chiếc bánh bao, hai mắt đứa bé nhắm lại, đôi môi chúm chím đỏ mọng hơi hé mở như đang mút kẹo, trông vô cùng đáng yêu. Khung ảnh tiếp theo là một bé gái mặc bộ váy hồng đang bò trên sàn gỗ, mái tóc tơ óng ánh xoăn nhẹ hai bên tai, trên đầu buộc một dải nơ đỏ. Bé gái mỉm cười ngô nghê, hai mắt híp lại.

"Tránh ra! Tránh ra nào!"

Một người thanh niên đưa chiếc bánh kem màu hồng cao tầng vào, phía trên chiếc bánh được trang trí bằng một chú mèo Hello Kitty vô cùng đáng yêu. Mọi người tránh sang hai bên nhường đường. Chiếc bánh được đẩy đến vị trí bên cạnh chiếc bàn lớn. Lúc này từ chỗ cầu thang vang lên giọng nói trong trẻo của hai bé gái.

"Ôi, đẹp quá!"

"Kỳ Kỳ, cậu sướng thật đấy!"

Những người giúp việc không khỏi ngưỡng mộ hai bé gái đang tiến dần vào đại sảnh. Một cô bé xinh xắn mặc bộ váy công chúa màu tím nhạt, với bông hoa lớn cài trước ngực. Trên mái tóc dài đen nhánh là một chiếc vương miện nhỏ, đính những viên kim cương lấp lánh. Ánh mắt cô bé thích thú nhìn những dải ruy-băng đủ màu sắc đang lơ lửng trong không trung. Đột nhiên cô bé níu tay người bạn bên cạnh mình:

"Kỳ Kỳ, tớ thắc mắc tại sao năm nào cha Đăng Hiên cũng chuẩn bị một sảnh tiệc lớn và lộng lẫy như vậy, nhưng không cho cậu mời bạn bè đến?"

"Nhiên Nhiên, tớ cũng không bết. Nhưng mà không quan trọng, tớ chỉ cần có cậu và anh Diệc Thần đến là vui rồi."

Kỳ Kỳ nhún vai, nháy mắt với Nhiên Nhiên bên cạnh.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười của cô bé. Cũng giống như những năm trước đây, cha cô sẽ cho người chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng, chuẩn bị cho cô rất nhiều quà tặng, dặn nhà bếp làm toàn những món cô thích, với số lượng món tráng miệng còn nhiều hơn cả món chính.

Chỉ có điều, năm nào cũng vậy, khách đến dự sinh nhật Kỳ Kỳ chỉ có cha, mẹ và cả nhà Nhiên Nhiên.

Hôm nay mẹ Tuyết Liên đã đặc biệt tặng cho Kỳ Kỳ bộ váy tuyệt đẹp này. Phần trên váy bằng vải lụa màu xanh ngọc bích, với một vài bông hoa nhỏ được thêu tỉ mỉ bằng chỉ kim tuyến. Bên eo là sợi dây ruy-băng với màu xanh nhạt hơn, được thắt lại thành một chiếc nơ cầu kì. Tà váy là những tầng voan màu hồng mơ, bồng bềnh như những đám mây ngọt ngào.

Kỳ Kỳ thừa hưởng mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên giống mẹ. Một vòng hoa nhỏ đặt trên đầu, đơn giản nhưng đủ khiến người nhìn liên tưởng đến những thiên thần trong cổ tích. Đôi môi anh đào lúc này đang rộng mở thành một nụ cười rạng rỡ, Kỳ Kỳ reo lên:

"Anh Diệc Thần!"

Một cậu bé tầm mười hai, mười ba tuổi, vóc người cao ráo, anh tuấn đang sải bước vào. Cậu bé mặc bộ vest trắng với những đường viền màu đen dọc thân áo. Điệu bộ hòa nhã của cậu như một bạch mã hoàng tử. Cậu bé khẽ mỉm cười, bước tới xoa đầu hai cô bé chỉ đứng tới vai mình.

"Nhiên Nhiên, Kỳ Kỳ, hai em sao không chịu ngồi yên trong phòng. Ở đây đang bề bộn lắm".

Ánh mắt Diệc Thần dừng lại vài giây trên gương mặt đáng yêu của Kỳ Kỳ, sau đó xoay sang nói với Nhiên Nhiên:

"Nhiên Nhiên, lúc nãy mẹ tìm em, hình như là... chuẩn bị quà cho ai đó."

Liễu Diệc Thần cố ý kéo dài những âm cuối, ánh mắt tinh quái liếc nhìn phản ứng của Kỳ Kỳ. Quả nhiên ...

"Nhiên Nhiên, cệu mau đi đi. Đừng để mẹ Tuyết Liên đợi!"

Kỳ Kỳ vội nói, tay đẩy đẩy sau lưng Nhiên Nhiên, chỉ hận ở đây không có cánh cửa thần kì của Doraemon để trực tiếp mang Nhiên Nhiên đến chỗ mẹ Tuyết Liên. Liễu Diệc Thần bật cười khanh khách, sau đó dắt tay Nhiên Nhiên rời đi.

Một mình Kỳ Kỳ ngồi đến thẩn thờ đến khi trời chập tối.

Lúc này sảnh tiệc đã trang trí xong, một vài người giúp việc đang sắp xếp dao, nĩa, và những chiếc đĩa trắng tinh lên bàn. Tại sao ba mẹ còn chưa trở về? Mọi năm họ đều trở về rất sớm, mẹ cô bé cũng không bỏ mặc cô một mình thế này.

Kỳ Kỳ thở dài. Một cô gái đi tới, trên tay còn cầm một chồng đĩa sứ, cúi người nói với cô

"Tiểu thư, thiếu gia và thiếu phu nhân đã trở về rồi. Họ đang đợi tiểu thư ngoài hoa viên."

Kỳ Kỳ đứng bật dậy, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ cổ to lớn trên vách tường, vừa đúng 6 giờ ba mươi. Cô bé nở nụ cười, năm nào cũng đúng giờ này, bên ngoài hoa viên sẽ tổ chức bắn pháo hoa. Mẹ Minh Nguyệt nói, đây là thời điểm lúc Kỳ Kỳ được sinh ra.

Kỳ Kỳ xốc váy chạy ra ngoài, trong lòng hân hoan không thôi, ba đã nói năm nay sẽ đặc biệt hơn những năm trước.

Trái với cảnh tượng trên trời sáng rực với những đợt pháo hoa liên tiếp trong suy nghĩ, trước mắt Kỳ Kỳ là hoa viên rộng lớn không một bóng người. Kỳ Kỳ ngơ ngác nhìn xung quanh, có một chút khó hiểu. Cô bé tiến lên vài bước, nghĩ ngợi gì đó, vừa định cất tiếng gọi cha mẹ, đã bị một bàn tay to lớn bắt lấy vai, tay còn lại dùng sức bịt chặt miệng cô.

Kỳ Kỳ hoảng sợ cố gắng vùng vẫy, la hét, nhưng vô lực. Đột nhiên một cơn buồn ngủ kéo tới, Kỳ Kỳ hai mắt mơ màng, đã không còn biết chuyện gì đang diễn ra. Trong vô thức cô bé vẫn còn đang sợ hãi gọi cha mẹ nhưng không có tiếng đáp lại.

Trong một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô Bắc Kinh, xung quanh là đồng không hiu quạnh, quả là rất thích hợp cho tội ác lộng hành.

Dàn hợp âm réo rắt của những con côn trùng đang ẩn nấp trong bóng tối giờ phút này tựa như những thanh âm vang vọng từ địa ngục, không ngừng thúc giục đòi mạng. Không khí phảng phát mùi ẩm mốc và rỉ sét. Kỳ Kỳ khịt mũi, khó chịu mở mắt ra, trước mắt là cảnh tranh sáng tranh tối, lờ mờ không rõ ràng.

Cô bé muốn giơ tay lên dụi mắt để nhìn cho rõ thì phát hiện hai tay mình đã bị trói quặp ra sau, đang tê cứng dần mất đi cảm giác. Nước mắt nhanh chóng tuôn trào hai bên gò má trắng nõn. Kỳ Kỳ biết rõ đây là tình huống gì, mình đã bị bắt cóc. Chắc chắn sẽ có những tên bắt cóc dữ tợn đòi tiền chuộc, với đủ trò hành hạ dã man.

Tiếng khóc nghẹn ngào của Kỳ Kỳ truyền đến tai một đám người ngồi cách đó không xa. Một vài tên đứng lên bước tới trước mặt cô bé, đưa tay bật đèn lên. Lúc này Kỳ Kỳ mới nhìn thấy rõ ràng quang cảnh trước mắt.

Những vách tường mốc meo, sàn nhà ẩm ướt dơ bẩn chất đầy những thùng gỗ cũ kĩ. Những người đànông đứng trước mặt trông thật dữ tợn. Một tên còn có vết sẹo dài bên má. Tên đó nhận ra ánh mắt Kỳ Kỳ đang dừng lại bên sườn mặt mình, liền hung hăng túm tóc cô bé kéo giật về sau, rít lên:

"Nhìn kĩ chưa? Đây đều là do người cha tốt đẹp của mày ban tặng!"

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã giáng xuống mặt Kỳ Kỳ một cái tát nặng nề. Cảm giác đau nhức và nóng rát nhanh chóng truyền tới bên gò má, Kỳ Kỳ ngã lăn ra sàn nhà, vô cùng chật vật. Từ nhỏ đến lớn Kỳ Kỳ chưa từng bị đánh, cái tát này lại như muốn lấy đi nửa cái mạng của cô bé.

Một tên khác tiến lên nắm tóc cô bé lôi dậy, cơ hồ như muốn giật bung cả da đầu. Hắn dùng ánh mắt của loài lang sói nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh xắn lúc này đã sưng đỏ và nhem nhuốc. Một tay hắn gạt đi những sợi tóc bết dính trước mặt Kỳ Kỳ, một tay nâng cằm cô bé lên, chép miệng đầy ghê tởm.

"Chậc,chậc. Đúng là một tiểu mĩ nhân a! Chốc nữa tao xem mày xinh đẹp thế này có phải là giống mẹ hay không."

Kỳ Kỳ lờ mờ đoán được rằng bọn chúng đã liên lạc với cha mẹ mình. Không hiểu sao cô bé có một dữ cảm không tốt. Hình như bọn bắt cóc không phải chỉ muốn tiền. Nhất là trong ánh mắt của tên có vết sẹo dài trên mặt, rõ ràng là chất chứa thù hận kinh khủng.

Nếu vấn đề chỉ là tiền thì rất đơn giản. Nhưng Kỳ Kỳ trước nay không hề biết, có đôi khi, nợ máu phải trả bằng máu.

Một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve dọc theo cánh tay trắng nõn, chặn đứng dòng suy nghĩ của Kỳ Kỳ, cô bé hoảng sợ cố lùi ra sau, đôi mặt tràn ngập cảnh giác. Người đàn ông bật cười tà ác.

"Sao? Sợ à? Cha mày lúc cưỡng đoạt con gái người ta còn đê tiện hơn tao bây giờ gấp bội!"

"Ông nói láo!"

Kỳ Kỳ thét lên chói tai, phẫn nộ trừng mắt, hô hấp dồn dập. Cô bé không tin! Nhất định không tin! Cha cô là người đàn ông tốt nhất trên đời này!

"Không tin?"

Hắn càng cười man rợ hơn, đôi mắt hằn lên tia máu, những tên còn lại cũng hừ lạnh đầy khinh bỉ. Hắn lại sấn tới, đôi bàn tay to lớn chai sần túm chặt hai vai Kỳ Kỳ, nghiến răng nghiến lợi.

"Chuyện giết người, phóng hỏa đối với hắn chẳng qua cũng chỉ là mấy trò tiêu khiển! Huống chi chỉ là cưỡng đoạt!"

"Tôi không muốn nghe ông nói láo nữa!"

Kỳ Kỳ rất muốn dùng thật nhiều giẻ lau nhét đầy miệng gã này, để hắn không thể ở trước mặt cô bé tiếp tục nói láo nữa. Hắn đang sỉ nhục cha! Cô bé tức giận cúi đầu dùng răng ra sức cắn thật mạnh lên cánh tay hắn. Người đàn ông bị đau kêu lên "A" một tiếng rồi ra sức nắm tóc lôi đầu cô bé ra, giáng một cái tát thật mạnh xuống.

"Mẹ kiếp! Mày là chó sao?! Chỉ biết cắn lung tung!"

Kỳ Kỳ hai mắt như nổ đom đóm, đau đến rã rỡi. Mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cô bé cắn chặt môi dưới, lần đầu tiên cảm thấy căm ghét một người đến vậy, chỉ hận không thể cắt lưỡi hắn đi.

Từ bên ngoài truyền đến tiếng phanh xe vang dội. Không khí trong nhà kho bỗng chốc im lặng tĩnh mịch. Bọn bắt đột nhên cảnh giác, nheo mắt nhìn về phía cửa nhà kho. Chợt, một gã đàn ông giọng the thé lên tiếng:

"Đến rồi, đến rồi!"

Kỳ Kỳ tim đập thình thịch, cô bé cũng gắt gao nhìn về phía cánh cửa đang dần mở rộng, phát ra âm thanh "kèn kẹt".

Một người phụ nữ vội vã bước vào. Mái tóc xoăn dài bồng bềnh rối tung đung đưa theo từng bước chân gấp gáp. Cô ta mặc bộ váy dạ hội dài màu trắng, chiếc váy mềm mại rũ dọc theo đôi chân thon dài, những chi tiết ren màu đen hai bên hông càng làm nổi bật lên vóc người hoàn mĩ.

Từ lúc người phụ nữ bước vào, ánh mắt những người đàn ông đã lộ rõ ham muốn xấu xa. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một thiên sứ đang dấn chân vào địa ngục.

Kỳ Kỳ hai mắt mở to, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, khô khốc kêu lên:

"Mẹ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro