Chương 9: Duyên tìm đến cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi duyên phận đến, cũng giống như đang đi trên đường thì gặp phải một cơn mưa rào, bạn muốn tránh cũng không được, chỉ có thể chọn một trong hai cách: đội mưa đi tiếp hoặc tìm một chỗ trú mưa. Nhưng dù là cách nào, bạn cũng không thể phớt lờ sự hiện diện của cơn mưa ấy.

*****

Sáng sớm hôm sau Bạch Giai Kỳ đến "Dolce e amaro" thì Trần Bách Niên đã rời khỏi, cô thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì sự việc tối qua vẫn khiến cô không biết sẽ phải đối mặt với anh ta như thế nào, cũng may là anh ta đã tự động biến mất.

Bạch Giai Kỳ bắt đầu vấn tóc lên, đeo tạp dề, rửa tay cẩn thận, rồi bắt đầu công việc như mọi ngày. Hôm nay cô chọn hoa nghệ tây để trang trí, hi vọng sẽ có một ngày vui vẻ, tươi tắn.

Khi mẻ bánh đầu tiên trong ngày ra lò, hương thơm phảng phất đã vô tình lôi kéo một thân ảnh vô cùng duyên dáng bước vào tiệm bánh. Tiếng chuông cửa "leng keng" như réo gọi cô chủ nhỏ đang tỉ mỉ phết bơ lên mặt bánh vàng ươm.

"Kỳ Kỳ, sáng nay cậu đi vội quá chưa kịp ăn điểm tâm, mẹ bảo tớ mang đến cho cậu đây!"

Một cô gái trẻ mặc chiếc váy công sở đen ôm sát người, trên tay cầm túi điểm tâm, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Bạch Giai Kỳ. Cô gái có gương mặt sắc sảo, mái tóc dài đen nhánh chấm lưng. Đôi mày liễu khẽ nhướng lên, mỉm cười quyến rũ.

"Kỳ Kỳ, sáng nay sao cậu không để anh Diệc Thần đưa đến đây, cứ một mực đi trước một mình?"

Bạch Giai Kỳ thoáng giật mình, tất nhiên là bởi vì cô không muốn Diệc Thần nhìn thấy có người đàn ông lạ ngủ qua đêm tại "Dolce a amaro", nên quyết định đi trước "thu dọn chiến trường". Cô ngẩng đầu, đón lấy túi điểm tâm, rồi cười cười:

"Nhiên Nhiên, đêm qua anh ấy đi xã giao về muộn, tớ không muốn đánh thức anh ấy quá sớm."

Diệc Nhiên ngồi xuống một bàn nhỏ gần nhất, hai tay chống cằm, ra vẻ đăm chiêu.

"Kỳ Kỳ, cậu hẳn cũng nhận ra tâm ý của anh Diệc Thần, sao lại còn khách sáo như vậy?"

"..."

Bạch Giai Kỳ không thể trả lời, miệng đang đầy há cảo, lúc này trợn mắt nhìn Diệc Nhiên. Cô nuốt vội rồi lắp bắp:

"Nhiên Nhiên... chuyện này không thể nói bừa... Anh Diệc Thần chỉ coi tớ như em gái thôi."

Diệc Nhiên ném cho Bạch Giai Kỳ cái nhìn như thể cô là động vật có IQ thấp nhất trên đời này. Cô thở dài, không biết phải làm sao cho "bà chị dâu tương lai" này hiểu, chỉ sợ ai ai cũng thấy rõ ràng, chỉ có đương sự là vẫn thờ ơ.

Anh trai cô thật đáng thương nha.

"Mà tối hôm qua tại sao câu không về cùng anh Diệc Thần? Không phải hai người đi dự tiệc cùng nhau sao?"

"À...tớ cảm thấy hơi mệt, nên về trước."

Nhắc đến tối qua, Bạch Giai Kỳ lại không tử chủ mà hai má ửng đỏ.

Diệc Nhiên cũng không hỏi thêm gì. Bọn họ ở chung một nhà, ngày ngày chạm mặt, Diệc Thần luôn nâng niu Bạch Giai Kỳ như trứng mỏng, vậy mà cô gái ngốc này lại xem đó như tình cảm anh em.

Đã nhiều năm như vậy rồi, nếu như cô còn không ra tay thì tình yêu của anh trai cô chắc chắn sẽ trở thành bi kịch nha. Anh trai cô ngoài Bạch Giai Kỳ ngốc nghếch này ra, trước này đối với nữ nhân đều xem như một loại ôn dịch, cần phải tránh xa. Anh ấy thân thiện, hòa nhã với mọi người là một chuyện, nhưng rất né tránh việc tiếp xúc, đụng chạm với phụ nữ.

Haiz, anh trai cô hai mươi bảy năm làm người luôn "thủ thân như ngọc" vì Bạch Giai Kỳ, đổi lại vẫn là dậm chân tại chỗ.

Diệc Thần từng nói, muốn Bạch Giai Kỳ có thời gian tiếp nhận anh. Anh không muốn làm cho cô sợ. Anh cũng biết cô từng trải qua rất nhiều đau khổ. Ngoài mặt cô luôn tươi cười nhưng trong lòng đã có một vết thương quá sâu. Trái tim mong manh chưa thể tiếp nhận chuyện yêu đương. Vì vậy, anh sẽ chờ.

Bạch Giai Kỳ mang đến cho Diệc Nhiên một tách Corretto (*), bản thân cũng nâng tách nhấp một ngụm. Cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi cùng vị nồng đậm của cà phê như kích thích mọi giác quan, Bạch Giai Kỳ mỉm cười hưởng thụ.

Chuông cửa lại "leng keng" không ngừng, khách hàng bắt đầu đông đúc kéo vào "Dolce eamaro".

Diệc Nhiên cũng không nán lại lâu thêm, hôm nay có cuộc họp quan trọng cần thông qua dự án đầu tư sắp tới của Diệc thị. Cô cầm lấy túi xách, vội vàng đi ra cửa thì chóp mũi và vào một lồng ngực rắn chắc.

Cảm giác hơi chua xót và một mùi hương bạc hà tươi mát tràn ngập khắp khoang mũi khiến Diệc Nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn cô vừa đụng phải. Người đàn ông như không hề để ý, gương mặt điển trai như được điêu khắc lúc này vẫn thản nhiên, cũng không liếc nhìn cô đến một cái.

Toàn thân anh ta toát ra khí chất lạnh lùng, cao ngạo. Trong đôi mắt màu hổ phách lúc này đã bị thân ảnh nhỏ nhắn đang bận rộn bán bánh chiếm trọn. Đôi môi mỏng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt mĩ.

Người ta vẫn nói, đàn ông môi mỏng thì bạc tình.

Liễu Nhiên nhìn theo tầm mắt người đàn ông, xác định anh ta đang chăm chú nhìn Bạch Giai Kỳ, cô thầm thở dài.

Phải biết rằng bánh của Bạch Giai Kỳ làm tuy là rất ngon, nhưng có đến hơn 70% lượng khách mỗi ngày đều là nam.

Cô chủ xinh đẹp như vậy, không thể cấm người ta viện cớ đến mua bánh để ngắm nhìn phải không? Có điều... người đàn ông này quả thật rất thu hút. Trước giờ ngoài Diệc Thần, đây là người thứ hai cô cảm thấy xứng đáng với hai từ "cực phẩm".

Diệc Nhiên cũng không nghĩ ngợi thêm, một mạch bước ra ngoài. Nếu mục đích của anh ta đến đây "không trong sáng", chỉ sợ anh trai cô sẽ gặp phải đối thủ nặng kí rồi.

Bạch Giai Kỳ nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang tiến đến gần thì giật mình. Nụ cười trên môi cứng đờ, cô cắn nhẹ môi dưới, hắn lại đến đây làm gì chứ?

Sau khi thanh toán xong cho một cậu thiếu niên, đến lượt Trần Bách Niên, Bạch Giai Kỳ cố giữ bình tĩnh, cười rạng rỡ, dù sao anh ta cũng là khách. Anh ta chọn một chiếc bánh táo nướng, và gọi một ly Latte. Trần Bách Niên cũng không có ý định gây rối,anh cầm khay bánh ngồi vào chiếc bàn nhỏ, động tác tao nhã thưởng thức.

Bạch Giai Kỳ thở phào. Từ lúc anh ta bước vào, không khí đã thiếu hụt trầm trọng, các cô gái hít thở nặng nề, ngây ngốc nhìn anh ta.

Bên trong "Dolce e amaro" lúc này khá yên tĩnh, thực khách chậm rãi thưởng thức những chiếc bánh ngon lành và những tách cà phê nghi ngút khói, cùng với bản piano hòa tấu "When the love falls" của Yiruma. Bất quá... sự yên bình của Bạch Giai Kỳ không kéo dài được bao lâu liền bị Trần Bách Niên đánh đổ.

Sau khi ác ma no bụng thì đã có sức để hoành hành. Anh đứng dậy chậm rãi đến bên cạnh Bạch Giai Kỳ đang cặm cụi trang trí những chiếc cupcake xinh xắn. Thực tế thì anh ta cũng không làm gì, chỉ là Bạch Giai Kỳ cố ý né một chút, thì anh lại càng nhích đến gần một chút.

Khi cô cố ý bỏ đi chỗ khác, anh cũng thong thả đi theo. Bạch Giai Kỳ tức giận, mím môi, trừng mắt nhìn ai đó đang thản nhiên như không.

"Quý khách dùng xong rồi có thể ra về ạ?"

"Em phải chịu trách nhiệm với tôi... về chuyện tối qua."

Trần Bách Niên lạnh lùng phun ra từng chữ, Bạch Giai Kỳ trợn tròn mắt, xung quanh vang lên tiếng dao nĩa loảng xoảng, mọi người đang phóng ánh khiếp sợ nhìn Bạch Giai Kỳ. Cô chủ xinh xắn đáng yêu thế kia lại là... đại sắc nữ?

Một câu nói của anh ta lại có lực sát thương mạnh đến vậy! Bạch Giai Kỳ trên mặt phủ đầy hắc tuyến.

Trên thế giới mỗi ngày đều có người chết tại sao Trần Bách Niên không chết đi? Anh ta đang hủy hoại thanh danh cô đó!

Bạch Giai Kỳ nghiến răng, kéo anh ta ra ngoài.

"Trần Bách Niên! Anh lảm nhảm cái gì đó?"

"Tôi chỉ nói sự thật." Trần Bách Niên nhún vai, trong mắt ẩn hiện ý cười mờ nhạt, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng.

Bạch Giai Kỳ hai tay chống bên hông, ngửa cổ trừng mắt. Loại người xấu xa như anh ta sao lại được ông trời ưu ái như vậy, chiều cao cũng khiến người ta phải bực mình.

"Sự thật nào? Sự thật là sau khi tôi cứu anh, anh vô sỉ không chịu về mà đòi ngủ lại"Dolce e amaro". Sau đó tôi cũng đã rời khỏi đây, toại nguyện cho anh. Anh nói năng mập mờ như thế người ta sẽ nghĩ tôi thế nào?"

"Nghĩ em là người của tôi."

"Anh..."

Bạch Giai Kỳ tức đến muốn nghẹn. Cái gì mà "người của tôi" hả? Bệnh viện tâm thần nào sao lại không quản tốt để trốn thoát một người nguy hiểm như vậy chứ ?

"Tôi không thích ánh mắt mấy gã kia nhìn em. Em là của tôi, không ai được nảy sinh tư tưởng không trong sáng với em."

Trần Bách Niên lạnh lùng nói, cứ như đó là một sự thật hiển nhiên. Bạch Giai Kỳ sững sờ.

"Anh bị tâm thần phân liệt phải không? Ai là của anh chứ?"

Bạch Giai Kỳ cảm thấy hít thở không thông, người này không thể nói lý được. Cô xoay người định trở vào cửa tiệm, nào ngờ Trần Bách Niên nhanh nhẹn bắt lấy eo cô, một tay giữ chặt chiếc cằm nhỏ nhắn.

"Ngay từ giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã xác định em là của tôi. Em không đồng ý cũng phải đồng ý."

"Bệnh thần kinh!"

Cô khóc không ra tiếng, ở đâu chui ra một tên có suy nghĩ biến thái cực đoan bám riết lấy cô thế này.

Bạch Giai Kỳ giẫm mạnh lên chân anh ta. Trần Bách Niên bị đau, đành buông lỏng lực đạo ở tay. Bạch Giai Kỳ thuận thế đẩy ngã anh ta, nhưng thân hình to lớn cũng chỉ lảo đảo một chút đã lấy lại được thăng bằng.

Trần Bách Niên nhíu mày, đây là lần thứ hai cô sử dụng bạo lực với anh.

Bạch Giai Kỳ mặt đỏ bừng bừng, bước nhanh trở vào "Dolce e amaro".

"Alô?"

"Trần tiên sinh, còn mười lăm phút nữa sẽ bắt đầu buổi đấu thầu."

"Tôi biết rồi."

Trần Bách Niên ngắt điện thoại, lưu luyến nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang đưa lưng về phía mình qua lớp cửa kính, sau đó nhanh chóng lên xe rời đi. Chiếc Bugatti mạnh mẽ gào rú, thần sắc của chủ nhân lạnh lẽo như hàn băng vạn năm.

Cả Trần Bách Niên và Bạch Giai Kỳ đều không biết, những bánh răng tội lỗi, đã bắt đầu chuyển động kể từ giây phút đó.

(*)Corretto: trong tiếng Ý có nghĩa là "đúng", là cà phê được trộn 1 phần rượu grappa vớ 1 phần espresso. Là sự kết hợp rất Ý từ hai biểu tượng truyền thống văn hóa. Grappa là loại rượu nho truyền thống tiêu biểu, giống như cà phê espresso.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro