Điều em không biết (FULL) - Chirikamo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ Điều Em Không Biết ♥

Tên Fic : Điều Em Không Biết

Tác giả : Chirikamo ^___^

Thể loại : tình cảm teen

Tình Trạng : Đã Hoàn Thành.

One Shot này Chiri viết dành tặng cho bạn thân của Chiri. Và tặng cho tất cả mọi người nhân ngày 30/4 nhé !

Tôi có một cô bạn thân là Mỹ Y, mỗi con người một tính cách , đôi khi chúng tôi cũng không hòa hợp được nhưng như một sợi dây vô hình , cả hai lại thân nhau đến lạ . Duy chỉ có điều … chưa bao giờ hai đứa thẳng thắn với nhau về vấn đề “tình cảm” của riêng mình cả . Bạn có thể bật cười , bạn có thể nhăn trán hay là bất kì một hành động nào đó . Tuy nhiên đó lại là sự thật – một sự thật đáng ngạc nhiên.

Cuộc sống cứ thế cuốn chúng tôi trôi đi với bao rắc rối , muộn phiền và những tháng năm đầy vui vẻ . Cho đến một ngày …

" Di Quỳ này ! Tôi sợ các bạn trong lớp sẽ sớm phát hiện bí mật của tôi mất "

" Bí mật gì ? À mà cũng có thể tôi đã biết bí mật đó đấy Mỹ Y !"

" Cậu biết ??? "

" Cậu thích hắn ta - Hoàng Vỹ … "

Và thế đấy , một lần trong đời chúng tôi thử thẳng thắn với nhau về vấn đề đó . Tôi hi vọng có thể giúp được Y . Đơn giản , chỉ cần bạn ấy vui thì thế nào cũng được ! Trong khi đó lại là một điều mà từ lâu tôi đã trông mong rồi , tôi không muốn Y cứ đơn phương. Và tôi cũng không chắc tôi sẽ làm tốt vai trò “bà mối” nhưng tôi chắc tôi sẽ cố gắng hết sức vì cô bạn thân này.

Chưa kịp để tôi ra tay , Mỹ Y đã gởi thư nói tất cả cho Hoàng Vỹ . Lý do Y nóng vội như vậy , tôi cũng hiểu là vì có thể , Hoàng Vỹ sắp phải đi xa , rất lâu mới quay trở về và thậm chí là không .

Nếu có một người bảo rằng thích Hoàng Vỹ thì sao ?

Cũng tùy người chứ Y !

Nếu người đó là Y

Đùa đấy hả ?

Không , nghiêm túc đấy !

Xin lỗi , Vỹ chưa quên được Tiên . Vỹ muốn chỉ làm bạn .”

Từng dòng chữ như khắc sâu vào tâm trí Y , vò xé tâm trí Y . Bề ngoài nó tỏ ra vẻ cứng rắn nhưng thực chất , sự yếu mềm lại không thể che nỗi con mắt tôi , nói không ngoa thì hầu như chưa có một ai có thể dễ dàng qua mặt tôi được .

Và tôi đâu có nghĩ rằng bạn ấy lại buồn đến vậy. Mà cũng đúng thôi ,tôi chưa từng trải qua cái cảm giác đó nên không hiểu là phải . Đối với tôi thì … huhm… thật sự định nghĩa tình yêu của tôi đơn giản lắm . Không yêu thì làm bạn – không làm bạn thì coi như người dưng , tất cả vẫn tốt đẹp như chuyện thời tiết . Thích thì mưa , mưa thì có ô . Thích thì nắng , nắng thì có nón , không nón thì mũ mà không mũ thì lại nón . Ôi dào , có gì quan trọng đâu nhỉ ???

Lúc này tôi lại thầm ước , Mỹ Y có thể nghĩ được như tôi thì thật hay biết bao !!!

Chuyện Y “…” Vỹ lâu dần cũng hầu như gần nửa lớp đã biết . Truyền từ tai này sang tai nọ , nhưng ai cũng đều một lòng . Ủng hộ Y và Vỹ , giúp cả hai sẽ là “gì gì đó” của nhau. Cả Băng Tiên cũng vậy , Tiên biết và cũng tỏ ra giống như mọi người nhưng thực chất lòng Tiên thế nào thì tôi cũng không rõ.

Tôi thở dài , miên man bên khung cửa sổ , bỗng một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi.

"Lúc nãy hình như Hoàng Vỹ với Mỹ Y cãi nhau cái gì đó Di Qùy !!"

" Băng Tiên…!! À , Tôi bận ghi bảng nên không rõ ! "

" Ừ ! Tiên thấy mắt của Mỹ Y hơi cay cay…"

" Thế sao…?? "

" Ừm…"

Mỹ Y buồn , lần này Y không thể dấu diếm thêm được nữa . Y buồn ra mặt .

Thấy vậy , tôi chỉ muốn “tính sổ” ngay với gã Hoàng Vỹ đáng ghét ấy , ai bảo hắn dám làm bạn tôi buồn cơ chứ . Nhưng tôi biết làm gì bây giờ , tôi có quyền gì chứ…!!! Thôi kệ , tôi vẫn bước lại phía bàn hắn để “nói phải nói trái” với hắn đôi lời vậy .

Nhưng chưa để tôi nói gì , dòng chữ khắc đậm trên bàn đã khiến tôi vô cùng chưng hửng : “ I hate My Y so much” .

Tôi gầm lên từng chữ , đến khó chịu : "Cậu có xóa ngay cho tôi mấy cái dòng này không thì bảo ???"

Hoàng Vỹ vẫn mặc nhiên mà ngơ ngác : " Cái gì cơ ?? "

" Xóa ngay cái dòng “ I hate..." "

Nói đến đây , Hoàng Vỹ như đã hiểu ra vấn đề , liền “hừ” một tiếng rồi đáp lại bằng giọng qua loa : "Được rồi , Di Qùy cứ yên tâm !"

Và có lẽ từ nay , tôi sẽ không bao giờ tin vào cụm từ “yên tâm” của gã Hoàng Vỹ nữa .

Vào ngay giờ ra chơi sáng hôm đó . Mỹ Y đang đứng ở gần bàn của Vỹ thì đột nhiên…

" Ơ kìa , trên bàn của Hoàng Vỹ có ghi chữ gì thế nhỉ ??? " – Băng Tiên từ đâu lên tiếng , giọng lảnh lót gây chú ý.

Theo phản xạ , Mỹ Y quay lưng lại … và tất cả , một lần nữa đập vào mắt của nó một cách đầy tàn nhẫn. Nó nghệt mặt ra , sau đó tỏ vẻ vô thường – đau :"Ghét….ghét tôi…ghét tôi đến thế sao…? “Tuyệt” thật !!!"

Nước mắt lưng tròng . “ Don’t Cry ! Don’t Cry !” Mỹ Y lẩm nhẩm , bình thường thì phương pháp này vô cùng hiệu quả - nó sẽ ngưng khóc ngay nhưng lúc này thì lại phản tác dung mất rồi . Mỹ Y chạy thật nhanh ra ngoài , nó đã khóc , khóc rất nhiều .

Tôi bước lại : " Thôi !!! Đừng khóc mà Mỹ Y !!!"

… Kết quả vẫn là vô ích … Tôi đành chấp nhận bó tay thôi , vì kì thực tôi không biết làm gì hơn . Tôi không giỏi an ủi người khác.

Lại để con bạn thân khóc một mình . Tôi vô dụng chỉ biết cay nghiến gã Vỹ . À không, là Băng Tiên mới đúng . Cay…Cay độc thật !

Đáng buồn hơn là Tiên đã từng là bạn rất thân của tôi , hay chăng là cả Mỹ Y nữa .

Những ngày tháng buồn bã , im lặng cứ thế lại trôi … Hoàng Vỹ càng tỏ ra ghét Mỹ Y hơn . Và Mỹ Y đã không còn khóc nữa . Nó phải tập chấp nhận sự thật này !

Rồi cũng đến ngày Hoàng Vỹ phải đi . Tôi đã thử hỏi Mỹ Y có đi tiễn cậu ấy ở sân bay không nhưng Y lặng lẽ không đáp .

Hoàng Vỹ đi , hắn dáo dác nhìn xung quanh tìm hình bóng của một ai đó . Hắn thở dài và thất vọng . Sau đó cười nhẹ nhàng tạm biệt nơi này …

“ Tôi phải đi , tôi phải đi về một nơi rất xa . Có lẽ sẽ không trở về và tôi không muốn em phải chờ , phải đợi tôi ; tôi không muốn mang thêm gánh nặng cho em . Có thể tôi đã khiến em buồn một thời gian nhưng… em sẽ được hưởng hạnh phúc cả đời . Có những điều mà em không biết , rằng tôi cũng yêu em … Mỹ Y à !”

Máy bay cất cánh … Ngày Vỹ đi , trời không nắng cũng không mưa… Chỉ có những giọt mưa khẽ long lanh trên mắt ai…

__________________________________________

The End !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro