Chương 0: Mùa hè và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng oi bức của ngày hè len lỏi qua kẽ hở của chiếc màn che, thật chói mắt. Tôi nheo mắt nhìn về chỗ kẽ hở, những đợt sóng biển dồn dập đập vào bờ đi kèm với nó là một mùi hương đặc trưng mà tôi hay thường gọi là "hương vị biển". Hương nồng và thấm đậm vị mằn mặn.

Tôi đưa mắt nhìn sang người con trai ngồi bên cạnh, "hương vị biển" trên không thể lấn át được mùi hương xả vải đang thoang thoảng trên khoang mũi tôi.

Đôi mắt nó đang nhắm lại để lộ đôi hàng mi dày, tia nắng rọi thẳng lên chiếc mũi cao, khiến cho khuôn mặt tỏa sáng. Thật đáng ganh tỵ. Đôi mày khẽ chau lại đang dần giãn ra sau khi ánh nắng được che dần bởi chiếc rèm. Ánh mắt tôi rơi xuống phía đôi môi nó, trong chốc lát tôi đang có suy nghĩ rằng muốn sở hữu đôi môi ấy, muốn chạm lấy, rồi tham lam độc chiếm.

Trong phút chốc thời gian dường như đóng băng để tôi có thể thoả thích ngắm nhìn gương mặt ấy một cách công khai, một cách trắng trợn. Thật thu hút ánh nhìn.

Đôi mắt Minh Thiện khẽ động đậy rồi dần mở ra khiến tôi chợt giật mình, chưa biết phải đưa mắt đi đâu cho hợp tình hợp lí. Thì Thiện khẽ cười rồi đưa tay xoa đầu tôi, khiến tóc đã rối nay càng rối thêm.

"Dậy rồi à, mém nữa thì báo cả xe rồi đấy."

Tôi lấy tay ngăn cho tay Thiện xoa rối tum đầu tóc tôi. Tay tôi chạm lấy tay Thiện, tay Thiện dài thon lộ rõ cả đường gân xanh.

"Mày mà xoa nữa là tao cắt tóc luôn chứ gỡ gì nổi."

"Thế thì không được, ngắn lắm."

"Việc mày à." - Tôi phùng mang trợn má quay người về phía cửa sổ, làm rớt một bên tai nghe.

"Đúng rồi, không phải việc tao, xíu nữa tự mà mua thuốc say xe uống. Ai đâu mà ngồi hầu mày hoài." - Thiện với tay gắn lại hai bên tai nghe cho nó, rồi ung dung nhắm mắt. Mặc cho tôi quay ngoắt về cửa sổ trầm ngâm nhìn dòng xe qua lại.

Tôi biết rằng mình thích Thiện không thể dứt ra được rồi... Chẳng lẽ tôi nên biến mình thành "chiếc cọc" để bám víu lấy "chú Trâu" Thiện đáng ghét này.

*FLASHBACK*

Đúng thật vậy, nhờ ơn nó, không thì tôi đã "xay một mớ hỗn độn" ra đầy xe mất. Tôi biết bản thân say xe, thường thì khi phải đi xe khách đường dài, tôi sẽ đánh một giấc thẳng cẳng để cơn say xe không kịp tới. Nhưng lần này, tụi trong lớp học thêm lần đầu được đi chơi xa cùng nhau, vừa lên xe tụi nó đã giành mic để thi nhau bắn rap, hát bolero các kiểu con đà điểu khiến tôi nhắm mắt mãi mà chả thể nào ngủ được.

Đương nhiên cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

Nhỏ Yến la làng khi thấy tôi liên tục bịt mồm đòi gặp "chị Huệ". Nó vội vội vàng vàng tiện lại gần chỗ bác tài xế để lấy túi đen thì Thiện đã nhanh chân ngồi vào vị trí Yến. Nó lấy đâu ra chai dầu phật linh, nhân vật chính khi nãy trong hỏi xoáy đáp xoay của thằng Hiếu với thầy: "Người theo đạo thì có dùng dầu phật linh được không?" rồi thoa lên hai bên thái dương tôi, rồi tiếp tục thoa ở phía sau gáy tôi. Tiện thể nó còn quẹt thêm ở mũi tôi để mùi hương dầu có thể làm dịu đi cơn "xay sinh tố" kia.

Nhanh chóng, từ vị trí kèo trên tôi "trở mình" nằm ngay ngắn ở kèo dưới, nhỏ giọng nói.

"Cảm ... ơn..."

"Mày nói gì cơ? Tao không nghe rõ." - Nó đưa bộ mặt trơ ra như khiêu khích tôi. Rõ muốn đấm cho một phát nhưng lại bị thuần phục dưới đường nét thanh tú đó

"Cảm ơn." - Tôi nói dứt khoát rồi đưa lưng về phía nó. Mặt tôi lúc này dần đỏ ửng lên.

Nó đưa mặt sát gần mặt tôi, khẽ cười rồi đưa tay vén tóc, rồi vuốt nhẹ tóc tôi.

"Chả thấy sự trân thành gì cả. Làm ơn mắc oán thiệt mà." - Nó thở dài.

"Ơ..." - Tôi ngước mắt qua ngơ ngác nhìn nó, gương mặt ấy biểu hiện lên sự cưng chiều - "3 phần bất lực, 7 phần như 3". Tôi mặc nhiên để nó vuốt tóc không làm càn nữa.

"Ơ gì mà ơ. Lo mà dưỡng sức, đến nơi tao gọi." - Vừa dứt câu, nó gắn cho tôi một đầu tai nghe, giai điệu quen thuộc vang lên.

Yêu là ngày em bên anh không chút ưu phiền

Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên

Nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời

Nguyện thề luôn bên nhau mãi.

Là ca khúc của MIN, Thiện cũng thích MIN ư?

Hay là Thiện biết tôi thích MIN nên bật cho tôi nghe?

Hay là Thiện vì tôi mà nghe nhạc MIN.

Loay hay trong mớ suy nghĩ hỗn độn tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro