1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe tải chở hàng chạy từ hướng Seoul xuống một làng quê yên vắng, dừng ngay trước cổng một ngôi nhà với sân vườn rất rộng

Cô bé gái nhỏ nhắn với cái nơ hồng đậm,núp sau chiếc váy của 1 người nhìn trong như mẹ cô bé,cô cứ nắm lấy cách tay mà núp thật kỉ rồi cùng người đó bước vào để cho người vận chuyển đồ đi sau

17h_Chiều

Một con mắt nhìn chằm chằm qua lổ đục của miếng gỗ ngăn giữa hai căn nhà

Nhìn đủ hướng của căn nhà cô liền thấy 1 cô bé bước ra nhỏ giọng kiêu

"Này này,bạn gì đó ơi lấy dùm mình viên bi tròn đó được không" cái giọng nho nhỏ kiêu như sợ ai nghe thấy

Cô bé đứng bên kia cứ bắt động không nhúng nhít,nghe tiếng kiêu thêm 1 lần nửa thì cô mới sợ sệt mà lấy viên bi đưa qua khe hở.Lổ tròn to hơn viên bi một tí chỉ nhìn thấy 1 vài phần như áo hay cổ và con ngơi,củng ko hình dung đc người đó ra sao.

Đưa xong thì cô nhìn rồi củng rời đi,tiếng cười đùa của những đứa trẻ nhà kế bên làm cho cô buồn trong lòng vì từ trước đến nay cô không có bạn, bạn cô chỉ là những món đồ chơi mẹ cô mua cho,cô củng đã rần 5 tuổi nhưng mẹ vẫn ko cho cô đến trường.

Lúc ở cân nhà cũ mỗi ngày điều có 1 cô giáo đến dậy học, cố giáo  ấy củng giống như mẹ tôi vạy ko bao giờ chơi với tôi hay cười giởn gì cả,việc của cô ấy chỉ là dậy  tôi đọc chữ và đánh vần nhưng ko hiểu tại sao hôm đó khi dậy tôi xong cô xuống nhà và cãi với mẹ tôi rất lớn tiếng cô bị mẹ tôi tát một cái rõ to tôi ko dám lên tiếng vì sợ mẹ còn cô thì ôm mặt và khóc từ hôm đó cô ko dậy tôi nữa và không còn có 1 người nào đến kèm tôi học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro