Cậu có thể đến không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chủ nhật cũng đến, mẹ nó thuê nhiều người đến giúp nó lắm. Biết chuyện nó tự ý tổ chức party này mẹ nó cũng không giận vì bà biết nó làm gì cũng có lý do của nó. Bà tôn trọng ý kiến của nó và cũng giúp đỡ nó hết mình nữa

*hôm qua*

Nó lưỡng lự đi đến bên cạnh cậu khẽ hỏi:

- Nguyên Nguyên này!Mai cậu đến chỗ họp fan cùng ăn party với mọi người được không?

- Mai hả?_ cậu hỏi lại

- Ừm! Nếu được cậu gọi thêm Khải ca và Thiên Tỉ nữa được không?_ mọi lần gặp mặt fan đều là mẹ nó thuê người chuẩn bị hết cho nó, lần này nó phải tự làm mà nó lại muốn nghe 3bb hát nên...

- Nếu cậu bận thì thôi cũng được, ko cần miễn cưỡng đâu_nó gãi gãi đầu

- À để mình xem đã nha tại dạo này bọn mình mẩy cũng hơi bận_ Nguyên nói

- Ừm, nếu bận thì ko sao đâu?

* trở lại *

-Cám ơn mẹ đã giúp con chuẩn bị nha, con còn sợ mẹ giận cơ_ nó chạy ra ôm mẹ và nói

- Sao mà mẹ giận được, mẹ luôn ủng hộ quyết định của con mà_ mẹ nó vuốt tóc nó, dịu dàng bảo

- Con yêu mẹ nhất_ nó nịnh

- Yêu mẹ thì mẹ ở đây luôn với con nha_ mẹ nó hỏi

Nghe xong nó bỏ tay ra luôn, nghiêm túc nói y như người lớn vậy:

- Thôi sắp tới mẹ về sớm đi mà lo cho em, con cũng quen ở một mình rồi, mẹ ko cần phải lo cho con đâu

- Thôi mẹ biết rồi, mấy tuần nữ mẹ sẽ về được chưa_ mẹ biết rõ tính của nó nên cũng ko nói gì thêm

*******

- Này! Hai người đến nhà Ngọc dự party ko? Bạn ấy mời chúng ta đấy_ Cậu quay sang hỏi Khải ca với Thiên Tỉ

- Ừm, cũng muốn đến để gặp người nổi tiếng lắm nhưng bận mất rồi_ Khải ca than

- Đúng rồi đó, cậu quên hôm nay có buổi tập quan trọng à!_ Thiên nhắc nhở

- Cũng biết vậy nhưng ko đi thì ngại quá, hôm qua bạn ấy mời_ Nguyên nói giọng tiếc rẻ

- Thôi mai xin lỗi em ấy đi, mình bận mà_ Khải ca khuyên

- Ừm, được rồi vậy đến công ty thôi_ Nguyên khoác tay hai người rồi kéo họ xuống dưới

*****

Nó mong cậu đến lắm nhưng nó cũng tự biết mình ko nên mong chờ nhiều vì vốn dĩ cậu cũng rất bận.

Cứ thế rồi fan đến rất đông, bữa tiệc bắt đầu rộn ràng vui vẻ. Nó vui vẻ tiếp chuyện với fan, ngồi ăn cùng fan, chụp ảnh theo ý của fan, ký tên cho fan,...khiến nó mỏi nhừ cả người. Tuy có người phục vụ sẵn nhưng nó muốn gần gũi hơn với fan chính vì thế mà nó được fan rất tôn trọng và yêu quý.

Dùng bữa xong,nó cùng fan quẩy tưng bừng một ngày thật vui nhưng nó vẫn thấy thiếu thiếu có lẽ đó là cậu, là TFBOYS. Tuy vậy nó vẫn rất vui cùng với fan họ cứ như một đại gia đình. Bữa tiệc này nó đặc biệt dặn dò kĩ lưỡng nên ko cho phép giới truyền thông biết và cũng ko có quay phim hay gì cả để mọi người có thể tự nhiên hơn. Một ngày thật mệt mỏi nhưng cũng rất vui đối với nó.

Tối trước khi đi ngủ nó vẫn nghĩ về cậu và cũng không ngừng tự trách bản thân" cậu ấy bận lắm nên mới ko có thời gian đến thôi", " mày là cái gì mà cậu ấy phải xem trọng mày để đến buổi tiệc này cơ chứ, ngu quá" cư thế nó dần đi vào giấc ngủ...

******

- Này, muộn rồi bọn mình về đi_ cậu gọi

- Ừ, hôm nay thế đủ rồi, anh cũng mệt lắm rồi đây_ Khải ca uể oải đáp

- Thế nghỉ tý rồi về kí túc xá thôi_ Thiên nói

" Không biết cậu ấy có giận mình ko nhỉ, mai chắc phải đến xin lỗi thôi", " hay mai rủ cậu ấy đến công ty chơi nhỉ, đằng nào cũng tiện đường mà"

- Ừ, được đấy_ đang suy nghĩ mà cậu lại nói to lên làm hai người kia ngạc nhiên quay sang nhìn

- Này Nguyên Nguyên em có sao ko vây?_ Khải ca cười,hỏi

- Cậu tập mệt quá bị ấm đầu rồi à? Lại đây mình xem nào_ Thiên Tỉ vừa cười vừa cho tay lên sờ trán cậu

Lập tức gạt tay Thiên ra

- Mình vẫn bình thường_ cậu bực mình vì bị trêu

- Mà hai người có muốn gặp Ngọc ko?_ cậu lại hỏi

- Đương nhiên rồi! Khải ca, Thiên Tỉ đồng thanh

- Em ấy nổi tiếng như vậy nghe nói còn rất dễ thương nữa sao lại ko muốn gặp cơ chứ_ Khải ca vừa vuốt vuốt cằm nói

- Chuẩn_ Thiên đồng tình

- Vậy để mai mình mời cậu ấy đến đây xem sao. Thôi về đi

*****

Hôm sau cậu đến sớm đã thấy nó ở trong lớp rồi, cậu tiến lại và nói:

- Kun này!

- Hửm?

- Hôm nay sau khi về cậu ghé qua công ty của mình chơi chút được ko?

- Đến công ty của cậu hả? Ừm.....mình..._ nó còn chưa kịp trả lời cậu đã vội nói:

- Nếu ko được thì thôi, cậu từ chối coi như chúng mình hòa nha!_ cậu nói xong liền quay lên trên

- Ê, Nguyên Nguyên cậu nói vậy là sao hả?_ nó thắc mắc

- Thì hôm qua mình ko đến được nên hôm nay cậu từ chối mình cũng ko sao_ cậu ngây thơ nói

- Nếu cậu để ý chuyện đấy như vậy thì cậu nên xin lỗi mình trước mới đúng. Mà thôi, mình cũng ko cần lời xin lỗi của cậu_ nói rồi nó tức giận bỏ ra ngoài

Về phần cậu lúc nhận ra mình sai ở đau thì nó cũng đi mất rồi, cậu chỉ có thể tự trách mình

Cả buổi học hôm ấy cậu với nó ko nói với nhau câu nào. Lúc về cậu kéo tay nó lại và hỏi:

- Mình xin lỗi mà, cậu có thể đến không?

- Không!_ nó trả lời cộc lốc rồi bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro