Quyển 1 - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Duẩn Duẩn

Đêm ấy không biết nghe tụng kinh đến lần thứ bao nhiêu, nhác thấy Nam Tinh từ trên lầu đi xuống, Nguyễn Quyết Minh bèn chắp tay với vị tăng nhân rồi đứng dậy ra ngoài. Nam Tinh hiểu ý liền theo phía sau anh.

Ra tới sân, Nguyễn Quyết Minh châm một điếu thuốc, đoạn lấy một điếu khác trong hộp thiếc đưa cho cậu ta.

Nam Tinh xòe tay nhận điếu thuốc, bối rối khẽ hắng giọng: "Lúc cô Bùi hút thuốc đã lấy mất hộp diêm của em."

Nguyễn Quyết Minh ném bật lửa cho cậu ta: "Vết thương của cô ấy thế nào?"

"Em không biết."

Nguyễn Quyết Minh rít một hơi, nheo một bên mắt vì khói thuốc: "Vậy cậu lên đó làm gì?"

"Cô Bùi rất thẳng thắn, hỏi Lương Khương đang ở đâu rồi ạ."

Nguyễn Quyết Minh cười trừ nói: "Đúng là dám hỏi."

Nam Tĩnh bỗng khựng lại, có phần thắc mắc: "Đao ca định động thủ lúc này thật sao ạ? Nhúng tay vào khoản này, e là bên chú Lương khó mà nói chuyện được."

Nguyễn Quyết Minh vạch rõ: "Một lão điên, chấp ông ấy làm gì."

Nam Tinh không biết quá nhiều về hoàn cảnh Bùi gia, người duy nhất mà cậu ta có thể gọi là biết là chú Khương hiện tại đang sống ở Hà Nội, cũng chính là cậu em trai được đồn đại có bất hòa với Bùi Hoài Vinh, và trên thực tế lại là em rể của Phật gia.

Chuyện làm ăn của Bùi gia đã diễn ra mấy thập niên nay rồi, ban đầu chú Lương chính là người khởi xướng, Phật gia cung cấp hàng, Bùi Hoài Vinh tìm khách hàng. Những năm trở lại đây, bọn họ mới giao lại chuyện làm ăn cho các con trai mình.

Suốt mấy năm qua, Nguyễn Quyết Minh đã có được chỗ đứng vững chắc ở miền Bắc, "nẫng tay" không ít mối lái của Nguyễn Nhẫn Đông ở khu vực phía Bắc, đồng thời cũng để mắt đến công việc kinh doanh ở phía Nam như hổ đói rình mồi, duy chỉ khoản này là không thèm đụng đến, vì nó có dính dáng đến người của Bùi gia, khó giải quyết hơn hẳn những chuyện làm ăn khác. Những kẻ biết chừng mực lại thường là những kẻ chứa dã tâm lớn nhất, một khi đã ăn sẽ ăn cả một mẻ, chỉ chờ đúng thời cơ để hốt trọn mà thôi.

Nam Tĩnh nghĩ đây tuyệt đối không phải là thời cơ tốt nhất, vì vậy bèn thẳng thắn chia sẻ: "Chú Lương chắc chắn sẽ cử Lương Khương lên thay tạm vị trí của Cậu Cả, Phật gia lại càng không làm trái ý ông ta. Nếu lúc này chúng ta hành động, không chỉ đắc tội với chú Lương mà còn chọc giận cả Phật gia. Trước khi vụ sòng bạc ở Sài Gòn xảy ra, Phật gia vốn đã có lòng nghi ngờ, đặt thêm vào không ít tai mắt. Nếu lần này lại vội vàng mà hành động sơ sẩy, bị Phật gia phát hiện thì sự chuẩn bị suốt bao nhiêu năm trời xem như đổ sông đổ biển cả..."

Vội vàng? Kế hoạch đã trù tính từ lâu, nay còn nói đến hai từ vội vàng? Chẳng qua Nam Tinh quá ngây thơ, không biết chuyện này đã có kế hoạch khác, nên đương nhiên mới nghĩ như vậy. Đến khi cậu ta biết rồi, sợ rằng lại ồ lên một tràng.

Nguyễn Quyết Minh bật cười: "Chỗ bố tôi có tôi chịu trách nhiệm, cùng lắm thì bị 'đày' đến Miến Điện. Chẳng phải thằng nhãi cậu muốn đến Tam giác vàng hay sao?"

Nam Tinh cũng cười lớn: "Đao ca ở đâu thì em ở đó ạ."

Nguyễn Quyết Minh gật đầu, ngưng cười bảo: "Người tìm được rồi, cậu qua xem thử đi, nhớ dặn bọn chúng nhẹ tay một chút, phiên phiến rồi thả ra."

"Ma chay thì không để đổ máu, em tự có chừng mực ạ."

***

Đá vụn lăn xuống khỏi sườn đồi, Mai vừa mới bước ra khỏi khu rừng thì hốt hoảng kêu lên: "Phu nhân?"

Người đang ẩn mình trong bóng tối liền lên tiếng: "Ở đây." rồi làm một cử chỉ "im lặng."

Mai nhìn sang, nhịp thở bình tĩnh lại: "Anh Khương không thấy đâu ạ."

Bùi Phồn Lâu hết sức sửng sốt, đoạn chau mày gắt: "Có bao nhiêu người mà cũng không canh chừng được một người?"

"Bọn, bọn họ cũng không thấy đâu cả. Khóa cửa ở trong phòng bị phá, trừ cái đó ra cũng không phát hiện dấu vết gì khác ạ."

Bùi Phồn Lâu giật thót, nghiến răng chửi: "Được lắm, 'Phật Đao'."

Sau khi Nguyễn Nhẫn Đông qua đời, trong Nguyễn gia không còn chỗ đứng cho cô ta, phía bên Bùi gia lại khỏi phải nói đến. Có người từng nói với cô ta, không có đường thì tự mình trải đường, không có người che chở thì phải tự biết mình mà đánh đòn phủ đầu. Bất cứ ai rơi vào tình cảnh này cũng sẽ chọn như vậy - "tiếp quản" chuyện làm ăn của Nguyễn Nhẫn Đông và trở thành một kẻ có thực quyền ở dòng phía Nam của Nguyễn gia. Thực ra cô ta đã tham gia vào chuyện làm ăn từ lâu rồi, thế mà bây giờ lại buộc phải ngã mình tranh đoạt như thế này. Quả là uất ức!

Không còn nghi ngờ gì nữa, dù Nguyễn Nhẫn Đông có ở đây hay không thì Lương Khương vẫn là điểm mấu chốt. Người duy nhất mà Nguyễn Nhẫn Đông tín nhiệm chính là anh ta. Bất kể là chuyện liên quan tới tài liệu của công ty hay tin tức làm ăn, hoặc thể những bí mật khác nữa thì câu trả lời chỉ có thể tìm thấy ở anh ta.

Giữ được Lương Khương cũng đồng nghĩa với giữ được hết thảy, Nguyễn Nhẫn Đông ra đi quá đột ngột thành thử Bùi Phồn Lâu không còn thời gian để từ từ suy tính, đành phải đánh liều một phen vậy. Hiềm nỗi ba ngày qua khách khứa tới chia buồn rất nhiều, Lương Khương bắt buộc phải đãi khách, Nguyễn Quyết Minh lại canh giữ ở linh đường thế nên cô ta không có cơ hội để thực hiện.

Đương lúc khổ não vì việc này, Nguyễn Quyết Minh lại chủ động đề nghị đi đón "Bùi tiểu thư", rốt cuộc cô ta cũng có cơ hội để "mời" Lương Khương ra căn chòi nhỏ chứa gỗ ở sau núi, chỗ đó luôn có bọn làm thuê với vóc người vạm vỡ dắt theo chó săn đứng canh gác. Cô ta định nhân lúc đêm hôm khuya khoác đến đó để "thương lượng" một chút, bất kể là phải dùng cách gì, cô ta cũng phải thu xếp xong mọi việc trước khi lễ đưa tang diễn ra, ấy thế mà mới chỉ có tích tắc người đã không thấy tăm hơi rồi.

Trừ Nguyễn Quyết Minh ra, cô ta không thể nghĩ ra người thứ hai "cuỗm" Lương Khương đi được.

Bùi Phồn Lâu bỗng cảm thấy bực bội, nhỏ giọng rầy trách người trước mặt: "Kêu mày lên giường với Lương Khương cho đã, kết quả không moi được thứ gì, còn buộc tao phải dùng đến hạ sách. Lần này mà không tìm được hắn, chuyện bại lộ thì..."

Mai á lên một tiếng ngắn ngủi, đột nhiên im lặng rồi từ từ giơ ngón trở lên: "Phu nhân..."

Bùi Phồn Lâu lập tức quay đầu lại, thấy Nguyễn Quyết Minh đang từ chỗ sáng tiến về phía này, bước chân không hề phát ra một tiếng động. Anh ta đến gần hỏi: "Chị dâu sao lại ở chỗ này?"

Bùi Phồn Lâu siết chặt hai nắm tay: "Sao chú lại ở đây?"

"Bên trong hơi ngột ngạt, tôi ra ngoài đi loanh quanh một chút." Khóe môi Nguyễn Quyết Minh khẽ cong lên thành một hình vòng cung không dễ nhận thấy: "Chị dâu có mệt không? Trông sắc mặt chị xấu quá."

Bùi Phồn Lâu sờ gò má mình, lại nghe anh nói: "Mấy ngày nay nhờ có chị."

Không hiểu sao những lời này lọt vào tai vào lòng cô ta lại dịu dàng không giống với "Phật đao". Cô ta vô thức cười nhẹ, sau lại ý thức được mình không nên phản ứng như vậy, bèn mím môi vội che giấu nụ cười: "Bổn phận thôi mà."

"Chẳng lẽ là do chuyện tìm người?"

Nghe giọng điệu càng đượm vẻ dịu dàng của anh ta, cô ta không thể cười nổi nữa, nhìn chòng chọc anh ta một lúc: "Là chú à?"

Gò má trái của Nguyễn Quyết Minh hơi lõm vào do khớp hàm trên và dưới khẽ siết lại, sau đó anh khẽ nhả một tiếng "chậc" giữa hai kẽ răng, nói: "Tôi chỉ đùa tí thôi, chị dâu lo lắng thế, xem ra đúng là tìm người thật."

Ngập ngừng một lát, anh lại hỏi: "Tìm Lương Khương? Hắn là trợ thủ của anh Cả, ngày mai còn phải khiêng quan tài đưa tang."

Hóa ra anh ta cố tình xuống núi là để có "chứng cứ ngoại phạm".

"Nguyễn Quyết Minh, chú đừng có phách lối!"

Bùi Phồn Lâu quả là dễ bị kích động, ăn nhờ ở đậu nhiều năm như vậy mà vẫn chưa học được cách "bấm bụng nuốt giận", lại dám gọi thẳng tên cúng cơm của "Phật đao", đây là điều cấm kỵ không ai không biết ở Nguyễn gia, nghe nói anh ta từng vì chuyện này mà giết người chỉ bằng một nhát dao.

Chính bản thân cô ta cũng hãi hùng, nhưng lửa giận càng lúc càng bốc cao, lá gan của cô ta lại càng phình to hơn, chửi mắng hăng say: "Đúng là nực cười, không thể kêu thẳng tên một người, chú tưởng mình là vua nhà Nguyễn sao? Quả là vì tình mà có thể tha thứ, thứ con lang ghét tên của mình, con khốn Bùi Tân Di cũng vậy..."

Một âm thanh giòn giã vang lên, để lại trên mặt cô ta một dấu bạt tai.

Nguyễn Quyết Minh khẽ chà ngón tay cái vào lòng bàn tay mình, giương mắt nhìn cô ta chằm chặp: "Chị dâu hiểu rõ tôi như vậy, hẳn là biết tôi cũng đánh phụ nữ."

Bùi Phồn Lâu hít sâu vào một hơi, phẫn nộ, không cam lòng, và len lỏi trong đó một cảm giác khác lạ. Cô ta không biết đó là gì, cũng không dám đi sâu nghiên cứu nó.

"Tôi vẫn là Nguyễn phu nhân, vẫn là chị dâu của chú. Chú đừng mong tôi xin lỗi."

Mai len lén nuốt nước miếng, không dám hít thở mạnh. Nguyễn Quyết Minh bỗng dưng liếc về phía nó, lắc ngón trỏ. Nó thận trọng đưa ánh mắt dò hỏi phu nhân mình, thì đột ngột nghe anh quát một tiếng "Cút". Nó không dám nấn ná thêm lâu, bèn chạy vụt đi mất, loạng choạng nghiêng ngả như con ruồi mất đầu.

Mai cuống cuồng xông vào sảnh trong, Nam Tinh đang dựa người vào tường thấy vậy bèn trêu ghẹo: "Gì vậy? Gặp ma à?"

Mai trừng mắt trả lại cậu ta, sau đó dạt đám đông ra đi vào phía bên trong.

***

Trở về tình cảnh ở sân sau.

"Đương nhiên tôi chẳng mong lời xin lỗi của chị."

"Vậy chú muốn gì?"

Nguyễn Quyết Minh tiến lên một bước, Bùi Phồn Lâu vội vàng lùi về sau, đến khi bàn tay cô ta chạm vào thân cây xù xì và thô ráp, cô ta mới cảm thấy an toàn như thể đã tìm được một chỗ dựa nào đó. Trông thấy bộ dạng sợ hãi của cô ta, anh ngược lại cười hỏi: "Hiếm khi có lúc rảnh rỗi, chị không có gì muốn nói với tôi sao?"

"Không có gì để nói."

"Tôi là người công bằng, chị hiểu tôi thì tôi cũng muốn hiểu chị. Bùi gia được đặt tên theo cùng một chữ lót, trong tên các người đều có chữ 'An', chị cũng không ngoại lệ, vốn dĩ gọi là 'Bùi An Kỳ'."

"Chú đang nói vớ vẩn gì vậy? Không chỉ tôi, cái tên Bùi Tân Di cũng được đặt theo danh mục các vị thuốc Đông y."

"Đúng, trừ Bùi tiểu thư. Tại sao? Tôi luôn rất tò mò." Nguyễn Quyết Minh hơi nghiêng người về phía trước, quan sát kỹ vẻ mặt của cô ta, tựa như thông qua vẻ mặt của cô ta nhìn thấy một người khác. Kết quả làm người ta thất vọng, ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh tanh: "Bùi Tân Di đã định trước là người của Nguyễn gia. Còn chị, chỉ là đồ thay thế."

Bùi Phồn Lâu im lặng chốc lát, sau đó cắn răng nói: "Đúng! Tôi là đồ thay thế, chú tưởng tôi thích cái danh này lắm à, bằng lòng gả cho...? Bùi Tân Di cũng không chịu, nhưng nó rất biết cách lôi kéo lòng người, dụ được chú Lương đưa nó về, dụ được cả cha tôi đổi hẳn tên cho nó."

Nguyễn Quyết Minh nhướng mày: "Không bằng lòng, bị ép buộc? Vậy đây là lúc được giải thoát rồi đấy, chị được tự do rồi, còn hưởng được một khoản thừa kế không hề nhỏ."

Bùi Phồn Lâu hít sâu vào một hơi: "Nguyễn gia nhà các người khá lắm! Tôi đã chẳng muốn ở lại nơi tồi tàn này từ lâu, chờ tang lễ xong tôi sẽ về nhà ngay lập tức."

"Về đâu? Ông Bùi mà có nhớ chị cũng chẳng để Bùi Tân Di tới làm gì."

"... Em Năm có buổi họp quan trọng, mấy ngày trước mẹ đã đến Hoa Kỳ để dự lễ tốt nghiệp của em Cát." Mười năm nay, Bùi Phồn Lâu ít khi liên lạc với gia đình, nhưng với người ngoài lúc nào cũng gọi họ bằng cái tên thân mật, đến mức chính bản thân cô ta cũng tin rằng tình cảm của họ rất sâu nặng.

Nguyễn Quyết Minh như thể nghe được chuyện cười, anh chỉ im lặng hừ nhẹ: "Ông Bùi thật có phúc, con gái nhiều đến nỗi người ngoài khó mà rõ, để tôi nhớ lại chút xem nào... Bà Hai còn đứa con gái nào không nhỉ?" Sau đó liền bổ sung: "À, lấy chồng rồi, không phải là người Bùi gia nữa."

Bùi Phồn Lâu như bị nói trúng chỗ đau, vẫn cứng đầu chống trả: "Chị Ba, chị Ba vừa mới sinh con nên không thích hợp để đi xa."

"Nói tới nói lui, mỗi người đều có chuyện của mình, chuyện gì cũng quan trọng hơn chị." Nguyễn Quyết Minh cười khỉnh, giọng điệu vẫn lạnh lùng: "Chị yên tâm, Nguyễn gia sẽ không bạc đãi chị."

"Cái gì?"

"Đợi đến khi di hài về Lai Châu, bác sĩ pháp y sẽ xác định nguyên nhân cái chết cho chị dâu một câu trả lời."

Bùi Phồn Lâu chết điếng, tiếng côn trùng kêu oang oang khiến cô ta hoảng hốt, cô ta vô thức bật hỏi: "Ý chú là gì?"

"Ý gì thì chị biết rõ. Anh Cả mới ba mươi bảy tuổi mà lớp sừng trên da như của người năm mươi. Người ta bảo Vũng Tàu là nơi non xanh nước biếc, sao lại biến một người trở nên già nua mau thế chứ?"

"Chú đã hỏi bác sĩ và xem hồ sơ bệnh án chưa. Anh ấy đột ngột qua đời vì lao lực..."

"Arsenic Trioxide."

Bùi Phồn Lâu rùng mình, chút khí thế còn sót lại trên người cũng biến mất, cứng họng không nói được câu gì.

Arsenic trioxide, hay còn được gọi thông tục là thạch tín trắng, là một dược liệu cũng là một chất độc cổ xưa. Tất nhiên cô ta không ngu ngốc đến mức trực tiếp hạ độc anh ta, và cũng không có cơ hội ấy. Cô ta chỉ cho một ít vào trà sáng mỗi ngày, thính thoảng còn bỏ vào trong bát súp, mà thậm chí cũng không thể nói là một ít được, đó gần như là chút ít bụi vụn. Gom ít thành nhiều, rốt cuộc gần đây Nguyễn Nhẫn Đông cũng có những dấu hiệu bị nhiễm độc thạch tín mãn tính, chán ăn và da bắt đầu chảy xệ. Mời cả bác sĩ người Pháp lẫn bác sĩ Trung y đến chẩn đoán chữa trị, họ đều nói là do quá vất vả.

Mới hai ngày trước, cô ta đang tỉa cành thông ở sân trước thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét từ trong nhà - người hầu phát hiện Nguyễn Nhẫn Đông ngã lăn quay ra đất. Cô ta vốn không có ý định đẩy anh ta vào chỗ chết, nhưng anh ta lại chết quá đột ngột, đó thật sự là một bất ngờ sung sướng.

Nhưng làm sao Nguyễn Quyết Minh biết được?

Cô ta còn chưa kịp nghĩ ra thì mũ hiếu đã bị anh tóm chặt, ép cô ta nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh Cả từ trước đến giờ rất cẩn thận. Tất cả các nắp ấm trà đều lắp đặt khóa chìm, vòi ấm cũng có màng lọc, nước trà chỉ ra không vào được."

Bùi Phồn Lâu gần như bị kẹt trong lòng anh, cô ta cảm giác như mình đang nằm trong ngực anh vậy. Thu lại bàn tay sắp chạm vào vạt áo của anh, âm thầm vỗ về con tim mình, cô ta khẽ nói: "Tôi không hiểu."

Nguyễn Quyết Minh không kiên nhẫn với cô ta, anh xách mũ hiếu của cô ta lên, kể cả mớ tóc bên trong mũ: "Chuyện làm ăn của anh Cả cô không ăn được đâu, đàng hoàng trở về nhà, tôi còn thương tình cho cô một cơ hội."

Chân tóc bị kéo căng, cảm giác tê dại lan tràn khắp người, cô ta thở gấp nói: "Chú có muốn hợp tác với tôi không?"

Nguyễn Quyết Minh buông tay, xoa xoa vết bẩn vốn không tồn tại trong lòng bàn tay: "Là cô nhờ tôi giúp."

***

Người dưới bóng cây bước ra, quay lưng rời khỏi sân sau.

Sau khi thưởng thức màn hí hú ngắn ngủi, Bùi Tân Di khịt mũi hừ nhẹ, lặng lẽ khép cửa sổ lại.

Trở lại phòng khách, cô mò tìm thứ gì đó bên trong áo khoác, nhanh đến mức không thể nhìn thấy, rồi đặt nó dưới gối, sau đó khóa cửa lại, tắt đèn và nằm xuống.

Tiếng quay ù ù của quạt gió làm phiền lòng người ta, chịu đựng một lúc lâu, cô nhỏm người dậy, mò bao thuốc lá cùng hộp diêm vứt trên tủ đầu giường.

Vào lúc que diêm phụt sáng, cành lá của nhánh cây đại thụ ngoài của sổ chợt reo lên xạo xạc, nghe như tiếng gió thổi.

Cùng lúc đó, Bùi Tân Di nhanh chóng ném que diêm xuống đất, cảnh giác nhìn về hướng cửa sổ.

Khoảnh khắc đốm lửa nhỏ trên que diêm lụi tắt, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người nhảy từ cửa sổ vào trong phòng, rồi từ từ bước từng bước tới chỗ cô đang nằm.

Bùi Tân Di đặt tay dưới gối, đột nhiên nghe thấy tiếng đụng đầu, theo sau đó là tiếng rủa của đàn ông: "Đ** m**!"

"Đèn cũng không mở." Nguyễn Quyết Minh bật hộp quẹt lên, quơ quơ tìm người phía trước, thấy cô đang nằm nghiêng với tư thế quái dị, anh không nhịn được bật cười: "Không phải chứ, làm cái gì đấy?"

Cô ngồi dậy, tay giấu ở sau lưng: "Đồ điên! Nửa đêm canh ba trèo cửa sổ, không sợ ngã chết anh."

"Lầu hai, cùng lắm là gãy xương." Anh vừa nói vừa đi tới cạnh cửa, bật đèn.

Ánh sáng đột ngột khiến cô nheo mắt lại, đến lúc mở mắt ra thì thấy anh đang đi về phía này, cô bèn lạnh giọng đuổi: "Cút ra ngoài."

Như thể bị điếc, anh dùng bắp chân nhấn mở chiếc quạt để ngang trên đầu giường rồi ngồi cạnh mép giường. Cô tăng giọng lần nữa: "Cút ra ngoài!"

Nguyễn Quyết Minh cười xì một tiếng, nhích người lại gần để nhìn thấy khuôn mặt sạch sẽ đã tẩy trang của cô: "Trước mặt người khác thì gọi tôi là Nguyễn tiên sinh, sau lưng thì lại bảo tôi cút, cô Bùi đúng là biết lạt mềm buộc chặt."

"Tôi làm sao giỏi bằng anh được. Tôi cứ ngỡ anh đóng Romeo cơ đấy, nhưng thật ra lại vào vai Trần Bình." Những tưởng với trình độ tiếng Trung của anh, vốn không thể biết được điển cố "Trần Bình tư thông với chị dâu" trong Hán thư, thế là Bùi Tân Di bèn giễu cợt nhắc nhở: "Nguyễn tiên sinh, tư thông với chị dâu là tội đại kỵ đấy."

"Rầm" một tiếng, sau ót cô dập thẳng vào bờ tường, tiếp đó cô bị buộc ngửa cằm lên - anh đang bóp cổ cô. Còn cổ anh thì bị một mũi dao dí vào.

Ngay giây phút bị bóp, cô liền dí mũi dao vào cổ anh, đây không phải là tốc độ phản ứng của một người bình thường, nhưng cũng chưa được coi là bậc thầy dùng dao, ít nhất đối với anh nó chưa đủ dứt khoát, vẫn còn cho người ta cơ hội để né tránh.

Nguyễn Quyết Minh cười gằn trong cổ họng, sau đó lại bật cười thành tiếng. Xem ra ở trước mặt cô, anh thư thái quá nhỉ.

Bùi Tân Di lạnh lùng nhìn anh, giọng nói vì khó thở mà không được lưu loát: "Nếu anh đã có bản lĩnh làm thì đừng sợ người ta biết chứ."

Mái tóc dài của cô xõa đầy trên vai, đôi lông mày mảnh nhỏ, đặc biệt là vẻ mặt kiên cường ngạo nghễ ấy, bất giác chồng lên khuôn mặt của cô thiếu nữ ngày xưa. Chỉ có cô thiếu nữ của anh mới không sợ anh thôi, chỉ có cô thiếu nữ của anh.

Nguyễn Quyết Minh không cười, khẽ cúi đầu xuống, không để ý mũi dao đã hằn một vết nông lên cổ mình, anh nửa dựa vào tường nửa dựa vào cổ cô.

Tay cầm dao của Bùi Tân Di vẫn giơ trên không trung, không biết nên phản ứng thế nào, cô nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh. Đó là luồng khí dịu dàng duy nhất mà cô cảm nhận được ở anh hôm này.

Thở ra, rồi lại hít vào.

"Lục Anh." Anh khẽ thầm thì hai chữ này.

Thế giới của cô bỗng ầm ầm sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro