[ Câu chuyện thứ nhất ] Điều gì khiến anh yêu em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Câu chuyện thứ nhất : Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc  

  Chương 1 : Quyển nhật kí  

Tôi có thói quen viết nhật kí từ khi còn nhỏ. Mọi chuyện xảy ra hằng ngày tôi đều viết vào đó. Viết nhật kí đối với tôi như một thú vui, cũng như chỗ để xả giận. Tính đến thời điểm bây giờ tôi đã viết 8 quyển nhật kí. Mà 4 trong số đó đều nói về tên chồng đáng ghét kia. Hiện tại tôi đang viết quyển thứ 9, nói là tôi viết nhưng thật ra đều là tên chồng kia viết. Từ khi anh biết tôi có sở thích viết nhật kí thì liền bắt chước viết theo. Lại còn viết chung với tôi. Hừ. Chuyện vì sao anh biết thì... Nói ra lại càng nổi điên.Vào buổi tối mấy tháng trước. Tôi vừa uống ly sữa nóng vừa viết nhật kí trong phòng làm việc. Đang viết dang dở thì Trạch Ngạo gọi điện thoại, tôi bắt máy liền nghe thấy tiếng ai kia đầy ai oán

" Vợ à, bà xã à, em yêu à, honey à. Anh rất là mệt. Mệt chết đi được. Anh .. "

Trạch Ngạo chưa nói xong thì tôi liền cúp máy. Ngày nào cũng nghe anh than thở, đến lỗ tai cũng nở hoa. Vài giâu sau Trạch Ngạo lại gọi đến, tôi cũng bắt máy. Bên kia tức giận quát

" Này, anh chưa nói xong. Anh sắp về rồi. Anh đói. Em nấu cơm cho anh đi "

Tôi im lặng giây lát rồi " Ừ ". Sau đó cúp máy. Tôi đi xuống lầu nấu cơm cho anh mà bên mất chưa cất quyển nhật kí. Một sai lầm. Trạch Ngạo về đến nhà liền lên phòng làm việc. Tôi cũng không nói gì tiếp tục nấu ăn, vì chuyện này đã quá quen với tôi rồi.Nấu xong, tôi đi lên lầu gọi anh xuống ăn. Rồi phát hiện người nào đó đang cười nghiêng cười ngả, cười đến yêu nghiệt. Khi nhìn kĩ thì mới thấy anh đang cầm quyển nhật kí mình đọc. Tôi giật mình chạy lại định giựt lấy. Nhưng tôi đâu thể với lấy, anh cao 1m85, tôi chỉ có 1m60. Tôi tức điên

" Anh, mau đưa cho em. "

Ai mà biết, cái tên kìa đã không trả mà còn vừa cười vừa đọc thành tiếng

" Haha. Hôm nay tôi bị một con chim mất nết nào đó thả bom trên đầu. Lại còn trượt vỏ chuối. Ôi sao tôi khổ thế. Haha. Vợ à, anh không ngờ em viết văn lại hay và diễn cảm đến thế. Tại hạ bái phục. Haha "

Tôi ngượng đỏ mặt, giả vờ khóc lớn. Trạch Ngạo hốt hoảng nhìn tôi sau đó ôm lấy rồi, nhẹ nhàng nói

" Đừng khóc. Anh chỉ đùa thôi. Anh xin lỗi mà. Anh không cố ý đâu... Tại em hết đấy. Ai bảo em để quyển nhật kí trên bàn làm việc của anh. Anh chỉ vô tình thấy thôi. Lỗi của em hết đấy. Tại em. Anh cũng khóc đây. Huhu "

Tôi: "..."

  Chương 2 : Rất nhớ anh  

Có lần tôi nghe được một bài hát " Bỗng nhiên rất nhớ em ". Tôi đã rất thích nó. Tôi nghe nó hằng ngày, đến lời cũng thuộc. Hôm đó tôi tăng ca nên về trễ. Tôi tưởng Trạch Ngạo chưa về nên đi lên lầu thay quần áo. Sau đó xuống bếp kiếm đồ ăn. Vừa đi tôi vừa hát

" Bỗng nhiên rất nhớ anh, anh giờ đang nơi đâu. Sống vui vẻ hay tủi thân. Đột nhiên rất nhớ anh. Đột nhiên hồi ức sắc bén... "

Đang hát vui vẻ thì nghe giọng ai đó vọng ra từ WC hết sức đáng thương.

" Em nhớ thì kệ em. Anh đang ở đây. Đang rất đau. Mau.. Mau lấy thuốc cho anh "

Tôi bật cười sau đó kiếm thuốc đưa cho Trạch Ngạo. Đến gần cửa thì nghe thấy anh nói

" Em đừng... đừng vô. Anh không.. không thể cho em thấy b.. báu vật của anh được. Em để thuốc xuống đất. Sau.. Sau đó cách ra cửa ra, đi vào bếp hoặc đâu cũng được, càng xa càng tốt. Không được.. đứng đó. "

Tôi giả bộ dậm chân nhẹ vài bước giống như đã đi. Trạch Ngạo chưa kéo quần đau khổ đi ra mở cửa thì thấy tôi đứng đó. Anh mếu máo nói

" Anh đã bảo em không được đứng đây mà. Giờ em đã thấy báu vật của anh. Em phải đền cho anh mới được. Còn gì là báu vật nữa. Huhu. Bắt đền em đấy "Tôi hoàn toàn câm nín. Con người này đã thay đổi hoàn toàn..

  Chương 3 : Secret Garden* bản lỗi  

  *Secret Garden : Khu vườn bí mật. Một bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng với hai nhân vật chính là Ju Won và Ra Im

Vài hôm trước tôi có xem lại bộ phim Secret Garden. Có một tập, Ra Im uống cà phê vô tình để kem dính lên miệng. Rồi Ju Won lau miệng Ra Im bằng một nụ hôn. Thế là tối hôm đó, Trạch Ngạo lên phòng , tôi liền nói với anh

" Lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau. Hay ngày mai em cùng anh đi hẹn hò nha ? "Sau đó tôi nhận được cái nhìn khinh khỉnh từ ai đó

" Em bị sốt hay dây thần kinh có vấn đề ? Chúng ta cưới nhau đã 1 năm. Giờ còn đòi hẹn hò. Anh không rảnh "

Tôi hậm hực nhảy lên giường, trùm kín chăn ngủ, không muốn nói chuyện với người nào kia. Vậy mà sáng hôm sau, cái người kia dở chứng kéo tôi đi hẹn hò. Hết đến quán ăn rồi đến công viên. Thời gian trôi qua nhanh, sức lực cũng sắp cạn. Tôi liền kéo Trạch Ngạo vào quán nước gần đó, gọi một ly cappuccino. Phục vụ mang nước uống đến, tôi chờ anh không để ý liền dùng ngón tay quẹt kem lên miệng. Sau đó nói

" Em bị dính kem rồi. Anh lau giúp đi em "

Ai ngờ người nào kia không quan tâm hờ hững ném tôi cái khăn rồi nói

" Em có tay mà, tự lau đi. Lớn to đầu còn nhờ người khác lau. Em có còn trẻ gì nữa đâu. Lau nhanh đi kẻo người ta tưởng em bị gì về thần kinh đấy. "

Tôi : "..." 

  Chương 4 : Nuôi chó

 Có lần Trạch Ngạo nói với tôi rằng anh rất thích nuôi chó. Vì trước kia ở chung nhà với bố mẹ, mẹ anh lại bị dị ứng với lông chó nên không thể nuôi. Còn bây giở sống riêng, mà tôi lại không bị dị ứng, do đó anh sẽ mua một con chó về nuôi. Tôi tưởng anh nói đùa nên không quan tâm. với lại tuy tôi không bị dị ứng nhưng nếu lông chó cứ dính vào sofa hay thảm hoặc nó đi bậy thì tôi sẽ rất mệt. Ai dè tối hôm sau anh mang một con chó về

" Kỳ Kỳ, em xem, anh vừa mua một chú chó. Em thích chứ ? "

Tôi miễn cưỡng gật đầu

Anh tiếp tục nói : " Hay chúng ta đặt tên cho nó đi "

Tôi lại gật đầu

" Tiểu Nhĩ. Em thấy thế nào ? "

Tôi im lặng một lát rồi nói

" Mà này... Nó là chó mà. Cần gì đặt tên ? "

Anh hung hăng trừng mắt với tôi

" Cái gì mà chó không được đặt tên ? Phải bình đẳng chứ ? Với lại lúc nãy em cũng đồng ý mà. Hay em ghét Tiểu Nhĩ rồi ? Em muốn anh bỏ nó đi à ? Không, không đâu. Nó là bảo bối của anh. Không thể vứt. Nếu có vứt thì vứt em đấy "

Tôi "..." 

  Chương 5 : Căn bệnh khó chữa 

Vài ngày sau đó. Tối đi làm về, Trạch Ngạo liền ôm Tiểu Nhĩ trò chuyện. Nói mọi thứ trên trời dưới đất. Lại còn cười đùa với nó. Ngay cả ăn cũng ăn rất ít. Tôi liền mắng anh

" Anh mau thả Tiểu Nhĩ xuống đi. Anh xem xem. Ngày nào cũng chơi với nó. Ngay cả ăn cũng rất ít. Em tốn công nấu cho anh ăn mà "

Anh bị tôi mắng thì mắt long lanh nhìn tôi. Tay vẫn ôm khư khư Tiểu Nhĩ

" Không thể mà. Tiểu Nhĩ là bảo bối, là chú chó đầu tiên anh nuôi. Anh không thể bỏ rơi nó "

Tôi trừng mắt

" Thu lại nước mắt của anh đi. Nếu anh không muốn bỏ rơi nó thì tối nay sofa thẳng tiến. Ôm nó mà ngủ "

Tôi dọn dẹp bếp xong thì thấy Trạch Ngạo ôm chăn ra sofa ngủ. Con người này thật hết nói. Vì một con chó mà ngủ sofa cũng chịu. Tôi bực bội đi vào phòng ngủ. Vì tôi thường ôm Trạch Ngạo ngủ, giờ lại không có anh ở đây nên tôi khó chịu lăn qua lăn lại, một lúc sau thì thiếp đi. Hơn 1 giờ tôi thấy khát nước nên định xuống bếp lấy nước. Vừa xuống lầu thì nghe giọng thì thầm của ai đó và tiếng rên đau thương của Tiểu Nhĩ.

" Vợ tao không thương tao chỉ có mày thương tao. Cả đêm nghe tao tâm sự, chỉ có mày là quan tâm tao. Vợ tao bỏ mặt tao, tao đã chờ rất lâu mà cô ấy không xuống năn nỉ tao lên phòng. Tiểu Nhĩ, mày nói xem, tao có đáng thương không ? "Tiểu Nhĩ : " Ư ử ử... "

" Mày cũng thấy tao đáng thương. Còn vợ tao thì không. Cô ấy bỏ mặt tao luôn rồi. Ôi con tim của tao "

Tiểu Nhĩ : " Ử ử.. "

Tôi nhăn trán, thầm nghĩ " Người này sau khi cưới cô thì dây thần kinh có vấn đề. Ôi không, thế thì cô chính là nguyên nhân sao ? Không được rồi. Cô phải chữa cho anh mới được ". Sau đó, tôi liếc nhìn Trạch Ngạo đang tâm sự với Tiểu Nhĩ. Nước mắt sắp chảy ra. Ôi người chồng đáng thương của tôi. Tôi đi đến sofa nhìn anh nói

" Trạch Ngạo, về phòng đi. "

Anh vui mừng cười với tôi. Tôi nói tiếp

" Nhưng hãy để Tiểu Nhĩ ở đây ngủ. Không được mang theo "

Anh ôm chặt Tiểu Nhĩ lên giọng phản đối

" Không được, Tiểu Nhĩ ở đây sẽ lạnh mất. Anh không để nó ở đây đâu "

Tôi nghiến răng quát" Thế thì ở đây. Đừng có lên nữa. Ngày mai, những ngày sau cũng ngủ ở đây cho tôi "Anh ngơ ngác, sau đó uất ức bỏ Tiểu Nhĩ xuống, ôm chăn đi theo tôi lên phòng. Trước khi đi còn bảo

" Tiểu Nhĩ ở đây chờ tao. Ngày mai tao sẽ đền bù cho mày "

Tôi "..."

- Giới thiệu nhân vật chính

- Nữ chính : Tần Mẫn Kỳ . 24 tuổi. Y tá.

- Nam chính : Trạch Ngạo. 26 tuổi. Phó giám đốc của Tập Đoàn Hoãn Dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro