[Oneshort] Điều gì khiến em gặp được người như anh? [Tỉ Hoành]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Authour: Dịch Thiên

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu Chí Hoành tôi trước đây không thích trời mưa, phải nói là đặc biệt không thích. Có một bài hát tôi dành riêng để nghe trong những ngày mưa, như một thói quen đã bám rễ trong tâm trí dù là quá khứ hay hiện tại, tôi vẫn giữ thói quen khi trời mưa lại sẽ nghe bài hát đó ...

[Tình yêu cũng chỉ như một cơn mưa lớn

Em không quên được quá khứ

Tôi không quên được em

Trời mưa rồi, tôi lại bắt đầu nhớ em]

[MV_Diễn Viên – Tiết Chi Khiêm]

Nếu phải thích một thứ luôn xuất hiện gợi nhớ nỗi đau chi bằng đừng thích nó có phải tốt hơn không?

Bầu trời vừa lúc nãy còn là một màu xanh trong, bây giờ đã được thay bởi một màu xám đặt quánh. Từng đám mây xám lớn oằn mình mang theo một lượt nước khổng lồ bay trên bầu trời của Trùng Khánh, gió thổi mạnh từng cơn mang theo cái lạnh thấm vào da. Thời tiết hiện tại có phải là ngày càng thất thường rồi không?

Trời mưa, cảnh vật bên ngoài đều mờ nhòa sau làn nước. Tông màu xám ầm ì, âm ỉ đầy nước bao phủ cả bầu trời. Mùi hơi đất ngai ngái, không khí thì ẩm ương đầy hơi nước, nơi phần đất dưới chân tôi đang đứng bắt đầu nhòe nhoẹt ra như bùn. Nếu là tôi của trước đây chắc đã khó chịu không ít nhưng hiện tại lại cảm thấy bình thường, cũng không có gì phải khó chịu.

Tôi của trước đây là con người như thế nào? Tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Thời gian là thứ có thể bào mòn tất cả mọi cảm xúc, trí nhớ cũng như tình cảm của con người. Mấy ai có thể giữ mình nguyên vẹn vượt qua được sự bào mòn của thời gian kia chứ?

Trước đây, tôi luôn thường tự hỏi mình, trong cái thành phố đông dân cư này ai sẽ là người dành riêng cho tôi? Người đó đang ở trong thành phố này? Hay đang sống ở một thành phố khác? Một đất nước khác cách xa tôi? Nếu mà như vậy ... chẳng phải việc tìm kiếm của tôi sẽ rất khó khăn hay sao?

_ Lão thiên gia à, ngài thật luôn biết cách trêu đùa người khác!

Cách đây không lâu, tôi được fans gửi cho một câu hỏi. Một người đối với tôi như thế nào là "đặc biệt"? Tôi không nhớ rõ lúc đó bản thân đã trả lời như thế nào nữa. Nhưng hiện tại câu trả lời của tôi chính là

[ Người "đặc biệt" đối với tôi chính là người có thể nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào tôi, nói với tôi rằng tôi rất "đặc biệt" đối với họ thì người đó cũng thật "đặc biệt".]

Chính là sẽ trả lời như vậy đấy~

Nhìn bề ngoài, tôi có vẻ hiền lành, rụt rè và ít nói nhưng tất cả những điều đó sẽ biến mất khi tôi đứng sau ống kính của máy quay. Phải, tôi là một diễn viên ... ưm tôi cũng có thể cho là nổi tiếng đi, bản thân cũng đã lăn lộn đóng được kha khá phim và theo trí nhớ hình như tôi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của bản thân vào năm 12 hay 13 tuổi gì đó. Bây giờ tôi đã 26, chững chạc và trưởng thành hơn nhưng vẫn có khá nhiều người khi gặp tôi họ đều khen tôi dễ thương ... Tôi không khẳng định, cũng chẳng phủ định chỉ mỉm cười với họ xem như đáp lễ mà thôi.

Tôi trông như thế thôi nhưng thật ra tôi khó thương cực kỳ. Vì sao ư? Vì tôi sợ, trong giới nghệ sĩ hỗn tạp này cái được gọi là chân tình thật sự rất hiếm hoi, nếu không cẩn thận ngày hôm nay vừa chói sáng vinh quang sang ngày hôm sau đã thân bại danh liệt, chính vì thế tôi cảm thấy giữ đúng phép tắt cùng lễ qui là tốt nhất cho tôi. Một phần cũng vì tôi rất dễ tin người và rất dễ bị lừa, thêm nữa tôi cũng rất tự ti về bản thân của mình. Và cũng chính vì tự ti nên tôi cũng dễ ghen tị chỉ là tôi không để lộ ra mà thôi. Tôi sợ người ta thấy tôi không đủ tốt và rồi họ sẽ rời bỏ tôi. Tôi cũng đang cố gắng sống tích cực hơn trước rất nhiều nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ.

Vì thế tôi cho rằng ngoài fan hâm mộ ra tôi chẳng thể trở nên đặc biệt trong mắt người khác được.

Trời vẫn đang tiếp tục mưa, mỗi lúc một lớn. Tôi cũng không rõ vì sao trước đây tôi lại không thích mưa. Những giọt mưa rơi tí tách bên hiên không dừng. Những giọt mưa chảy siết vẫn đọng lại trong thinh không, âm thanh vang vọng và giọt nước mắt cứ rơi bởi vì một chốn không còn lối về. Giọt nước mắt khô cạn nơi bờ mi khẽ khàng cầu xin một lời yêu thương.

Đôi lúc, trời mưa tôi lại thất thần suy nghĩ về những chuyện trước đây hay lại tưởng tượng lung tung về tương lai. Có lẽ chính vì vậy mà tôi không thích mưa. Những chuyện trước đây dù đã qua lâu lắm rồi nhưng đối với tôi tất cả hình như chỉ như mới hôm qua, tất cả những chuyện xảy ra đều lưu vết trong trái tim tôi. Về những ngày niên thiếu vụng dại đó.

Lưu trong lòng dáng vẻ giọt lệ rơi bên bờ má, đắng chát.

Lưu trong lòng vị chua thanh ngọt mát của quả táo xanh năm ấy.

Nhưng trong tim cảm giác chua chát vẫn không vơi

Đành giữ lại tất cả, chút hồi ức, chút kỉ niệm để tất cả là sự can đảm

Đâu ai rõ, tình cảm này của tôi là chân thực, chưa từng đổi thay

Thói quen là điều rất đáng sợ, vì muốn dứt bỏ nó thật sự rất khó khăn.

Những khi trời mưa tôi luôn tưởng tượng, vào một ngày trời rả rít mưa, tôi ra ngoài nhưng lại không mang theo ô thì người tôi yêu sẽ đến đón tôi với chiếc ô Komorebi* lá phong xanh mát. Chúng tôi sẽ đi bên cạnh nhau, cùng nhau về căn nhà ấm áp mang đầy hạnh phúc của chúng tôi.

Thế giới của hai người, dù bên ngoài có là gió đông đang thôi thì tôi vẫn thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc.

Có vẻ hơi lãng mạn và thiếu thực tế, nhưng chưa bao giờ có ai yêu tôi. Vậy thì tôi vẫn được phép tưởng tượng chứ

Nhưng mà bây giờ thì khác rồi vì tôi có anh bên cạnh. Anh là người đã thực hiện cái mơ tưởng kia của tôi và đối với anh tôi là người "đặc biệt".

_ Thiên Tỉ

...

_ Tiểu Thiên Thiên

Khoảng thời gian tôi gặp được anh thật kì lạ. Tôi chú ý đến anh rất nhiều, không phải là tôi chưa từng chú ý đến một ai đó, nhưng lần này đối với anh là một sự chú ý "hoàn toàn khác biệt". Tôi tin chắc là như vậy!!!

Dịch Dương Thiên Tỉ là con người với vẻ ngoài cao lãnh, khó gần. Tôi gặp anh lần đầu tiên khi quay chung một bộ phim truyền hình, anh là nam chính, tôi là nam thứ. Anh là diễn viên nổi tiếng của Bắc Kinh, kinh nghiệm trong nghề của anh hơn hẳn tôi, trong lúc quay phim anh hướng dẫn cho tôi rất nhiều. Nếu bỏ đi vẻ ngoài cao lãnh kia chẳng phải anh sẽ tuyệt hơn rất nhiều sao?

Thiên Tỉ đối với tôi là một người dịu dàng, thật sự rất dịu dàng, anh ấy dịu dàng đến mức khiến tôi bối rối, đến mức tôi nghiện cảm giác lúc nào cũng muốn bên cạnh anh đến phát điên. Sự dịu dàng thầm lặng, mà khi bạn phải ở bên anh ấy thật gần, thật gần thì mới có thể cảm nhận nó từ từ lan tỏa thấm vào sâu tận tâm can. Từ hơi thở, từ những cử động của ngón tay, từ cách anh hơi mỉm cười, cất tiếng gọi tên bạn và cảm giác của bạn về anh ấy.

Cái cảm giác đó, thật sự rất khó để có thể gọi thành tên.

_ Lưu Chí Hoành

_ Vâng?

_ Đi chơi đi

_ Vâng!

_ Hoành nhi

_ Vâng?

_ Anh thích em

_ Eh?? Anh nói gì cơ?

_ Anh chính là thích em! Sao thế? Ngạc nhiên lắm à?

Ngoài trời mưa vẫn rơi, nước bắn lên cửa sổ. Từng giọt, từng giọt lớn dần, lớn dần lên rồi trượt xuống. Khuôn mặt tôi bây giờ đã không biết đỏ đến mức nào nữa rồi. Phải nói làm sao? Khi ngay cả bản thân tôi cũng thích anh mất rồi.

Tôi đã từng nghĩ rằng nếu tôi có một người để yêu thương, thì tôi sẽ giữ đó là một điều bí mật chỉ hai chúng tôi biết mà thôi, không một ai khác có thể thấy điều tuyệt vời ấy.

Hiện tại chúng tôi ở bên nhau cũng đã được 1 năm 10 tháng 02 ngày.

Anh rất hay ôm tôi, dù là vô tình hay hữu ý chỉ cần có cơ hội anh ấy nhất định sẽ ôm hoặc dựa vào người tôi. Tôi thì lại ít khi nào chủ động ôm lấy anh, vì thế lần đầu tiên, tôi rụt rè chủ động ôm anh là trong ngày kỷ niệm 1 năm quen nhau. Càng ôm anh tôi lại càng thấy tự nhiên, càng ôm anh tôi lại càng nghiện cái cảm giác được dụi mặt mình vào lòng ngực ấm áp hay tấm lưng rộng của anh mỗi khi tôi mệt mỏi và rồi da mặt tôi càng lúc càng dày. Lúc đầu, tôi còn lo lắng về cảm nhận của anh, nhưng rồi hết lần này qua lần khác, tôi bắt đầu lười quan tâm đến nó, lại ích kỷ muốn tận hưởng cảm giác được tiếp xúc với người mình yêu. Tôi tự trấn an, nếu không thích, anh ấy sẽ đẩy tôi ra hoặc tìm cách né đi. Nhưng anh chưa từng làm thế với tôi. Nếu không, tôi đã vỡ vụn ra vì tổn thương rồi.

_ Thiên Tỉ, ôm em đi

Tôi dang tay về phía anh, giọng nũng nịu. Anh khẽ cau mày nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu. Tôi vẫn dang tay về phía anh.

Chờ đợi...

Chờ đợi...

Và chờ đợi...

Tôi đợi anh ôm lấy tôi vào lòng.

Trời mưa và rất lạnh, tôi muốn được anh ôm vào lòng, sưởi ấm đôi bàn tay lạnh cóng này.

_ Tiểu Thiên Thiên~

Giọng tôi chảy dài ra mang theo chút làm nũng với anh, đầu tóc tôi bù xù vì phải vật lộn với cái mền, tôi chui ra khỏi tấm mền nhìn anh đầy chờ đợi. Một nụ cười thoáng qua trên môi anh như có như không. Anh bước đến bên cạnh tôi, ôm chặt lấy tôi trong lòng. Tôi sung sướng dụi mặt vào lòng ngực ấm áp của anh.

Thật dễ chịu!!!

Anh là của tôi, phải anh là của tôi. Dịch Dương Thiên Tỉ là của Lưu Chí Hoành tôi. Chỉ của riêng một mình tôi thôi.

Tôi là đứa trẻ mà nếu cảm thấy tình cảm của bản thân không được đáp lại đầy đủ, thì sẽ dần trở nên lạnh nhạt. Nhưng với anh, mọi chuyện lại không như vậy, thế nên cũng đã phải chịu không ít khổ sở.

Thích một người tốt đẹp như vậy, với kẻ dễ ghen tị như tôi, sẽ khiến tôi rất dễ bị tổn thương. Nhất là với một người nhiều người vây quanh như anh.

Khi tôi nhìn thấy anh cười với người khác, nói chuyện và vui đùa với người khác...

Khi sự quan tâm của anh không dành cho riêng tôi...

Thứ cảm xúc ganh tị đó hành hạ tôi mỗi ngày và khổ sở đến cực điểm mỗi lần anh ấy tỏ ra thân thiết với ai đó, cảm giác cô đơn lại xâm chiếm lấy trái tim tôi. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng anh ấy là của tôi. Hét lên thật to, đến khản giọng, đến rách toạc cổ họng cũng được, để tất cả mọi người biết, để anh ấy cũng phải biết. Rằng tôi yêu anh ấy nhiều đến như thế nào.

Tôi thật sự muốn hét lên với anh như vậy lắm nhưng mà tôi không làm được.

Tôi thật sự không làm được.

Nhiều lần tôi và anh cãi nhau, có những lần cãi nhau rất lớn và không nói chuyện với nhau trong cả một thời gian dài. Tôi đau đến phát khóc. Nhiều lần tôi cảm thấy trái tim mình lồng lộn đau tức khi vô tình hay hữu ý đọc được cái gì đó. Phải chỉ là cái gì đó thôi nhưng nó lại ảnh hưởng tới tôi ghê gớm. Tôi cũng không phải là người cao thượng tới mức chuyện gì cũng có thể bỏ qua.

Tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh, tôi để mặc cho công việc cuốn lấy, không còn những mẩu tin nhắn vội hay những cuộc gọi ngắn. Tôi hoàn toàn chìm đắm vào công việc. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, dù có cố gắng như thế nào tôi cũng chẳng thể gạt anh ra khỏi bộ nhớ của mình. Anh xuất hiện khắp mọi nơi trong cái cuộc sống bé nhỏ của tôi, anh làm gì, ở đâu, với anh những tin tức hằng ngày vẫn vô tư bay nhảy trên màn hình tivi hay trên điện thoại lúc tôi lướt weibo hoặc xem tin tức.

Áp lực công việc, những scandal linh tinh về tôi hay về anh, mọi thứ cứ thế đổ ập vào tôi một cách cố tình, những chuyện không nên – không cần – không nên được biết thì tôi đều biết và tim tôi lại quặn lên từng cơn đau tức đến nghẹt thở.

Tôi đau đến lặng cả người.

Những hôm về đến nhà trong mệt mỏi, tôi vô thức gọi tên anh. Tôi cứ gọi, gọi mãi nhưng chẳng ai đáp lại lời tôi. Tôi cảm thấy tổn thương và tôi khóc. Lúc đó tôi đã nghĩ, đó là lần cuối cùng rồi, nên cứ bất chấp tất cả mà khóc. Tôi khóc rất lớn, khóc đến ngạt thở, khóc đến kiệt sức vùi mặt vào chăn mà ngủ. Tôi nằm co lại như có ai đó đang cố gom tôi lại và nhét tôi vào một cái xó đen tối và chật chội.

Hằng đêm, sau khi gặp nhau vẫn là yên ổn đi ngủ và rồi tỉnh dậy trong nước mắt. Tôi nghiện những giấc mơ, thứ luôn nuôi cho những nỗi đau của tôi tồn tại. Tôi rất muốn dừng lại, rất muốn nằm xuống và nhắm mắt ngủ một giấc no tròn. Mỗi ngụm không khí, mỗi lần đụng chạm với con người đó, mỗi lần ù tai khi tên anh được cất lên, đều khiến tôi cảm thấy muốn phát điên. Dù là ảo nhưng cảm giác lại rất thật. Thật đến mức con tim tôi như muốn nổ tung vì những cơn đau quặn tức đến đau xé lòng.

Cuộc sống của tôi vẫn cứ lờ đờ trôi, tôi vẫn duy trì những mối quan hệ mà nhiều lần chính bản thân mình muốn chấm dứt nhưng đến chính bản thân mình biết rằng là không thể. Những mối quan hệ nữa vời, đủ quan tâm và đủ để lãng quên. Thế giới thì xa lạ còn con người thì lại quá vội vã.

Lặng yên, cô độc một mình ngồi nhớ lại tất cả những cử chỉ yêu thương ngọt ngào của người đó, cái ngọt ngào đó đủ để xoa dịu những cơn đau trong tâm hồn tôi. Tôi chỉ cần có thế, để cho tôi còn được nhớ về anh. Chỉ cần như vậy cũng đã có lý do cho tôi tiếp tục sống. Tôi cố gắng làm mọi thứ thật tốt nhưng rốt cục lại cảm thấy, những thứ quan trọng nhất thì tôi đều thiếu cả.

Tôi không rõ rồi mình sẽ còn gắng gượng được đến khi nào nữa.

Không hẳn là tôi muốn trốn tránh nhưng cũng không phải là muốn gặp. Chỉ là tôi muốn ở một mình nhưng vẫn muốn anh quan tâm đến tôi.

"Không cần làm gì cả anh cứ ôm em, cứ mặc em khóc đến khi nào nguôi ngoai thì thôi."

Anh không cho tôi khóc. Đúng hơn là anh không cho phép tôi khóc trước mặt anh.

Thật ích kỷ!!!

Chỉ có đúng một lần tôi khóc trước mặt anh. Không hẳn là khóc. Tôi chỉ thút thít, cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng khóc nào. Lần đó, vị táo xanh chua ngọt trong quá khứ lại một lần nữa xâm chiếm đầy khoang miệng và trái tim tôi.

Không có anh bên cạnh, tôi thật sự cảm thấy cô đơn quá. Khoảng thời gian không gặp anh tôi nhớ anh kinh khủng. Cứ tưởng chừng tôi sẽ không còn cơ hội ôm anh làm nũng nữa.

Tôi muốn được nghe anh nói ngọt, tôi muốn được anh ôm, được anh hôn, được bao bọc trong sự ôn nhu ấm áp của anh.

Tôi nhớ anh, tôi muốn có anh bên cạnh mình.

Tình yêu tôi dành cho anh. Ngày qua ngày, càng sâu đậm vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Trời lại mưa, gần đây mưa thường xuyên và luôn bất chợt. Mưa khiến người ta hoài niệm đến quá khứ. Và mưa khiến tôi nhớ anh. Tôi luôn thấy buồn chán nặng nề khi mỗi lần trời mưa mà không có anh bên cạnh.

Tôi nhấn dãy số quen thuộc vào điện thoại, không nhanh không chậm áp lên tai. Chuông đỗ nhưng anh không nghe máy có lẽ anh đang bận. Tôi hủy cuộc gọi cắn nhẹ môi chẳng lẽ anh không còn yêu tôi nữa hay sao? Mắt nhòe dần vì nước, tôi lúc này chẳng thể nào cố gắng chống đỡ nổi nữa. Trái tim tôi hụt hẫng, có những khoảng trống rộng toác trong tim mà bản thân tôi chẳng thể nào tự mình lấp đầy được. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi về với thực tại, là anh.

_ Lưu Chí Hoành ...

_ Thiên Tỉ ... em nhớ anh ... thật sự rất nhớ anh

_ Ngốc, còn không nhanh ra mở cửa? Anh sắp lạnh cóng vì không có em bên cạnh rồi đây!

Tôi hôn anh dưới trời mưa rất to. Gió lạnh lùa từng cơn, từng giọt mưa chạm vào da thịt vừa lạnh, vừa rát. Nước mắt tôi rơi xuống hòa vào mưa, ngọt ngào và ấm nóng.

_ Đừng giận nhau nữa. Em xin lỗi, em nhớ anh, em yêu anh!

Trời vẫn tiếp tục mưa. Ngồi trong lòng anh, tôi cảm thấy tâm hồn bỗng chốc nhẹ bẫng. Có thể sống bên anh như thế này, dám chắc chẳng còn ai hạnh phúc hơn tôi.

Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, sau nữa... Em vẫn muốn ôm anh làm nũng, được anh ôm, được anh bao bọc và em vẫn muốn được hôn anh dưới mưa...

[chỉnh sửa hoàn tất vào 14:10 – 20151206]

———————————————————–

*Komorebi ( 木漏れ日) trong tiếng Nhật nghĩa là "Ánh mặt trời lọt qua tán cây". Chính xác là những giọt nắng lọt qua những kẽ lá rọi lốm đốm xuống mặt đất, rất dễ thấy khi các bạn đứng núp nắng dưới bóng cây, đi dạo trong công viên hay gì đó. Lấy ý tưởng từ đó, Fumito Kogure và Shinya Kaneko đã thiết kế ra cây dù komorebi,với hoa văn là những tán lá trên đỉnh ô, để khi ánh sáng mặt trời rọi qua cũng có thể tạo nên hiệu ứng như thế. Che dù Komorebi đi dạo phố, giống như đang bước đi dạo trong một khu rừng với những tia nắng lấp ló lọt qua những khe lá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro