dieu gian di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em như 1 nhành cây khô hoé

xấu xí, ngốc nghếc

e len lỏi trên từng ngóc phố

chờ 1 ngày a níu chân lại

nâng niu e như 1 vật quan trọng

lí lịch trích ngang tí nhá

tôi Nguyễn Thanh Nhạc ( cái name này cũng đủ nói lên là tôi thích cái gì nhất rồi)

Sở thích: như đã nói trên thích nghe nhạc ( nhạc như 1 nguồn sống của tôi vậy, tôi có thể 1 ngày k học bài nhưng k thể 1 ngày k nghe nhạc, chỉ đơn giản tôi là đứa học dốt mà là gì có đứa nào học dốt thích học cơ chứ hixx)

Sở ghét: ghét tất cả những gì mà tôi ghét thế thôi khekhe

Còn sợ á: nói ra các bạn đừng cười, trên đời này sợ hơn cả bố, sợ hơn cả mấy động vật rắn rết đấy chính là, chính là mamama…….

tự tôi cũng thấy mình thật quái đẳng thật 17 tuổi đầu rồi mà vẫn còn tin mấy cái vớ vần đấy thế mới đểu chứ lại

còn ước mơ nữa nhỉ để xem nào. chẹp!chẹp!... hiện giờ thì tôi chưa có

nhưng tôi có 1 cái cực kì kì lạ luôn: tôi k thể nào nhớ nổi mấy cái tên của mấy đứa bạn, những cái tên tôi nhớ được là của bố mẹ, bọn e hay chú gì, còn con bạn thân của tôi, tôi phải mất đến 5 năm mới nhớ tên nó còn những đứa khác thì tôi chịu

thôi nói vào chủ đề chính thôi. Câu chuyện của tôi thì cũng chẳng có gì là đặc biệt cho lắm, chỉ đơn giản là tôi thích kể cho mọi người nghe thôi

câu chuyện bắt đầu ( nào xin mời, xin mời vào câu chuyện của tôi nào, tay nghề tôi còn kém có gì mọi người góp í nha)

một ngày mới, bình minh thức giậy rồi. mở cửa sổ ra, rang đôi tay rộng để đón ngày mới cùng với bài hát Beautyful của Beast, nhả nào nhảy nào tôi nhảy theo giai điệu sôi động của bài. Quay ra nhìn đồng hồ. ôi thôi chết, sắp muộn giờ học rồi, vớ vội cái áo, cặp sách, chạy xuống đánh răng răng rửa mặt.

-         con chào bố mẹ

-         ăn sáng đã con. giọng bố gọi với theo

-         thôi ạ

tôi lao ra cửa như 1 con điên, chạy chạy,cứ thế chạy k biết trời đất là gì.

-         ôi xe bus chờ chúa với

tôi thở dốc chạy đến

-         cháu hôm nay lại đi muộn nữa rồi

-         dạ cháu xin chào bác tài xế tốt bụng

tôi cười trừ rồi lừ thừ tìm chỗ ngồi. ủa sao nhìn mọi người ai cũng nhìn mình vậy. lạ quá ta, tôi tuy hơi xấu nhưng có xấu đến nỗi như thế đâu mà mọi người nhìn. Thôi kệ, thích nhìn thì cứ nhìn hix.

-         a có chỗ kìa

tôi nói to, chạy về phía đó như tên lửa như sợ ai chiếm chỗ của mình vậy. an toạ vào chỗ, lôi chiếc điện thoại thân yêu, lắp cái tai nghe vào bật nhạc. bài Fiction nghe hay quá tôi buột miệng hát theo k biết từ lúc nào khiến ai cũng phải ngao ngán quay lại nhìn. đỏ mặt tôi vội im miệng quay ra cửa sổ thẩn thơ nhìn xe cộ qua lại. mà kì lạ nhỉ sao tự nhiên áo mình hôm nay rộng 1 cách lạ thường vậy, nhìn xuống. ôi không mặc nhầm áo của bố rồi. chỉ vì đi nhanh mà vớ ngay chiếc áo hôm qua là cho bố. trời đất ạ, khổ thân tôi k, bộ dạng này thì vào trường kiểu gì

-         alo! Mập đấy hả ( cái biệt danh tôi đặt cho bà bạn thân của tôi vì tôi sợ mình sẽ quên tên bà í). bà đi học chưa?

-         Chưa. Tôi vừa mới rắt xe ra khỏi cổng thì bà gọi

-         Bà đừng đi vội nhá chờ tôi đến. à lấy cho tôi mượn 1 cái áo đồng phục của bà nhá, tôi mặc nhầm áo của bố đi học hihihi

-         trời đất thánh thần, đầu óc bà để đi đâu thế hả đến áo cũng mặc nhầm. nhanh lên đấy, muộn học rồi

-         ờ ờ tôi sắp đến rồi đây

vừa xuống xe, đã nhìn thấy bà bạn vẫy tay, í ới gọi. may nhà bà ấy ở gần bến xe k thì tô chit mất. chạy vào thay quần áo rồi chi như bay đến lớp học. hực…hực… chết mất sắp kiệt sức đến nơi rồi, mãi mới chạy đến cái cổng trường

-         nhanh lên Nhạc ơi! Cô chủ nghiệm mà nhìn thấy thì chuẩn bị đứng só đi nhá

-         đây đây tôi đang chạy đây

ầm… hĩ vừa đâm vào ai thì phải, cái đầu cuả tôi đau quá

-         xin lỗi! xin lỗi!.. tôi chỉ nói được mấy câu qua loa, cũng k them nhìn phải người vô phúc nào bị tôi đâm phải nữa. trong đầu tôi chỉ hiện 1 chữ chạy chạy và chạy.

ôi cuộc đời này vẫn còn đẹp trán cô chủ nghiệm đáng kính vẫn chưa đến khakhakha. Đi vào cái chỗ thân yêu của mình, thở hổn hển, mệt quá, mà sao hôm nay nóng thế nhỉ, chắc Mặt Trời sắp đâm vào Trái Đất rồi đây, càng tốt đỡ phải đi học.

-         Ê! cậu Kem Xú kia, bật hộ mình cái quạt cái

-         Đây, đây. vừa đến lớp đã chảnh choẹ rồi hả. Kem Xú vừa chèo lên bàn dựt dây quạt vừa làu bàu như con gái

-         Hihi biết ông là bạn tốt của tôi thì tôi mới nhờ mà, làm gì mà gê gớm thế

-         khiếp tôi mà làm bạn tốt của bà á, phức đức quá ta

-         sao ông không thích làm bạn tốt của tôi hả

Mặt tôi dả bộ xị xướng mặt phụng phịu, làm động tác như 1 trẻ con đòi kẹo mà k được

-         thôi, thôi tôi sợ bà rồi. bà là bạn tốt được chưa. khiếp quá đi

-         đấy thế có phải tốt k

tôi phì cười thằng bạn của mình. Nó là người tốt, hiền lành ( nhưng lúc nào mà tức lên thì Tôn Đại Thánh cũng phải sợ). Nó sở hữu 1 làn da trắng hồng, tôi chưa thấy 1 thằng con trai nào da trắng hơn cả con gái như nó, chỉ mỗi tội nó để quả đầu xù và rất hay thích măm kem, thế nên tôi gọi nó là Kem Xù. mới đầu đặt biệt danh này cho nó, nó tức lắm, nhưng cũng đành chịu thua tôi vì tôi k tài nào nhớ tên người khác mà khekhe

Tùng.. tùng… tùng….

lại cái tiếng trống trường quái đảng, cứ nghe thấy nó là lại phải vật lội với những giờ học chít tiệt. trong tất cả các môn học tôi thích nhất môn Nhạc thế nhưng lên cấp 3 thì làm gì có mà thay vào đó toàn mấy môn chán ngòm. Hixxxx tiếng thở dài mới ngao ngán làm sao

Cô chủ nghiệm kìa. Các học sinh chạy toán loạn về chỗ của mình, rồi đúng nghiêm trang trào cô. Chúng nó bình thường thì như bọn giặc í, thế mà thấy cô chủ nghiệm thì hiền như cục đất, đến trán

-         các em, hôm nay lớp ta có bạn mới vào bạn í tên là…. ( tiếng cô chủ nghiệm thao thao bất tuyệt)

mà cô vừa nói tên là gì í nhỉ, vừa nói mà mình đã quên rồi, đến chịu cái đầu mình, mày lúc là đầu đất, ngu k chịu nổi, cho chừa này. cốp cốp.. ái đau quá nhỡ tay đánh mạnh hichichc

-         Nhạc! e có í kiến gì à

-         dạ.. tôi nghơ ngác nhìn cô

-         à e muốn ngồi cạnh bạn mới hả? cô hoan nghênh tinh thần yêu quý bạn của e. e ngồi cùng bạn Nhạc nhá ( cô quay ra nói cùng thằng con trai đang đứng đấy nở 1 nụ cười rõ ghét)

trời đất đang ngồi 1 mình rõ sướng, tự dưng lại chòi thêm 1 người vào rõ ghét cô. Tôi huỵch hoẹ ngồi xuống. quay ra nhìn cái thằng con trai đang đi xuống phía mình kia. Sao nhìn mặt nó ghét thế chứ lại, cái mắt gì mà 2 mí liền long mi thì rõ là dài ( chắc là tôi ghen tị với nó, tại mắt tôi có 1 mí thôi à huhuhuhu ông trời thật bất công), làn da thì trắng chẳng khác gì Kem Xù. Nói chung là tôi ghét, ghét hết những gì của hắn ta

-         chào bạn! mình là…. ( lại quên tên rồi, mà thôi chẳng cần nhớ cái tên của hắn làm gì bực mình)

-         ờ chào. Tôi quay ra nói với hắn cái giọng lạnh tanh nhất có thể. lườm hắn mấy cái cho bõ ghét

-         mình ngồi đây được chứ! . ôi trời hắn cười, hắn cười kìa. K chắc k phải đâu vớ vẩn thật hắn làm gì có được nụ cười của thiên thần cơ chứ chắc mình bị hoa mắt rồi

-         tuỳ. Tôi quay đi mặc xác cái tên đáng ghét đó, đến đâu thì hay đến đó.

Trên bảng cô chủ nghiệm thao thao  bất tuyệt về bài giảng của mình, dưới lớp 1 loạt các học sinh ngủ gật trong đó cũng có tôi. Dang đôi tay cùng 1 cái ngáp thật to, sảng khoái thật ngủ được 1 giấc. bất chợt tôi cảm thấy gáy mình lạnh lạnh. Quay ra ôi trời ơi hắn đang nhìn tôi bằng cái ánh mắt đáng ghét, lại còn cười điệu cười khinh bỉ nữa chứ. Hic sao mình có thể quên là bây giờ  mình k còn ngồi 1 mình nữa mà thay vào đó là 1 thằng con trai đáng ghét. Ngu ơi là ngu, lại còn để hắn nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của mình nữa, thật đáng ghét. Ngu thật, cái đầu đáng chết này cọc..cọc…

-         bạn bị làm sao vậy? sao lại tự đánh vào đầu mình vậy

-         ờ k, k có gì. Mà sao cậu cứ hay nhìn đểu tôi thế hả

-         ơ. Tôi có nhìn đểu bạn đâu. Mà bạn k nhìn tôi làm sao biết tôi nhìn bạn cơ chứ

ôi trời đất ạ, hắn vừa nói cái gì cơ. Mình nhìn hắn hồi nào cơ chứ, hắn… hắn giám dây vào mình, được rồi cứ đợi đấy, sẽ biết tay bản cô nương đây khakhakha

-         Nhạc! Ngồi trong lớp k nghe giảng, mà sao lại cười to thế hả?... ra đứng ở xó cho tôi

-         Em…. Vì quá đột ngột không nói được gì, đành ngậm đắng nuốt cay, lử thử ra đứng cái xó thân yêu của mình. trước khi đi quay ra lườm hắn ta 1 cái, hắn đang cười 1 nụ cười ma mãnh. đồ.. đồ… đồ đáng ghét….

Mà đâu còn là học sinh lớp 1 nữa đâu mà cô cứ dở cái trò đứng xó là sao vậy. tôi hận người nào đầu tiên nghĩ ra cái trò cho học sinh đứng cái xó hôi hám này, trù ẻo cho hắn chết sớm, tuyệt tử tuyệt tôn đi, à nhưng mà chắc hắn chết từ đời tám quánh nào rồi í chứ, từ thời cụ kị nhà mình đã có cái trò này rồi. ghét thật. chỉ tại hắn, đồ.. đồ…Berberin( thuốc đi ngoài í) hahaha. Đây sẽ là cía biệt danh tôi dành cho hắn khkhakahkha.

Tùng… tùng.. tùng…

Dê tiếng trống ra chơi rồi, chân tôi được thả tự do rồi. hắn ra khỏi chỗ kìa thời cơ đến rồi.

-         Kem Xù ơi! cậu có cái kẹo caosu nào k cho mình 1 cái

-         Mình k có. cậu thử hỏi Khỉ mông xanh xem( hehee đây cũng là cái biệt danh tôi đặt cho 1 thằng bạn, tại nó nhìn giống khỉ và cũng theo nguồn tin tối mật là hắn có cái mông xanh thế là biệt danh ra đời)

-         Khỉ mông xanh ơi! cậu có kẹo caosu nào k cho tớ với

-         Đã bảo bao nhiêu lần là k được gọi cái tên đấy rồi cơ mà. hắn hằn học quay lại lườm tôi

-         Thôi mà cho bạn xin lỗi! lần sau k giám nữa. có kẹo k cho mình đi

-         Đây. lần sau mà gọi nữa thì cho cậu bít tay tôi

-         Ukukuk bít ùi.

h ết ph ần 1

c ám ơn c ác b ạn đ ã đ ọc. xin m ời đ ón ti ếp ph ần 2 nh á

     Chào mừng các bạn đến với phần 2 của câu chuyện. mình rất vui khi các bạn đọc câu chuyện của mình

Thiên thần xuống

Ban người cho E

cứ ngỡ rằng

Người đáng yêu vô cùng

Nhưng hỡi người

Sao hắn đáng ghét vậy

Khakhha hắn sẽ chết với tôi. Nhai nhai nào cho nó nhuần ra khakhakha. Ôi thôi chết, hắn sắp vào lớp kìa. nhổ vào đâu bây giờ vào ghế hay dưới đất đây. Vào ghế hắn ngồi lên thì ác quá, thôi nhổ xuống đất chỗ hắn để chân vậy. nhanh nhanh về chỗ, bật máy nghe nhạc lên, giả vờ nai mới được khakhakha đồ Berberin ngươi sắp chết với ta rồi hahaha. Ô kìa hắn đang tiến về chỗ kìa, phải dả vờ mới được. tôi liền nghêu ngao thao ca khúc mình đang nghe giả vờ k biết gì. Ơ lạ nhỉ hắn ngồi yên vị vào chỗ của mình rồi mà k thấy phản ứng gì nhỉ, chí tò mò của tôi tăng cao

-         ê Berberin! cậu k cảm thấy gì hả

Hắn quay đi quay lại rồi quay ra nhìn tôi

-         cậu gọi tôi hả?

-         k gọi cậu thì gọi ai. vớ vẩn

-         ơ tên tôi là Bererin hồi nào vậy. nếu k nhầm thì tên tôi là…

-         à. đấy là do tôi đặt cho cậu đấy. tôi có cái tật là k nhớ nổi tên người khác, thế nên tôi  phải đặt biệt danh cho dễ nhớ thôi

-         à. Huý ra cậu lại có cái tật kì lạ như thế hả hahaha. Mà sao lại đặt cho tôi cái biệt danh gì mà kì thế?

-         À… cậu k cần biết? tôi hỏi cậu từ nãy tới giờ sao cậu k trả lời mà cứ Spam vậy hả?

-         À. cậu hỏi tôi cảm thấy gì k á? cảm thấy gì là cảm thấy gì. mắt hắn mở to hết cỡ quay ra nhìn tôi làm như k có chuyện gì xảy ra vậy

-         À k, k cảm thấy gì thì thôi.

Tùng…tùng…tùng…

lại cái tiếng trống trường đáng ghét đưa mình đến cái tiết học Anh điên khùng. mới trong 1 buổi sáng mà gặp bao nhiêu là chuyện. chắc tại cái thằng Bererin điên khùng này nên mình mới đen xì đen kịt thế này. Thiên thần ơi! người ở trên trời có mắt lắm cơ mà, sao tự nhiên lại đem cái thằng Bererin điên khùng này đến làm con đen đủi hết đường, chẳng biết đoạn đường của con thế nào nữa đây hixxxxx.

Mà sao kì lạ nhỉ, hết tiết 4 rồi mà k thấy cái thằng này có phản ứng gì, hay là nó biết rồi, hic thế thì trán chết đi được. ơ kìa nó ra khỏi chỗ kìa, chẳng thấy phản ứng gì, phải chạy theo nó mới được

-         Ê! Bererin ê….

oạch. Ôi trời ơi, mình dẫm phải cái gì thế này huhuhu cái bã kẹo caosu mình gài bẫy để hại nó ai ngờ hhuhuhuhu. bất công quá, sao kẻ ác lại k bị quả báo mà lại là con cơ chứ

-         bererin chết tiệt, hãy đợi đấy… nucabachi

hắn k nghe thấy mình nói, hắn đi ra ngoài rồi để tôi ở đâu cùng rất nhiều cặp ánh mắt nhìn mình như kiểu bệnh nhân tâm thần chốn trại. tôi lụi thụi về chỗ vứt đôi dép sang một bên, quả này phải đi chân đất về rồi. thật là mệt mỏi, chỉ muốn lăn quay ra bàn ngủ 1 giấc cho khoẻ người, rồi dạy chiến đấu sau. ngủ… ngủ

oaoa…. được 1 giấc thích thật. quay sang nhìn cái bản mặt thấy mà ghét. Hixxx

-         đây gọi là “ gậy ông đập lưng ông” hihihihi

hắn nói dửng dưng, k them nhìn tôi. Nhưng k biết rằng ngọn lửa tức giận của tôi đang bùng lên nghi ngút. Thôi kệ, hôm nay mình kiệt sức rồi, k còn sức gây gổ với hắn tí lại phải đi chân đất về nhà nữa khổ thân cái bàn chân ngọc ngà của tôi.

Tan học rồi, được thả tự do rồi sướng quá. cất sách vở vào cặp, cầm đôi dép lên rồi nhìn ngán ngẩm

-         nhạc ơi! Mình về nha pipi cậu. giọng mập lánh lót gọi tôi rồi vẫy tay ra khỏi lớp

đi về thôi, phải vác theo cái của nợ này nữa mệtquá đi

-         đi chân đất hả? có cần lấy dép của tớ đi k

lại cái giọng mà k bao giờ tôi muốn nghe, cái bản mặt đáng ghét k thể tả

-         k cần, dù có dẫm phải đinh tôi cũng k cần cái dép thối của cậu

hic vừa nói dứt khỏ câu, chân tôi lại dẫm ngay phải cái vật gì đây, tuy k phải là đinh nhưng là cục đá cũng đủ cho người ta đau đến tạn dương tuỷ rồi. tôi ngồi bệt xuống ôm cái chân. Ngao ngán ông trời sao lại bất công vậy

-         đấy, ông trời nghe thấy lời cậu rồi đấy nhỉ, thế nào có cần mượn dép của tôi k. hắn cười khinh bỉ

-         tôi đã bảo k cần mà, làng ngằng

-         tuỳ cậu thôi, con trai nên tôn trọng í kiền của phái đẹp mà hahaha.

Nói rồi hắn bước đi. hừm bực mình thật người đâu mà ghét thế chứ lại

-         ê  khoan đã!... cái gì vậy trời tự dưng mình gọi nó lại làm gì k biết

-         sao vậy? cậu gọi mình à. hắn cười ranh mãnh

-         à…à… tôi… cho tôi mượn cái dép. Dù gì thì cái chân k có tội tình gì, tôi ghét cậu chứ chân tôi k ghét cậu. trời đất mình vừa nói cái gì thế này, sao lại đi mượn cái dép của hắn cơ chứ hic

-         tôi biết mà. hắn cười rồi cúi xuống tháo đôi dép cho tôi mượn, nhìn cái đôi chacô màu xanh nước biển của hắn cũng đẹp phết chứ

hắn tiến lại gần tôi thả đôi dép xuống trước mặt, tay hắn đặt lên đầu tôi, xao xao mấy cái rồi bảo

-         tôi biết cậu là người rất nghe lời người khác đấy chứ, trông cộng đáng yêu giống con cún nhà tôi ghê khakhaha

-         cậu… cậu nói cái gì cơ. Cái tên đáng ghét giám bảo mình giống chó nhà nó mới sợ chứ. Cái đồ Bererin.. tôi hét to

hắn quay đi, đi được vài bước rồi nói vọng ra mà cũng k them quay đầu lại

-         tôi nhất định sẽ giúp cậu nhớ tên tôi. về đây

việc gì phải nhớ tên của cái thằng mình ghét nhất trần đời từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài tất tần tật tôi ghét hết. hừm

xỏ đôi dép vào, bước từng bước nặng nề ra về (vì chân vẫn còn đau mà). Ngày hôm nay thật xui xẻo dễ sợ, vừa đi vừa chửi hắn k để đâu cho bõ tức được.

tối. đang nằm trên giường nghĩ lại cảnh hôm nay, khi mình bị nó làm cho tức khi phải hì hục cọ cái đôi dép dính cái kẹo cao su mà thêm tức. mình phải trả thù nó mới được. a ngĩ ra rồi, hehehehe. Tôi chồm dậy chạy ra phía bàn học, cầm lọ mực đen và cái bàn chải đánh răng để chuẩn bị cho cái kế hoạch bất khả chiến bại của mình nhưng phải để sáng mai mới thực hiện được, đi ngủ thôi hohohoho

1 lần bên e hỡi, nắng gió sân trường vui đùa, đùa thừa vai nhau anh đưa e qua bao con phố….. (bài hát Xe đạp là cái chuông báo thức của tôi đấy)

vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh ngủ, nghĩ đến hôm nay phải làm công việc bất khả chiến bại của mình là tôi tỉnh hẳn ngủ. đánh răng rửa mặt nhanh nhanh chóng chóng. mặc quần áo, chuẩn bị đầy đủ sách vở. xong rồi, làm thôi. cầm bàn chải và chiếc dép, tôi nhúng cái bàn chải vào lọ mực rồi bôi khắp chiếc dép, bởi vì cái đế của dép là màu đen nên k nhìn thấy gì thế là chẳng sao. cứ nghĩ đến cái cảnh mà hắn đi phải đôi dép này, mặt hắn tái mét lại là tôi thấy thích

sau 1 hồi vật lội với chiếc xe bus thân yêu cuối cùng cũng đến trường. may là hắn chưa đến, nhưng k biết mực khô chưa, tôi vội lấy lọ mực ra cùng cái bàn chải đã đen ngòm, cúi xuống gầm bàn bôi lại.

-         nhạc! bà làm cái gì thế. Ăn mảnh hả cho tôi ăn với. giọng bà mập lanh lảnh.

Vì quá giật mình, tôi nhỡ quyệt mực vào tay mất rồi

-         đâu tôi có ăn mảnh đâu. Tôi đang nhặt cái bút í mà khekhekhe

-         thật k đấy. tôi nghi lắm. bà mà ăn mảnh thì đừng có là bạn tôi nữa nghe chưa

-         vâng! Xin tuân lệnh. Dơ tay lên trán chào như 1 quân nhân, đúng là mập chỉ có tâm hồn ăn uống thôi ngoài ra chẳng biết cái gì cả

ôi hắn đến kìa, cất ngay mấy lọ mực cùng chiếc dép. Tôi ngồi nghiêm chỉnh khoanh tay nhìn lên bảng như 1 học sinh lớp 1 ngoan ngoãn.

hắn nhìn tôi kìa, nhìn kiểu gì lạ vậy, chẳng nhẽ hắn phát hiện ra rồi à, k thể nào …

hắn dơ tay lên, hắn đánh tôi ư huhu hắn phát hiện ra rồi quả này mình chết chắc rồi. 2 mắt tôi nhắm tịt lại người bất động, 10 giây trôi qua sao k thấy gì nhỉ, ủa cái gì âm ấm đang ở trên trán mình thế này.

-         ê Bererin cậu làm cái gì thế hả. tôi giật nảy mình

-         tôi xem cậu có bị sốt k thôi. tự dưng đến lớp thấy cậu mặt đần nhìn lên bảng nghĩ cậu bị ốm mà

-         cậu… cậu….tôi k sao cả. à tôi trả dép cho cậu này. tối rút từ ngăn bàn ra đôi dép đưa cho hắn

-         ờ. hắn ậm ừ rồi lấy dép đút vào ngăn bàn

-         sao cậu k đi mà lại đút vào đấy làm gì

-         cậu k nhìn thấy tôi đang đi giầy à

nhìn xuống dưới đúng là hắn đi giầy thật. hic thế là kế hoạch của tôi đi tong rồi, rõ trán  mất cả buổi sáng để nghĩ ra huhuhu

oạch! Cái tiếng gì vậy. cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cửa ra vào. Huý ra là bà bạn Mỏ lao đi k cẩn thận ngã lăn quay ra đất

-         huhuhuuhuhu đau quá, cứu với á… cái dép tôi bị đứt rồi, bắt đền bắt đền (đấy chính là lí do tại sao tôi đặt là Mỏ lao đấy, chẳng khác gì cái máy phóng thanh thứ thiệt)

 cả lớp lại quay lại công việc của mọi người, k ai them để í đến bà nàng đang ăn vạ trừ 1 người

-         thôi cậu đứng lên đi k sao đâu, mình có mang theo 1 đôi dép, cậu đi tạm mai trả mình sau cũng được

nói rồi hắn đi xuống chỗ ngồi, lấy đôi dép rồi đi lên đưa cho bà bạn. cái gì dép, hả thôi chết

-         kk được… tôi hét lên nhưng k kịp

-         á…. Cái gì thế này, chân của tôi…

cả lớp lại quay ra nhìn, thảm cảnh thảm cảnh rồi, chân Mỏ Nhọn đen xì. mặt bà í méo sệch k thể nói được gì nữa. cả lớp thì cười ầm lên. Hắn quay ra nhìn tôi nhìn. biết lỗi tôi cúi mặt xuống bàn k nói được gì

-         …. cậu chơi đểu tôi đấy hả. giọng Mỏ nhọn hét tướng lên

Tôi đứng giậy, người nào làm người đấy chịu dù biết thể nào cũng bị bà ấy trù ẻo nhưng thôi đàng chịu. lấy hết sức bình sinh

-         là… là… do. Tôi ậm ừ được mấy câu thì bị hắn cắt ngang

-         là do lỗi tại tớ, tối qua con cún nhà tớ làm đổ mực ra dép tớ quên mất, xin lỗi cậu nhá.

hắn vừa nói vừa gãi đầu, cười ngược nhìn rõ đáng yêu, khiến cho bao cô gái chết đứng. và đương nhiên bản tính hám giai của Mỏ nhọn sẽ được bộc phát

-         ờ.. ờ… tớ k trách cậu đâu. cậu k biết mà. Nhưng bù lại cậu phải đi chơi với tớ 1 ngày nhá. biết ngay mà lại, chứng nào tật đấy, tôi ngán ngẩm

-         uk, mình sẵn lòng, chủ nhật này nhá 

ngồi trong giờ, tôi cứ quay ra nhìn hắn, vừa cảm thấy biết ơn vừa thấy có lỗi

-         bererin!... cho .. tớ…

-         xin lỗi hả? tớ k chấp nhận lời xin lỗi của cậu. vì cậu mà tớ phải tốn 1 ngày đi chơi.

-         thế tớ phải làm sao.

-         cậu cũng phải đi chơi với tớ 1 ngày

Hết phần 2

Cám ơn các bạn tiếp, vì mình cũng k biết nói gì, đây là câu chuyện đầu tiên mình sáng tác nên tay nghề còn kém. Có gì mong các bạn giúp đỡ nhá

Ê gió kìa…

Ơ, hình như nó đem cả tình yêu đến

Ơ sao lại lấy trái tim tôi

Tôi biết sống bằng gì đây

Hình như nó mang đến cho hắn thì phải

8 giờ kém 10, cũng sắp đến rồi. hắn mà đến muộn dù chỉ 1 phút thôi mình cũng viện lý do đến muộn, chờ quá lâu đi về khkhkhekhekhe. Háo hức ra điểm hẹn trước cổng trường, tôi mang tâm trạng vui vẻ vì khi nghĩ ra được lý do đó, khakhaha… nhưng ôi trời ơi, vường suống xe bus đã nhìn thấy khuôn mặt đắng ghét kia, hắn đến sớm hơn cả mình, ghét thật thế là kế hoạch của mình phá sẳn rồi. lủi thủi bước đến chỗ hắn, mặt thì đầy vẻ thất vọng

( - hả sao tớ phải đi chơi với cậu?

-         hả cái gì mà hả, tại cậu mà tôi phải mất 1 ngày đấy chứ?

-         Thì ai bảo cậu tự dưng nhận tội hộ tôi làm gì?

-         ồ thế à? vậy thì tớ đi bảo bạn ấy là k phải tớ mà do cậu nhá. Xem cậu ấy sử lý cậu ra sao, cũng hay đấy chứ nhỉ.

hắn đi ra khỏi chỗ, đến bàn của  Mỏ loa. Hĩ làm sao bây giờ, hắn mà nói là mình chết chắc với cái nhỏ đanh đá đó.

-         Bererin!... tôi gọi với theo

-         Sao. hắn quay ra đầy vẻ khiêu khíc

-         Tôi đồng í! Nhưng với 1 điều kiện cầu mà đến muộn thì coi như k có chuyện gì đấy nhá, vì tôi ghét chờ đợi lắm

-         điều đấy thì cậu khỏi la. Tôi cũng ghét chờ đợi lắm. cứ thế nhá 8 h tuần sau, ở cổng trường

thôi vậy, thích ra sao thì ra. Hôm đấy, mình sẽ đến thật sớm cho hắn biết tay.)

-         cũng đến đúng giờ phết nhỉ? tưởng cậu đến muộn dù chỉ 1 giây tôi cũng bắt cậu đi với tôi thêm 1 ngày nữa đấy hahahaha.

-         Còn lâu, tôi là người luôn đúng giờ trừ khi có chuyện xảy ra ngoài í muốn thôi

hắn k thèm bận tâm lời tôi nói, bước đi với cái mặt đầy kiêu ngạo

-         Suj! đấy se là cái tên tôi đặt cho cậu.

hắn nói với tôi, khi cả 2 đứa đang đứng trên e bus đông ngòm này

-         sao lại đặt cái biệt danh đó cho tôi, chẳng thích

-         k thích cũng phải thích. Thì ai bảo cậu đặt cái biệt danh Bererin gớm nhiếc đấy cho tôi, tôi cũng đâu có thích cái tên đấy

-         tôi cứ k thích đấy,làm gì được tôi nào

-         k thích là được à. Tôi cứ gọi làm gì được tôi nào. Cái biệt danh đấy ngoài tôi ra sẽ k ai được gọi nghe rõ chưa

-         k rõ. Tôi phẫn nỗ bỏ cái tay đang bán ở trên ra, quay đi chỗ khác

bỗng dưng cái xe phanh gấp cái. người tôi lao về phía trước,

  cái gì vậy, sao tự dung người mình ấm thế nhỉ. Như kiểu trong phim í nhỉ, em ngã chàng đỡ ôi thật là lãng mạng. tô mỉm cười rồi từ từ mở mắt ra xem chàng hoàng tử đấy là ai.

Ôi trời đất ơi, 1 người đàn ông đầu hói, cười nhe răng với những chiếc răng đen ngòm như kiểu răng của các cụ hay ăn trầu không đang vòng tay qua eo tôi. Eo. Tôi giật mình đứng bật giậy, vội vã cám ơn, rồi quay lại chỗ cũ trong đầu vẫn còn nghĩ tới cái hình ảnh đáng sợ đấy, ghê quá tôi dung mình

-         hihiihihi

quay mặt sang chỗ phát ra tiếng cười đấy, nhìn cái bản mặt đáng ghét đấy là lại thấy ghét hùmhùm

- hihihihihi

- sao cậu cứ cười đểu tôi vậy hả? trên xe cũng cười xuống xe rồi cũng cười, k biết mỏi mồm à. tôi bực mình quay ra

- tôi có cười đểu đâu, cười thật đấy chứ

- cậu… cậu…

- tại tôi cứ nhớ lại cái bản mặt lúc đó của cậu, như trông chờ chàng hoảng tử đến ai dè... ai dè…. hahaha

-cậu mà còn nói nữa tôi k đi đâu đấy. đầu tôi như núi lửa sắp phun trào, phun ra từng lớp khói 1

- thôi thôi k trêu cậu nữa là được chứ gì, làm gì mà nóng thế, đi nhanh cái chân lên cái. hắn đi nhưng là đi ngược, người thì tiến về phía trước nhưng mặt thì đầy vẻ khiêu khích nhìn tôi

- cậu lo cái thân cậu đi, đi như thế k sợ bị đâm hay sao

- đâm làm sao được. hắn vừa nói vừa quay mặt lại đi như đúng kiểu người bình thường hay đi, nhưng…. Các bạn biết chuyện gì xảy ra k, hắn vừa quay mặt thì đâm ngay cột điện hahahaha. Nhìn bộ dạng hắn đến là buồn cười, lại còn mọc ngay 1 củ ổi ởi trên mặt nữa ôi tôi buồn cười chết mất

- cười cái gì mà cười. cười trên sự đau khổ của người khác sướng lắm hả. hắn tức tôi gắt lên

- thì vừa lẫy ai cũng cười trên sự đau khổ của người khác thế nhỉ… khakhakha

- cậu… cậu…. hắn tức quá k nói được gì đành ngậm đắng nuốt cay

Tôi được thể lấn tới

-         cười người hôm trước, hôm sau người cười

tôi chạy vọt lên phía trước chỉ sợ hắn chạy theo đánh mình, vừa quay lại vừa nhìn hắn, may quá hắn k đuổi, tay vẫn còn ôm cái trán k đuổi là phải hehehe

-         á…. Tôi kêu lên

cái hòn đá chết tiệt, sao tự dưng lại ở đây k biết làm mình đang chạy thì… híc cái mông của tôi

-         sao thế… hắn chạy theo gọi í ới. cho chết cái tội vừa chạy lại còn quay ra cười người khác. hắn vừa nói vừa đưa đôi tay cho tôi

tôi hắt tay hắn đi

-         tôi tự đứng được.

rồi phủi phủi cái mông, bộn mặt đầy vẻ đau đớn đứng giậy. hic từ khi gặp cái thằng bereron này đời mình xui xẻo hẳn

-đến nơi rồi, cậu đứng đây tôi đi mua vé. cấm chạy lung tung đấy

Hixxx cứ làm như người ta là trẻ con k bằng. hắn vừa đi tôi liền giơ tay giả vờ đấm đá đủ các thể loại để cho bõ tức

đột nhiên hắn quay lại lườm tôi như muốn nói hãy đợi đấy, tôi sẽ sử lý cô sau. Tôi tỏ vẻ biết lỗi cười trừ

-         a…a… chơi chò tàu lượn này trước đi. Tôi kéo tay hắn tung tăng chạy đến

hôm nay chủ nhật đông thật, chờ mãi mới đến lượt. tôi tí tớn chạy lến hàng đầu tiên ngồi, hắn ngồi bên cạnh, tôi hí hửng quay ra cười

-         guhôro…. Vui quá tôi hét thật to

-         cậu vui lắm hả. giọng hắn vang lên, hoà lẫn tiếng hét của bao nhiêu người

-         tất nhiên rồi, đi chơi miễn phí k vui sao được, tôi tiếp tục hét

chơi hết trò tàu lượng lại chạy sang trò tàu cướp biển rồi sang ôtô đụng, riêng trò này tôi ngồi 1 mình tôi lấy hết sức bình sinh đâm xe hắn, đâm cho đỡ tức những ngày qua, hắn cũng k nển tình  đâm tôi nhiệt tình. cả 2 chúng tôi cười khoái chí

thế là đã hết buổi sáng, nhanh thật, chiều lại phải đi học nữa hixx tôi ngán ngẩm thở dài

-         cậu còn ghét tôi k. giọng nói quen thuộc vang lên

tôi đứng ngẩn tò te ra vì câu hỏi quá bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#happy