Chap 2: Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan ca tôi đã ghé vào một tiệm Takoyaki bên đường và vừa đi vừa ăn. Trên đường đi tôi gặp Chido, anh ta là bạn thân  của tôi khi còn học cao trung. Cậu ta đang chờ đèn xanh để đi qua đường, tôi bước tới chào cậu ta
Tôi: Konichiwa Chido-san
Cậu ta quay mặt qua nhìn tôi "Ồ, là bà à Aoi? Chào"
Lâu rồi không gặp nhỉ, Chido-san
Chido: Ừm, lâu rồi không gặp hay tụi mình đi ăn đâu đó đi, tui đang đói nè
Tôi: Ừ cũng được, mà ai bao?
Chido: Bà bao ^^
Tôi: Này, lâu ngày không gặp mà tính cũng không thay đổi. Ông phải bao tui ăn ông là con trai mà sao lại bắt tui bao
Chido: Thôi được rồi, tui bao được chưa
Tôi: Vậy mới được chứ
Thế rồi tôi và Chido ghé vào tiệm mì cay gần đó và gọi món ăn mà người khác nhìn mà hú hồn, đồ ăn trải đầy hết cả hai bàn ăn. Tôi nhìn mà sáng hết cả mắt, nhưng khi đang nhấc đôi đũa lên tôi lại trở về với khuôn mặt buồn buồn. Chido nhìn tôi, thắc mắc hỏi:
Chido: Này bà bị gì vậy?
Tôi: Không sao [tôi trả lời với giọng buồn rũ rượi]
Chido: Bà lại có chuyện gì phải không, tui biết là khi bà buồn bà ko làm gì được hết. Có chuyện gì nói tui nghe coi
Tôi: Đúng là không có cái gì có thể qua được ông mà. Chuyện là như thế này, hồi sáng tôi có gặp một người ở chỗ làm mà hình như anh ta đi công tác ở đâu đó mới về, nhưng khi gặp anh ta tui lại có cảm giác lạ lắm ông
Chido: Lạ là lạ thế nào?
Tôi: Thì có đôi chút rối bời, tim loạn nhịp, mặt đỏ ửng và ngại ngùng khi gặp anh ta nữa
Chido: Tại sao bà lại học giỏi làm chi rồi mấy chuyện đơn giản mà cũng ko biết là sao hả? ==
Tôi: Sao là sao chứ [cầm ly nước lên uống]
Chido: Là yêu chứ gì nữa
Tôi: [sặc nước] ông nói cái gì, ông biết tính tui mà khi yêu ai thì phải tìm hiểu kĩ càng đâu phải gặp lần đâu là yêu ngay
Chido: Nhưng lần này là tình yêu sét đánh
Tôi: Tình yêu sét đánh là gì cha nội? ==
Chido: Là mới gặp là yêu ngay đấy con kia [vẻ cáu]
Tôi: Thôi kệ đi, tình yêu gì tui không quan tâm, quan trọng là ông phải trả hết chỗ này [vừa nói vừa ăn mỳ]
Chido: [la lên]sao ăn hết trơn vậy con kia, ko chừa cái gì hết vậy
Tôi: Có chớ, còn tô mỳ với ly trà sữa đó. Tui đâu có ác mà để ông nhịn được ^^
Chido: Hức [ăn ngấu nghiến tô mỳ]
~~~Timeskip: Ở nhà~~~
Sau khi ăn một bữa no nê cùng Chido tôi trở về nhà. Một giọng nói đáng yêu phát ra từ trong nhà "Mừng chị về nhà, onee-chan". Đó là giọng nói của em gái dễ thương của tôi, Hana.
Tôi: Hana nè, chị sẽ không ăn tối đâu nên ko cần chừa phần cho chị, chị ăn rồi
Hana: Vậy chị đi nghỉ đi, chị vất vả rồi
Tôi: Ừm ^^
Tôi đi lên phòng và đọc cuốn "Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi", đó là cuốn tiểu thuyết mà tôi yêu thích. Nhưng tôi không thể nào tập trung đọc được bởi vì tôi luôn nghĩ về điều mà Chido đã nói. Tôi luôn thắc mắc rằng những cảm xúc đó có thật là yêu không hay là do anh ta là người lạ nên mình sợ? Tôi không có 1 lời giải đáp nào  cho những thắc mắc đó. Và rồi tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro